Chương 131: Nhân viên nhỏ tạo phản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tổng tài bá đạo tin tưởng cấp trên của mình như vậy, "nhân viên nhỏ" giương mắt, đôi mắt đen như mực khẽ đảo qua An Nhu, lông mi mảnh dài hơi nhướn, khẽ mím đôi môi nhạt màu.

Giống như một chú mèo bị cướp mất món đồ chơi yêu quý, nhưng chỉ ngoan ngoãn đứng một bên và lên án chủ nhân bằng ánh mắt bất lực.

An Nhu hít sâu một hơi, chắc chắn là tên cấp trên kia sai rồi!

"Sao hắn có thể đối xử với anh như vậy!" An Nhu đập bàn, lời lẽ chính đáng, "Công ty chúng ta tuyệt đối không cho phép việc bắt nạt nhân viên ở tầng chót như này xảy ra!"

"Nhân viên nhỏ" nhìn An Nhu, hơi chớp mắt.

Vừa nói xong, An Nhu hơi hối hận, sao có thể để dễ dàng để nhân viên nhỏ này đạt được một nửa mục đích vậy chứ, mình phải chống cự dụ hoặc mới được!

Vì thế, An Nhu lại đổi lời, "Nhưng mà việc tăng lương ấy, giờ tình huống của công ty không tốt, thực sự không thể có dư dả mà tăng lương cho anh đâu."

Thấy Mạc Thịnh Hoan ngơ ngẩn nhìn mình, An Nhu thử cân nhắc khuấy động cảm xúc của anh, "Hay thế này, anh giúp tôi quét tước văn phòng một chút, rồi tôi sẽ xem xét nhé?"

An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan thực sự bắt đầu sắp xếp lại đồ trên bàn, sắp xếp sách giáo trình của cậu theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, còn theo cả màu sắc của gáy sách, từ đậm đến nhạt, đặt ngay ngắn vào vị trí.

Ngón tay thon dài hơi cọ lên mặt bàn, sau đó An Nhu thấy anh bắt đầu lấy khăn lau dùng một lần ra nghiêm túc lau.

Chú Mạc làm việc gì cũng cẩn thận nghiêm túc, An Nhu nhìn bàn của mình được lau bóng sáng loáng, kể cả một số góc và cả góc bên dưới cũng sạch luôn cả bụi mịn.

An Nhu kinh ngạc.

Như này mà không tăng lương nữa thì vô lý chết đi được ấy!

Nhưng không thể dễ dàng để chú Mạc thực hiện được kế hoạch được!

An Nhu hơi chột dạ nhìn chiếc bàn sạch sẽ của mình, "Không phải tôi không muốn tăng lương cho anh đâu, chủ yếu là vì tăng cho anh thì những nhân viên khác cũng sẽ có ý kiến, nếu tất cả họ đều tới lau bàn cho tôi, chẳng lẽ tôi phải tăng hết?"

"Nhân viên nhỏ" hơi nheo mắt, sau đó bước lại gần nhìn thẳng vào mắt bá đạo tổng tài.

"Làm gì thế?" An Nhu đảo mắt, sờ sờ chóp mũi, "Không được đánh ông chủ đâu nhá!"

"Nhân viên nhỏ" nghiêng người, đôi môi nhạt màu dán sát bên tai ông chủ.

"Tăng lương, cho tôi, tôi có thể làm càng nhiều hơn, so với họ."

"Anh còn có thể làm gì nữa?" An Nhu giương mắt nhìn, tai hơi ngứa.

Khoé môi "nhân viên nhỏ" khẽ nhếch, sau đó hôn lên vành tai An Nhu, còn luồn tay vào trong áo sơ mi của cậu.

An Nhu ngơ ngác, kích thích vậy sao? Chả nhẽ làm bá đạo tổng tài ngày đầu tiên đã bị nhân viên quy tắc ngầm?

Này sao mà được!

"Dừng tay." An Nhu nhìn dung mạo xuất chúng của "nhân viên nhỏ", ra vẻ mình không dễ dụ thế đâu.

"Anh còn muốn làm gì!" An Nhu cảm giác mình như một vầng sáng chính nghĩa, "Không chịu chăm chỉ làm việc gì, suốt ngày chỉ nghĩ đường ngang ngõ tắt, anh....."

Dưới áo sơ mi đột nhiên bị nhéo nhéo chút, An Nhu "Ưm" một tiếng, quên sạch những lời mình định nói.

Phạm quy rồi!

"Anh, anh làm vậy cũng không được tăng lương đâu." Sắc mặt An Nhu ửng hồng nhìn chằm chằm nhân viên nhỏ, lời nói cũng bắt đầu lắp bắp.

"Vậy, như thế này...."

Áo sơ mi bị mở banh ra, mặt An Nhu đỏ bừng, vô thức muốn che lại nhưng hai tay lại bị giữ lấy.

Tình hình trở nên hơi khó khống chế, bá đạo tổng tài còn muốn mạnh miệng, nhưng chẳng thể chống cự được đôi môi mềm mại của "nhân viên nhỏ".

"Anh, anh không thể làm vậy với ông chủ được!" An Nhu giãy dụa, "Tôi chính là sếp của anh, anh không sợ tôi sẽ sa thải rồi khiến cho không công ty nào thu nhận anh sao!"

An Nhu cảm thấy mình như cá nằm trên thớt, giãy dụa kiểu gì cũng bị ngón tay mảnh khảnh kia giữ lấy.

"Vậy tôi, sẽ càng nỗ lực hơn."

"Nhân viên nhỏ" từ từ ngẩng đầu, quần âu của bá tổng cũng sắp không giữ được rồi.

Vốn đã không có dây lưng, giờ lại càng dễ lột hơn, mặt bá tổng đã đỏ bừng, tai nóng kinh người.

"Tôi, tôi tăng lương cho anh còn không được sao?" Tình thế cấp bách, bá tổng không thể không đỏ mặt nhận thua.

"Nhân viên nhỏ" hơi khựng lại rồi khẽ nhấc người lên, đôi mắt đẹp đến kinh người.

"Tăng một, một trăm nhé?" An Nhu nâng mày, thử thăm dò nâng giá.

"Nhân viên nhỏ" im lặng nhìn bá tổng một chút, sau đó càng nhanh chóng cởi quần bá tổng.

"Hai trăm!" An Nhu lập tức tăng giá, nhưng "nhân viên nhỏ" vẫn không dừng tay.

"Ba trăm, năm trăm...." An Nhu khẽ cắn môi, cuối cùng đành phải chốt giá cuối cùng.

"Một ngàn, một ngàn chắc được rồi chứ!"

Cuối cùng "nhân viên nhỏ" cũng buông tha cho bá tổng, An Nhu vừa nhìn đã thấy bộ đồ bá tổng của mình bị cởi sạch sẽ.

Nhân viên này buồn cười thật đó!

"Nhân viên nhỏ" đã đạt được mục đích, liền lấy khăn lông, ôn hoà đắp cho bá tổng.

An Nhu thở phì phì được Mạc Thịnh Hoan bế vào phòng ngủ, không thể ngờ lần đầu tiên làm bá tổng đã bị nhân viên nhỏ đùa giỡn trong lòng bàn tay, còn bị mất một ngàn cho đối phương!

Tóm lại, bá tổng này cũng không uy nghiêm cho lắm.

Trong phòng ngủ, sau khi nhân viên nhỏ và bá tổng trao đổi sâu, nhân viên nhỏ chọt chọt thân thể đầy mồ hôi của bá tổng, đòi một ngàn tiền tăng lương.

Bá tổng im lặng trợn mắt, ra vẻ mình không có tiền.

Nhân viên nhỏ lập tức xuống giường, lấy một chồng tiền giấy màu hồng phấn mới tinh nhét vào tay bá tổng.

An Nhu dở khóc dở cười, chỉ có thể tự mình đưa "tiền lương" cho "nhân viên nhỏ" đã vất vả nãy giờ.

"Nhân viên nhỏ" vừa lòng cầm tiền, hôn hôn lên mặt An Nhu rồi nhét số tiền mồ hôi công sức của mình xuống dưới gối cậu.

An Nhu hừ hừ đếm tiền.

Hừ, không phải cuối cùng cũng vào tay ta sao!

Mới vừa đếm mấy tờ hồng hồng đó, An Nhu đột nhiên cảm giác bụng mình khẽ động, giống như cá nhỏ đang nhẹ nhàng bơi lội quẫy đuôi.

An Nhu lập tức dừng động tác đếm tiền, chỉ lát sau bụng lại an tĩnh lại.

An Nhu thử đếm lại một lần, bụng lại thấy động lên.

Không phải chứ.

An Nhu ngẩng đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan, chỉ chỉ bụng mình, chú Mạc nhẹ nhàng giơ tay sờ lên bụng cậu.

An Nhu lại đếm tiền, trong bụng cũng lại bắt đầu động đậy.

Đây.....là đứa nhóc tham tiền sao!

An Nhu vô tội nhìn Mạc Thịnh Hoan, chú Mạc trầm tư một lát, sau đó lấy điện thoại của hai người lại bấm bấm, rồi anh chuyển khoản cho An Nhu.

[Tài khoản Alipay của bạn vừa được cộng thêm 8888 đồng.]

Nghe âm thanh điện tử ngọt ngào, bụng An Nhu lại động.

"Oa nha." An Nhu reo lên.

Mạc Thịnh Hoan lại chuyển khoản lần nữa.

[Tài khoản Alipay của bạn vừa được cộng thêm 188.888 đồng.]

Mười tám vạn! An Nhu không nhịn được mở to mắt, động tĩnh trong bụng cậu lại càng lớn, nếu vừa rồi chỉ như cá nhỏ bơi lội thì giờ chính là chim nhỏ vỗ cánh.

"Nhóc con giờ đáng ra phải chưa hiểu được con số lớn nhỏ chứ nhỉ?" An Nhu tò mò sờ bụng, "Thần kỳ quá nha."

Bàn tay Mạc Thịnh Hoan đặt lên tay An Nhu, hơi hơi gật đầu, vẻ tán đồng.

Hai người chơi đùa một hồi, chuyển tiền đến khi đạt giới hạn cao nhất mới ôm nhau ngủ.

An Nhu kiếm lời không ít, vui vẻ nghĩ, chờ đám nhóc ra đời xong sẽ càng vui hơn cho xem.

×××

Mạc Thành Hoàn vừa ra viện, Trương Vân liền về nhà mẹ đẻ.

Không phải vì con trai lạnh lùng hờ hững, mà là vì người chồng mà bà ta vẫn cảm thấy yếu đuối không cá tính kia.

Hôm ấy nghe xong, Trương Vân đã dao động, nhưng sau khi yên tĩnh nghĩ lại, lập tức toát mồ hôi lạnh.

Bản thân bà ta tuy chẳng biết chăm sóc con nhỏ, nhưng dù sao cũng đã làm mẹ, biết mười tháng mang thai vất vả thế nào, lại biết khi cảm nhận được một sinh mệnh mới sẽ hạnh phúc ra sao, dù gì thì đứa bé cũng tuyệt đối vô tội.

Người chồng luôn thành thật của bà ta sao có thể nói ra những lời ấy, còn muốn ra tay với An Nhu và đứa bé trong bụng cậu ta?

Nếu thực sự làm vậy chính là một xác ba mạng.

Thời trẻ Trương Vân từng đi đánh hội đồng, chửi bới giáo viên, chặn người trong ngõ, làm không ít chuyện hoang đường, nhưng còn chưa bao giờ thực sự làm hại đến mạng người.

Không muốn, cũng không dám.

Đó chính là mạng người.

Mấy ngày nay, Trương Vân thậm chí còn không dám ngủ bên cạnh Mạc Thịnh Khang, có khi còn nằm mơ thấy bản thân hai tay đầy máu, sợ đến mức bừng tỉnh, hồi lâu cũng không hoàn hồn.

Nằm mơ mà đã vậy, nếu thực sự động thủ, Trương Vân gần như có thể đoán được nửa đời sau của mình sẽ chìm trong ác mộng.

Thần kinh Trương Vân có hơi suy nhược, suy nghĩ thật lâu rồi cuối cùng quyết định về nhà mẹ đẻ một thời gian.

Đứa con gái luôn kiêu ngạo của mình trông như đã già đi vài tuổi, ít nói hắn, ăn không ngon, ngủ cũng thường xuyên bừng tỉnh, cha mẹ Trương Vân nhìn mà đau lòng.

Tuy nói con gái mình tính tình rất không tốt, ngày thường hai vợ chồng cũng thường xuyên mắng mỏ, nhưng tới lúc khó khăn, dù con gái có không cần thì hai vợ chồng họ cũng muốn giúp.

Hai ông bà Trương gia gọi Trương Vân vào phòng ngủ nói chuyện, biết gần đây con gái rất khó khăn, hai người họ lấy mấy tờ Chứng nhận bất động sản thở dài đặt vào tay Trương Vân.

"Đây là lễ hỏi của Mạc gia năm đó." Mẹ Trương Vân nhìn vẻ mặt không hiểu ra sao của con gái mình, chỉ thở dài đưa ra.

"Chúng ta không tiêu một xu, chỉ đầu tư cho con, mua bất động sản, vì nghĩ tương lai nếu có một ngày như vậy, con cũng sẽ có cái mà dùng."

Trương Vân ngơ ngác nhớ lại năm đó mình luôn muốn thoát khỏi cha mẹ.

"Dù tình cảm giữa con và Mạc Thịnh Khang xảy ra vấn đề, không thể ở lại Mạc gia được nữa thì con vẫn là con gái chúng ta, dựa vào những bất động sản này, con vẫn có thể sống những tháng ngày vô lo vô nghĩ." Hai ông bà đã phòng xa.

"Cho nên ấy, không có gì là khó khăn cả, con phải tự chăm sóc tốt cho mình, đừng gây chuyện thị phi nữa, cùng lắm thì rời khỏi đó, con vẫn còn có chúng ta."

Trương Vân nhìn mấy tờ bìa màu hồng trong tay, mở một tờ ra, nước mắt không nhịn được rơi xuống.

Không làm nổi mẹ của người thừa kế Mạc gia thì làm bà chủ cho thuê nhà cũng có gì là không tốt đâu, quan trọng nhất là mình khoẻ mạnh, cũng đừng ngớ ngẩn rồi tự đưa mình vào tù!

Đúng, mấy năm nay mình cũng có không ít tiền tiết kiệm, còn có nhiều bất động sản như vậy, không hưởng thụ sinh hoạt còn làm mấy cái việc hại mạng người làm gì!

Trương Vân không nhịn được khóc thành tiếng, hai vợ chồng già thở dài ôm con gái an ủi.

Sau khi khóc xong, cuối cùng Trương Vân cũng có thể ngủ ngon một đêm, sáng hôm sau liền đến gần Đại học Tấn Thành chờ An Nhu.

Cổng trường cũng không quá lớn, An Nhu còn chưa đến cổng đã trông thấy Trương Vân đang lén lút đứng ở cổng trường như trộm, thậm chí bảo vệ cũng đã nhiều lần nhìn sang.

An Nhu suy nghĩ một lát rồi vòng ra phía sau Trương Vân, vỗ vỗ vai bà ta.

Trương Vân đang chăm chú nhìn đám sinh viên bước vào cổng trường, gạt bàn tay đang vỗ vai mình sang một bên.

Không biết qua bao lâu, rốt cục Trương Vân cũng nhận ra có gì đó không đúng, vừa nhìn lại đã giật mình ngã ngồi xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy