Chương 136: Kêu meo meo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy kêu "đinh" một tiếng, đã tới rồi, An Nhu gần như nắm tay Mạc Thịnh Hoan chạy trối chết.

Những người khác trong thang máy cũng tránh sang một bên, ánh mắt đầy thâm ý chừa lại không gian cho hai vị dũng sĩ đang bỏ trốn kia.

Vừa vào đến cửa thay dép xong, An Nhu đã bi phẫn kêu ngao ngao.

Sao mà khổ thế này cơ chứ!

Giờ có khi phải nửa hộ dân trong toà nhà này biết mình mua tai mèo tình thú rồi!

Phát tiết cảm xúc xong, An Nhu quay người lại, thấy Mạc Thịnh Hoan đã cởi áo khoác, chỉ mặc mỗi áo sơ mi đứng sau mình, ngón tay thon dài trắng nõn vẫn đang cầm hộp bưu phẩm chuyển phát nhanh, ánh mắt mang ý cười nhàn nhạt.

An Nhu cúi đầu, chậm rì rì bước lại gần chú Mạc, thành khẩn nói.

"Ông xã I'm sorry."

Mạc Thịnh Hoan giờ là Chủ tịch Công ty Mạc thị, là gia chủ Mạc gia, bình thường có không ít dịp anh phải xuất đầu lộ diện, coi như là một nửa người của công chúng rồi, thế mà mình lại mắc lỗi này, lại còn để anh ấy thu dọn tàn cục trước mặt bao người.

Việc này.....liệu có ảnh hưởng tới danh tiếng của anh ấy không?

Thấy một lúc lâu Mạc Thịnh Hoan cũng không nói gì, An Nhu càng cúi thấp đầu, đã bắt đầu nghĩ đến đoạn liệu có phải chuyển nhà, thoát khỏi nơi thương tâm này không.

Bả vai bị gõ gõ vài lần, An Nhu ngẩng lên, nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan đang cong khoé môi, còn cả bao tay mèo trong tay anh nữa.

Bộ trang phục mèo này là nguyên bộ chứ không chỉ có mỗi tai mèo, còn có cả bao tay, một cái đuôi, và lục lạc nhỏ đeo cổ.

Trên tay Mạc Thịnh Hoan giờ chính là đôi bao tay mèo kia, theo động tác nắm nắm tay của anh, đệm thịt hồng nhạt cũng chuyển động theo.

An Nhu mở to mắt nhìn cảnh này, một lúc lâu cũng chưa hồi thần.

Biết Mạc Thịnh Hoan là đang muốn giải vây cho mình, nhất thời An Nhu chẳng thể nói rõ cảm giác của bản thân nữa, bao tay mèo freesize nên anh ấy hoàn toàn có thể mang được, nhưng vẫn còn lộ ra nửa bàn tay. An Nhu lập tức dở khóc dở cười, cảm giác xấu hổ rối rắm lúc nãy lập tức biến mất.

"Cảm ơn ông xã." An Nhu giơ tay ôm cổ Mạc Thịnh Hoan, cọ cọ vào ngực chú Mạc, khoé miệng vô thức nhếch lên.

Mạc Thịnh Hoan cúi đầu, dịu dàng hôn hôn lên mặt thiếu niên.

"Mạc tiên sinh." An Nhu lấy hết can đảm, đôi mắt sáng lấp lánh thì Mạc Thịnh Hoan, khẽ nói, "Tối nay em mặc cho anh xem nha, nguyên bộ."

Mạc Thịnh Hoan rũ mắt nhìn thiếu niên, im lặng một lát rồi cầm hộp bưu phẩm vào nhà tắm.

An Nhu đi theo, nhìn chú mình lấy từng món đồ nhỏ trong hộp ra nghiêm túc giặt sạch, sau đó còn bỏ vào hộp sát trùng hong khô, nhìn chăm chú đám lông đang ướt dầm dề dần khô đến rối tung.

Có vẻ như anh ấy thực chờ mong.

Cosplay mà chỉ có đạo cụ thôi thì thật không có hồn. Ăn xong bữa tối do nhà bếp riêng của Mạc gia đưa tới, lại làm xong bài tập, An Nhu bắt đầu lấy một chồng giấy ra, suy nghĩ thật lâu rồi viết cốt truyện hôm nay.

Mèo con không chịu tắm rửa cắt móng chân và.....chủ nhân thú y được không nhỉ?

An Nhu nhìn nhìn móng tay mình, đúng lúc cũng nên cắt rồi.

Vừa vắt óc viết kịch bản, An Nhu vừa ngẩng đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan đang xem tài liệu của công ty.

Thực ra chú Mạc cũng rất mệt, không chỉ là cổ đông lớn nhất của Mizuo mà còn phải quản lý Mạc gia, rồi còn phải đi làm.

Một người làm ba việc, lại còn phải đề phòng em trai em gái ám toán, An Nhu chỉ nghĩ thôi đã thấy mệt thay cho Mạc Thịnh Hoan.

Dường như cảm nhận được ánh mắt thiếu niên, Mạc Thịnh Hoan nhìn qua, đối diện với An Nhu một lúc, sau đó động động ngón tay, nghĩ một lát xong lại điều chỉnh lại vị trí ngón tay mình.

An Nhu tập trung nhìn, Mạc Thịnh Hoan đang dùng ngón cái và ngón trỏ, đây là.....bắn tim!!!

Không biết chú Mạc học được cái này từ khi nào, An Nhu không nhịn được cười thành tiếng, cười được hai giây, đột nhiên nhớ ra đây chính là động tác mình vẫn thường làm khi livestream mà.

Trong lòng An Nhu lập tức tràn đầy ấm áp.

Thì ra chú Mạc vẫn luôn nghiêm túc xem mình livestream nha, anh ấy luôn nhớ kỹ những gì mình nói, trước kia anh ấy gian nan như vậy, nhưng vẫn nguyện ý dành những điều ấm áp nhất cho mình.

An Nhu chống cằm nhìn Mạc Thịnh Hoan, hình bóng ông xã đong đầy trong ánh mắt cậu.

Còn nửa giờ nữa mới tới giờ đi ngủ, An Nhu đã viết kịch bản xong rồi, đang chuẩn bị đọc mấy trang sách thì đã thấy Mạc Thịnh Hoan thu dọn đồ trên bàn làm việc.

Anh ấy muốn đi ngủ sớm đây mà.

Từ khi hai người bắt đầu hành trình chơi trò chơi thì thời gian ngủ đã không cố định nữa rồi, thường là chơi xong mới ngủ.

Nhưng vì chơi trò chơi khá mệt nên họ cũng sẽ ngủ sâu, ngày hôm sau dậy cũng rất có tinh thần.

Cơ mà vẫn chẳng mấy khi vào phòng ngủ sớm tận nửa giờ thế này, An Nhu đỏ mặt, đứng dậy đưa kịch bản cho Mạc Thịnh Hoan để anh đọc trước đã.

Nhân lúc anh đọc, An Nhu nhanh chóng vào phòng ngủ trước để chuẩn bị.

Mặc bộ đồ mèo lên, An Nhu ngửi ngửi bao tay, vẫn còn hương nước giặt nhàn nhạt.

An Nhu đứng trước gương nhìn tai mèo xù xù trên đầu mình, đỏ mặt.

Tai mèo có màu trắng nhưng kẹp tóc màu đen, đeo lên có tóc che lại, gần như sẽ chỉ thấy tai mèo không thấy kẹp tóc nữa.

An Nhu xoay người nhìn đuôi mèo của mình, đây là loại cột vào giữa háng, lông nhân tạo thôi nhưng sờ lên vẫn rất thích, đuôi mèo còn có khung xương kim loại, có thể tạo thành những độ cong khác nhau.

Lấy lục lạc ra, An Nhu lắc lắc thử thì không thấy kêu, nhìn kỹ lại mới thấy thì ra lục lạc có lót giấy, chỉ cần kéo giấy ra là được, tiếng vang rất thanh thuý.

Chuẩn bị đồ xong xuôi, An Nhu vỗ vỗ nước lên khuôn mặt đang nóng bừng của mình, cậu ngồi trên giường, hít sâu một hơi.

Nhớ tới hành động cứu nguy vĩ đại hôm nay của chú mình, An Nhu cảm thấy mình phải làm một bé mèo báo ân!

Cửa phòng mở ra, An Nhu ngồi giữa giường lớn trong phòng ngủ, thấy Mạc Thịnh Hoan đang đứng ở cửa, cậu giơ một tay đang đeo bao tay mèo lên, bắt chước theo động tác của mèo chiêu tài, trúc trắc mở miệng.

"Meo, meo?"

Mạc Thịnh Hoan đứng ở cửa, nhìn thấy hình ảnh này, cổ lập tức như được tô màu.

Mặt thiếu niên ửng đỏ, con ngươi hổ phách vô cùng ngây ngô, còn mang một đôi tai mèo lông xù màu trắng, cổ đeo vòng lụa đen có đính một chiếc lục lạc màu vàng, mỗi khi chuyển động sẽ phát ra âm thanh "leng keng".

Mạc Thịnh Hoan đứng ở cửa hồi lâu, ánh mắt vẫn dính chặt lấy thiếu niên.

Đóng cửa xong, An Nhu biết theo kịch bản, mình chính là một nhóc mèo ngạo kiều, còn lâu mới đi đón chủ nhân.

Nhưng nghe thấy tiếng mở khoá thì vẫn phải ngó ra.

An Nhu rời giường, bước về phía Mạc Thịnh Hoan, thấy ánh mắt thâm thuý của chủ nhân liền dừng bước, ngạo nghễ liếc nhìn con sen của mình một lát rồi lại quay về giường nằm úp sấp.

Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan dán chặt vào chiếc đuôi mèo đang uốn lượn sau lưng thiếu niên.

"Meo." An Nhu thấy Mạc Thịnh Hoan vẫn không nhúc nhích liền meo thêm một tiếng, nhắc nhở anh nên bắt đầu cốt truyện.

Chủ nhân thú y mệt mỏi một ngày về nhà lại thấy bé mèo ngạo kiều của mình, cho nó ăn rồi sờ bụng nó, lúc đang chăm chút mèo thì phát hiện đã tới lúc phải cắt móng chân rồi.

Nhưng mèo sợ nước, nhất quyết không theo, mục tiêu của chủ nhân thú y là phải tắm cho mèo và cắt móng chân cho em ấy.

Sau khi bị vài tiếng "meo" gọi hoàn hồn, "chủ nhân thú y" lập tức nhìn pet của mình rồi bước lên ngồi bên mép giường, vuốt ve sống lưng thiếu niên đang nằm nghiêng rồi lấy đồ ăn vặt trong túi ra.

Dù ăn đêm sẽ dễ béo, nhưng An Nhu giờ đâu ngại gì tăng thêm một hai cân.

Mang thai năm tháng, tăng mười hai cân, giờ tăng thêm chút nữa thì có là gì.

Mạc Thịnh Hoan chỉ mang thạch hoa quả cùng sương sáo thôi, An Nhu ngồi dậy hút rột rột, hút được hẳn vài miếng thạch.

Theo cốt truyện, Mạc Thịnh Hoan nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên gáy thiếu niên, vừa dịu dàng vừa kiều diễm.

Chưa đến lúc tắm rửa nên An Nhu nghĩ chắc giờ chưa cần phải phản kháng, liền để kệ cho Mạc Thịnh Hoan hôn mình.

Bước tiếp theo hẳn là phát hiện nên tắm cho mèo rồi, An Nhu đợi một lúc lâu, nhưng chỉ thấy vành tai mình bị anh mút nhẹ rồi áp đảo trên giường.

An Nhu tự an ủi, chắc mũi của chủ nhân thú y này không được tinh lắm, đợi chút nữa.

Nhưng khoan dung của bé mèo lại chỉ đổi lại một lần giao lưu sâu sắc.

Tiếng lục lạc vang lên đầy tiết tấu, ban đầu còn chậm, nhưng sau đó tiếng thanh thuý ấy càng lúc càng dồn dập.

Mèo con còn chưa kịp phản ứng đã bị làm tới ướt đẫm mồ hôi, vô lực nằm trên giường, đuôi hơi cong lên.

Chủ nhân thú y nắm đuôi mèo rồi chậm rãi vuốt ve từ gốc.

Vì đã ra mồ hôi nên đương nhiên chủ nhân thú y sẽ cho mèo đi tắm, mèo chỉ chống cự yếu ớt vài lần rồi để mặc chủ nhân bế mình vào phòng tắm.

Chủ nhân thú y đã vô cùng quen với quy trình tắm cho mèo này rồi, mèo con chẳng còn sức cào người, ngược lại còn được chủ nhân phục vụ vô cùng thoải mái.

Tắm xong, mèo được bế ra khỏi phòng tắm rồi nằm ngửa, sau đó thấy chủ nhân lấy bộ cắt móng ra.

Móng tay được cắt vô cùng chỉnh tề, chỉ để lại hai ba mm vô cùng đều nhau. Mèo con nhìn móng tay mình, vô cùng vừa lòng, thậm chí còn đẹp hơn cả mình tự cắt.

Mãi tới khi chủ nhân nắm chân mình, mèo nhỏ mới hoảng lên.

"Meo!" Mèo nhỏ tỏ vẻ không cần cắt móng chân, bổn meo có thể tự cắt.

Nhưng ánh mắt chủ nhân rất thản nhiên, anh sờ sờ bụng mèo, ý bảo không sao.

Mèo nhỏ đỏ mặt nhìn chủ nhân nâng chân mình lên, nghiêm túc cắt móng.

"Sau này, cứ để anh cắt cho." Chủ nhân cắt xong liền phủi sạch cả những mảnh vụn sơ ý rơi trên giường.

Mèo nhỏ nhìn chân mình, còn động động ngón chân, nếu chủ nhân đã nói vậy....thì sau này cứ để anh ấy làm cũng được!

Chờ khi Mạc Thịnh Hoan rửa sạch dụng cụ cắt móng, An Nhu mới phát giác, anh ấy đã dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ hôm nay rồi!

Có trách thì phải trách ban đầu chủ nhân đã khiến mèo nhỏ mệt toát mồ hôi, chẳng còn sức mà phản kháng nữa.

Không hổ là chủ nhân thú y! Chỉ một chiêu đã áp chế địch!

Nhìn bộ móng tay được cắt tỉa gọn gàng, An Nhu không khỏi thích thú, giờ móng tay cậu đã giống hệt của chú mình rồi!

Mạc Thịnh Hoan dọn dẹp xong liền giúp An Nhu tháo tai và đuôi mèo xuống, nhưng khi thấy lục lạc trên cổ cậu, đầu ngón tay anh nhẹ gảy.

Nghe tiếng "leng keng" quen thuộc, An Nhu vô thức đỏ mặt, vừa rồi đã nghe lâu vầy mà chưa chán sao?

Thấy Mạc Thịnh Hoan cẩn thận cất trang bị vào tủ đầu giường, mặt An Nhu đỏ tưng bừng, gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt dì Dương khi thấy những thứ này.

An Nhu định bảo Mạc Thịnh Hoan cất kỹ đi, nhưng vừa mở miệng lại "meo" một tiếng.

Cậu lập tức che miệng, thôi chết, bị lậm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy