Chương 137: Liên hoàn kế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhu nuốt tiếng "meo" kia xuống, hai tay vừa rời môi thì Mạc Thịnh Hoan đã gãi gãi cằm cậu.

Ngứa ngứa nha.

An Nhu cúi đầu làm bộ muốn cắn, nhưng ngón tay người đàn ông thon dài linh hoạt có thể dễ dàng tránh thoát, đầu ngón tay hơi hồng nhạt gõ gõ lên chóp mũi An Nhu.

"Giấu đi mà." An Nhu ngượng ngùng nhìn tủ đầu giường, "Dì Dương thấy thì sao?"

"Anh sẽ nhắc bà, không dọn dẹp phòng này." Đốt ngón tay anh vẫn cọ cọ chóp mũi An Nhu.

"Thế chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này sao?" An Nhu cạn lời.

"Phát hiện thì có sao?" Mạc Thịnh Hoan ôm mèo con của mình đắp chăn lên, "Mình là vợ chồng mà."

An Nhu da mặt mỏng, chôn đầu trong ngực Mạc Thịnh Hoan, suy một lúc lâu liền ra vẻ hung hăng nhìn anh, "Nếu bị dì Dương phát hiện, em sẽ nói với bà đó là của anh!"

"Ừ, là của anh." Mạc Thịnh Hoan cúi đầu hôn hôn trán An Nhu.

Sau khi đánh tráo chậu hoa trong phòng ngủ của Mạc lão gia tử, nửa tháng sau, đúng như Mạc Thịnh Hoan dự đoán, Mạc Thịnh Khang quả nhiên lại tới lấy lý do hỏi thăm Mạc lão gia tử để xem chậu hoa có còn ở chỗ cũ không.

Dựa theo kinh nghiệm chuyên môn của bác sĩ để mô phỏng, sau khi đặt chậu hoa trong phòng rồi tưới nước khoảng nửa tháng, bào tử sẽ nở ra, lão gia tử sẽ "phát bệnh" đúng hạn, đầu tiên là ho cực nhiều, không bao lâu sẽ nhiễm trùng phổi rồi một lần nữa tái phát bệnh tim.

Bệnh không chết nhưng nó sẽ khiến Mạc lão gia tử chỉ có thể hấp hối nằm trên giường.

An Nhu và Mạc Thịnh Hoan cũng đến thăm ông, Mạc lão gia tử quả thực đã đến cấp bậc ảnh đế, vì giả bệnh mà nửa tháng trời không ăn uống tử tế, ông rất gầy, xương gò má nhô ra, chẳng ai có thể nghĩ ông đang giả bệnh.

Phải thừa nhận, lão gia tử cũng là một kẻ tàn nhẫn.

An Nhu nghĩ có lẽ không thực sự là giả bệnh, có thể Mạc lão gia tử đã thực sự thất vọng với Mạc Thịnh Khang, tức giận xen lẫn đau buồn, nuốt gì cũng không trôi nên mới thành như vậy.

Nhưng lão gia tử không mở miệng thì ai có thể đoán được tâm tư của ông.

An Nhu và Mạc Thịnh Hoan còn chưa đi thì đã thấy Trương Vân và Mạc Thịnh Khang tới thăm Mạc lão gia tử, đợt này Trương Vân cũng gầy đi không ít, quần áo nhìn cũng rộng hơn trước, chỉ có Mạc Thịnh Khang vẫn y như vậy.

Nhìn lão gia tử, Mạc Thịnh Khang quan tâm hỏi, "Ba, đang êm đẹp, ba làm sao vậy?"

An Nhu bất động thanh sắc, đúng là con trai có hiếu chưa kìa.

"Thịnh Khang thiếu gia, lão gia bị nhiễm trùng phổi nên bệnh tim phát tác." Bác sĩ giải thích.

"Nhiễm trùng phổi?" Mạc Thịnh Khang suy tư, "Ba, trước đó ba bị cảm lạnh sao?"

Mạc lão gia tử đeo mặt nạ dưỡng khí, nhìn Mạc Thịnh Khang quan tâm hỏi han, không thốt nên lời.

"Anh đừng dựa gần như thế!" Trương Vân kéo chồng mình, có hơi sợ hắn phát hiện lão gia tử đang giả bệnh, "Anh dựa gần, ba sẽ không thoải mái đâu."

Mạc Thịnh Khang hơi bất đắc dĩ nhìn vợ mình, sau đó lại cười ngượng ngùng với An Nhu và Mạc Thịnh Hoan rồi đứng cách xa giường bệnh hơn chút.

Vẫn là cái dáng vẻ hiền lành sợ vợ chẳng dám nói lại ai kia.

Giờ phút này, trong lòng An Nhu vô cùng bình tĩnh.

"Bác sĩ, khi nào thì ba tôi mới có thể khoẻ lại?" Mạc Thịnh Khang nghiêm túc nhìn bác sĩ.

"Lão gia tử phải tiếp tục trị liệu, tôi không thể nói chính xác thời gian hồi phục là khi nào được." Bác sĩ trả lời.

"Vậy bình thường có gì cần chú ý không?" Mạc Thịnh Khang quan tâm.

"Trong khoảng thời gian này, lão gia tử cần thư giãn, ăn uống ít muối, ít dầu mỡ, chú ý chăm sóc phổi." Bác sĩ trả lời cặn kẽ.

An Nhu đứng ở một bên nhìn Mạc Thịnh Khang diễn kịch, bác sĩ là người của chú mình, có thể nói trong phòng này, chỉ duy nhất Mạc Thịnh Khang không biết Mạc lão gia tử đang giả bệnh.

"Anh hai." Mạc Thịnh Khang nhìn sang Mạc Thịnh Hoan, thành khẩn nói, "Giờ anh đã là gia chủ Mạc gia, em cũng không biết mình có thể làm gì cho ba nữa."

"Vậy đừng làm." Mạc Thịnh Hoan hờ hững đáp.

Mạc Thịnh Khang hơi xấu hổ, nhìn thoáng qua Mạc lão gia tử như thể muốn minh oan.

Mạc lão gia tử nhắm chặt mắt, không nói một lời.

"Vậy em cũng chỉ có thể ra về thôi." Mạc Thịnh Khang cười khổ, "Anh hai nhớ nghe lời bác sĩ dặn, chăm sóc tốt cho ba."

Mạc Thịnh Hoan không đáp lời, mí mắt cũng chẳng buồn nâng một chút.

Nét cười của Mạc Thịnh Khang càng chua xót, sau khi cúi đầu chào Mạc lão gia tử thì lẳng lặng dẫn Trương Vân rời đi.

Nhìn bóng dáng u buồn của Mạc Thịnh Khang, An Nhu vô thức nhíu mày, cũng may ở đây không có người ngoài, nếu không chắc ai cũng tưởng Mạc Thịnh Hoan vừa hung hăng bắt nạt hắn.

Diễn thì phải diễn cho trót, Mạc Thịnh Hoan dặn dò mọi người ở đây làm y theo lời bác sĩ dặn.

An Nhu vẫn cẩn thận suy nghĩ cho tới khi về đến nhà, Mạc Thịnh Khang rốt cuộc muốn làm gì chứ, Trương Vân bên kia vẫn luôn không thăm dò được tin tức, dù hỏi thế nào thì Mạc Thịnh Khang vẫn sống chết không trả lời.

An Nhu bất an sờ sờ bụng, không hiểu sao cậu cứ có cảm giác có gì đó không ổn.

Dựng phu không thể bị cảm lạnh, trời đã nhập thu, An Nhu mặc thêm áo giữ ấm, nhưng dù vây, đến tối cậu vẫn ngủ không ngon.

Mạc Thịnh Hoan ôm An Nhu, vỗ vỗ lưng cậu, trấn an cảm xúc của thiếu niên mãi cho tới khi cậu ngủ.

Tình huống này cứ duy trì hai ngày, đến chiều ngày thứ ba, lúc đang ăn cơm, An Nhu bỗng thấy hơi hơi đau bụng, tưởng là thai nhi đang phát triển nên cậu cũng không để ý, tới khi ăn thêm chút canh, đột nhiên An Nhu thấy không ổn.

"Sao món canh này.....lại không giống như trước?"

"Không giống?" Dì Dương đứng bên cạnh cầm muỗng cẩn thận nếm thử, cảm nhận một lúc lâu nhưng thực sự không thấy có vấn đề gì.

Mạc Thịnh Hoan cũng cầm muỗng cúi đầu nếm thử.

"Có phải đã khác trước không anh?" An Nhu nhìn cả hai người, nhưng không biết phải mô tả vị này khác trước như nào. An Nhu cùng Mạc Thịnh Hoan, còn cả dì Dương vẫn luôn ăn đồ ăn do nhà bếp riêng của Mạc gia đưa tới, tuy chủng loại món ăn rất đa dạng nhưng vẫn không thể tránh khỏi có món lặp lại.
Ví dụ như món canh này, năm nay An Nhu đã ăn ba lần, hai lần trước hương vị gần như giống nhau như đúc, nhưng lần này thực sự có gì đó không giống.

Nhưng An Nhu không nói được là có chỗ nào không giống.

"Gọi điện bảo người đưa cơm hôm nay đến đây." Mạc Thịnh Hoan đặt muỗng xuống nói với dì Dương, rồi quay sang An Nhu, nhanh chóng gọi cho bác sĩ.

"Vừa rồi bụng em hơi đau." An Nhu ngây người, "Nhưng giờ không đau nữa rồi."

Mạc Thịnh Hoan lập tức đứng dậy lấy quần áo và mũ cho An Nhu, quàng khăn mặc áo khoác xong không nói hai lời bế cậu ra ngoài.

Bụng lại hơi đau, An Nhu cảm nhận một chút, dường như không phải bọn nhóc đang phát triển, mà là thực sự đau.

Chạy thẳng đến bệnh viện xong, An Nhu không chịu nổi nữa, để Mạc Thịnh Hoan đứng ngoài rồi vào thẳng trong WC, đi vệ sinh xong mới dễ chịu hơn chút, cậu rửa tay rồi ra ngoài.

Nhìn vẻ mặt Mạc Thịnh Hoan đang tái nhợt, An Nhu gãi đầu, hơi ngượng ngùng.

"Em, chắc em nhầm rồi, bụng không đau nữa, giờ ổn rồi."

Thấy chú Mạc vẫn khôg nói gì, An Nhu cúi đầu, "Thế....chúng ta về nhà nhé?"

"Kiểm tra chứ." Mạc Thịnh Hoan thận trọng lắc đầu, dẫn An Nhu vào khám.

Sau khi nghe An Nhu mô tả, bác sĩ cẩn thận kiểm tra rồi khẽ cau mày.

"Gần đây cậu ăn những thứ tính hàn phải không?"

An Nhu lập tức lắc đầu, mọi người đều rất cẩn thận với đồ ăn, ngay cả đồ ăn do nhà bếp riêng của Mạc gia đưa tới cũng phải hỏi bác sĩ.

"Nhưng cậu vừa đau bụng đi ngoài kiểu đó chính là do ăn đồ có tính hàn, nhưng thoạt nhìn cũng không quá nghiêm trọng, về nấu nước gừng uống đi, nhớ giữ ấm." Bác sĩ cẩn thận dặn dò.

"Nếu không chú ý mà cứ để tiếp tục, rất có thể cậu sẽ nôn mửa, thường xuyên đau bụng đi ngoài cũng vô cùng có khả năng dẫn tới sinh non."

An Nhu sửng sốt, vô thức sờ bụng mình.

"Nhưng mà tôi không ăn...."

Nghĩ đến món canh đã thay đổi mùi vị, An Nhu hơi khựng lại nhìn Mạc Thịnh Hoan.

Vẻ mặt chú Mạc rất nặng nề, có vẻ cũng đã nghĩ đến.

Khi Mạc Thịnh Hoan và An Nhu trở về căn hộ, người giúp việc đưa cơm đang nơm nớp lo sợ đứng một chỗ, "Mạc, Mạc tổng, cơm canh có vấn đề gì sao?"

Mạc Thịnh Hoan im lặng không nói, chỉ im lặng lấy gừng sống trong tủ lạnh ra rửa sạch rồi nấu nước gừng.

An Nhu ngồi một bên, vẻ mặt rất không tốt nhìn người đưa cơm, rồi chỉ chỉ canh trên bàn.

"Anh tới nếm thử canh này đi."

Người kia hơi nghi hoặc, "An, An thiếu gia, nhưng tôi không phải đầu bếp mà."

"Nếm thử đi!" Tâm tình An Nhu thực sự không thể nào tốt nổi.

Thấy thiếu niên như vậy, người đưa cơm hơi sợ, liền cầm muỗng thử một miếng canh, chớp chớp mắt rồi lại cúi đầu nếm thử một muỗng nữa.

"Có vấn đề gì không?" An Nhu cẩn thận nhìn vẻ mặt anh ta.

"An thiếu gia, có hơi không đúng." Vẻ mặt người kia nghiêm túc hẳn lên, "Đây là canh do sư phụ tôi làm, nhưng canh của ông ấy hẳn phải không có vị này."

"Sư phụ anh là ai?" Ánh mắt An Nhu trầm xuống.

"Sư phụ tôi...." Người đưa cơm nhận thấy bầu không khí có vẻ không ổn, cố gắng bình tĩnh lại.

"An thiếu gia, sư phụ tôi là người tốt, ông ấy tuyệt đối sẽ không hại cậu!"

"Vậy sao?" Ánh mắt An Nhu trào phúng lại lạnh lùng.

"Thật đó!" Người đưa cơm vội tới mức sắp khóc, "Sư phụ tôi vẫn coi ông ngoại cậu – Triệu Vị đại sư – như thần tượng, từ khi nghe nói có thể nấu cơm cho cháu ngoại của đại sư, sư phụ tôi dù không cần tiền, dù bị bắt nạt, cũng vẫn muốn làm việc ở phòng bếp riêng Mạc gia!"

"Bị bắt nạt?" An Nhu nhíu mày.

"Đúng vậy, có lẽ cậu chưa biết, gần đây lão gia tử bị bệnh nên bác sĩ yêu cầu không được dùng nhiều muối, cho nên một chuyên gia dinh dưỡng cao cấp đã đến nhà bếp riêng, tất cả đồ ăn đưa đến cho Mạc lão gia đều phải do người đó kiểm tra cẩn thận.

Sư phụ tôi vốn là đầu bếp chuyên làm món cay Tứ Xuyên, lúc nấu ăn rất coi trọng gia vị, đột nhiên bị yêu cầu giảm lượng muối nên sư phụ đã phải nỗ lực rất lâu, nhưng ai ngờ vẫn bị chuyên gia dinh dưỡng kia nói không được."

"Khoan!" Đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, An Nhu bừng tỉnh.

Có thứ gì có thể gian lận để người khác sinh non nhanh hơn là ra tay trong đồ ăn chứ?

Mạc Thịnh Khang biết họ sẽ không ăn ngoài nên chỉ có thể hao hết tâm tư động tay động chân ở nhà bếp riêng của Mạc gia, An Nhu vẫn luôn ăn cơm ở đó, không thể bỗng nhiên nghi ngờ được.

Vị chuyên gia dinh dưỡng cao cấp kia trăm phần trăm là người của Mạc Thịnh Khang, đưa ông ta vào đó chỉ có một mục tiêu là làm gì đó trong đồ ăn để khiến An Nhu sinh non.

Nếu thực sự bi kịch đó phát sinh thì dù hao hết tâm tư điều tra cũng chỉ có thể tra được đến người đưa cơm và đầu bếp, quá lắm thì đến vị chuyên gia dinh dưỡng kia.

Nhưng chuyên gia dinh dưỡng kia cũng chỉ y lời Mạc Thịnh Hoan, làm đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ.

An Nhu lập tức hiểu ra, mục tiêu của chuỗi hành động này không phải chỉ có một mình cậu.

Đây chính là liên hoàn kế, từ việc tặng hoa để khiến Mạc lão gia tử sinh bệnh cho đến xuống tay với đồ ăn để mình sinh non, sau đó nếu Thịnh Hoan điều tra chân tướng sẽ phát hiện là do chính bản thân anh đã yêu cầu nên mới khiến chuyên gia dinh dưỡng làm An Nhu sinh non kia vào nhà bếp.

Nếu Mạc Thịnh Hoan cứ theo kế hoạch này thì dù không bị kích thích đến suy sụp tinh thần khi An Nhu sinh non cũng sẽ vô cùng hối hận và thống khổ sau khi phát hiện chân tướng.

Không có gì đau khổ hơn phát hiện bản thân mình đã chính tay làm hại hai đứa nhỏ của mình.

Lần đầu tiên An Nhu biết, thì ra hai chữ "độc ác" viết như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy