Chương 141: Mẹ chồng của mẹ chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người phụ nữ trung niên đội mũ che nắng ưu nhã bước vào một phòng tranh cách nhà Mạc Thịnh Khang không xa, giày cao gót dẫm lên sàn phát ra tiếng "cùm cụp".

Mạc Thịnh Khang vẫn đang xem tranh xoay người lại, nhìn thấy bà ta thì cười tươi rồi tiến lại ôm.

"Sao con gầy vậy." Bà ta từ ái vuốt ve trán Mạc Thịnh Khang, "Có phải gần đây không ăn uống tử tế không."

"Có thể là do chính con." Mạc Thịnh Khang cười khổ, "Nhìn đồ ăn, con có hơi không dám hạ đũa."

"Thịnh Khang, đừng sợ." Bà ta tươi cười, "Chờ sau khi việc này chấm dứt, mẹ sẽ tới phụ trách đồ ăn cho cả nhà con, món nào mẹ cũng sẽ nếm trước cho các con."

"Cảm ơn mẹ." Mạc Thịnh Khang nhìn mẹ ruột của mình, lại bước lên ôm bà ta.

Đây là ấm áp mà Mạc Võ cùng Lưu San chưa bao giờ cho hắn.

"Đã sắp lên chức ông nội rồi mà còn." Tôn Kiều Lan yêu chiều vuốt mũi Mạc Thịnh Khang, "Chờ khi Thành Hoàn làm chủ Mạc gia, con phải tìm vợ cho nó, đừng suốt ngày tơ tưởng đến An Nhu kia nữa, không có kết quả."

"Con biết rồi." Mạc Thịnh Khang rời khỏi cái ôm rồi bắt đầu đứng sóng vai với bà ta.

"Mẹ, chuyện của An Nhu, mẹ đã làm xong chưa?"

"Tối đa là ba ngày." Bà ta nhìn bức tranh trước mắt, giọng điệu nắm chắc thắng lợi, "Độc tố này không dễ điều tra, thoạt nhìn ai cũng sẽ nghĩ là chảy máu ồ ạt do sẩy thai. Cho dù sau này có tìm ra nguyên nhân, cũng không dễ dàng truy ra căn nguyên gốc rễ."

Mạc Thịnh Khang gật đầu, do dự một lát mới nói tiếp, "Nhưng không hiểu sao con vẫn luôn thấy bất an, giống như chúng ta đã sơ ý quên mất điều gì, nhưng không nghĩ ra được."

Tôn Kiều Lan im lặng một lát, "Nếu không thì sắp xếp tai mắt vào bệnh viện, chỉ cần An Nhu chết thì chuyện này hết đường xoay sở."

"Vâng." Mạc Thịnh Khang đồng ý, rồi lại quay đầu nhìn bà ta.

"Mẹ, có tin tức gì của Đoá Đoá không?"

Nhắc đến Mạc Đoá Đoá, bà ta không nhịn được thở dài.

"Đứa nhỏ kia, mẹ giải thích thế nào nó cũng không nghe. Lúc đó mẹ làm vậy là vì muốn cho các con một tương lai tốt đẹp, khi đó ông ngoại các con đã ngồi tù, mẹ không nơi nương tựa, chỉ có thể dùng cách cực đoan này để các con đi theo cha ruột mình."

Mạc Thịnh Khang nhìn vẻ mặt khổ sở của bà ta, ánh mắt đầy quyến luyến.

"Chuyện này là do con, con đã không nói trước với Đoá Đoá." Mạc Thịnh Khang không đành lòng nhìn mẹ mình khổ sở, liền ôm hết lỗi sai về mình.

"Sau đó khi tình huống đã ổn định hơn, mẹ liền đi tìm các con."

Tôn Kiều Lan nhìn con trai mình, vẻ mặt đầy hạnh phúc, "Thấy các con khoẻ mạnh, mẹ đã vui biết bao nhiêu, các con đều do mẹ dứt ruột sinh ra, thấy các con vui vẻ, mẹ cũng sẽ như vậy."

Mạc Thịnh Khang khẽ cười, "Từ ánh mắt đầu tiên thấy mẹ, con đã cảm thấy vô cùng thân thiết, Đoá Đoá cũng thế, lúc mẹ vừa tới đã cho chúng con kẹo, con còn nhớ đó là một chiếc kẹo sữa, vô cùng ngọt."

"Đúng vậy." Tôn Kiều Lan khẽ cảm thán, "Khi đó mẹ còn bảo con mang cho anh trai mình một cái, nhưng không ngờ nó còn nhỏ mà đã đa nghi như vậy."

Mạc Thịnh Khang còn nhớ khi đó Mạc Thịnh Hoan đã nhíu mày, nghiêm túc hất kẹo trong tay hắn đi.

"Thịnh Khang, không thể ăn đồ người lạ cho được!"

"Khi đó mẹ đã biết con và Đoá Đoá là hai đứa nhỏ ngây thơ đáng yêu, còn tên Mạc Thịnh Hoan kia thì ghê gớm hơn nhiều, nếu các con vẫn cứ ở cùng nhà đó như vậy, sớm muộn gì cũng chịu thiệt." Tôn Kiều Lan vừa nhớ lại chuyện năm đó vừa cảm thán.

"Cũng may sau đó chúng ta đã gặp nhau." Mạc Thịnh Khang tươi cười nhìn Tôn Kiều Lan, "Mạc Võ và Lưu San chưa bao giờ coi con và Đoá Đoá là con mình, chỉ có mẹ mới thật lòng đối xử tốt với chúng con."

Tôn Kiều Lan cười cười vỗ vai con trai mình, "Thịnh Khang, con chỉ cần biết một chút là đủ rồi, mẹ sẵn sàng làm mọi thứ vì con."

"Mẹ." Vẻ mặt Mạc Thịnh Khang vô cùng hạnh phúc, "Xong chuyện này con sẽ đón mẹ về nhà, để Trương Vân gọi mẹ là mẹ, để Thành Hoàn gọi bà nội."

"Mẹ biết con rất có hiếu." Vẻ mặt bà ta đầy vui mừng, "Nhưng không cần gấp, cứ làm từ từ, muốn họ tiếp nhận mẹ cần phải có một quá trình, con đừng nóng vội, ngày tháng sau này còn dài."

Trương Vân đang ở một mình trong biệt thự, đứng ngồi không yên, di động vang lên hai tiếng, Trương Vân luống cuống tay chân mở ra, liền thấy tin nhắn của An Nhu về bước tiếp theo.

Cuối cùng còn thêm một câu: [Đọc xong thì xoá ngay lập tức.]

Vì căng thẳng nên Trương Vân đã đọc đi đọc lại nhiều lần, sau đó mới run run xoá tin nhắn.

Sau đó theo như An Nhu yêu cầu, bà ta thêm Wechat của một người lạ rồi coi như đó là một người bạn tốt đã nhiều năm không gặp, cùng nói những chuyện hàng ngày. Còn chưa làm gì mà lưng Trương Vân đã ướt mồ hôi.

Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng mở khoá, Trương Vân giật mình, run tay ném di động lên sofa, sau đó lại cuống quýt nhặt lên không ngừng rep tin nhắn, cửa phòng mở, Mạc Thịnh Khang bước vào.

Thoạt nhìn tâm tình Mạc Thịnh Khang rất tốt, Trương Vân biết, mỗi lần đi xem triển lãm tranh về, tâm trạng hắn sẽ vui vẻ cả ngày.

"Em làm gì thế?" Mạc Thịnh Khang nhìn Trương Vân đang ngồi trên sofa, vẻ mặt hoảng hốt đang nắm chặt di động, như thể đang lén lút làm gì đó.

"Xem, xem video." Trương Vân cố gắng bình tĩnh lại, mở app video ngày thường vẫn vào rồi lướt xem.

"Xem video mà toát mồ hôi nhiều vậy sao?" Mạc Thịnh Khang cảm thấy kỳ lạ liền bước qua, thấy Trương Vân quả thực đang xem thấy thứ vô bổ kia.

Mạc Thịnh Khang nén nghi ngờ, bất động thanh sắc đứng lên.

Hắn cẩn thận nhớ lại, có vẻ thời gian này Trương Vân có hơi không bình thường.

Đúng lúc đó, điện thoại Trương Vân đột nhiên vang lên hai tiếng, là âm báo tin nhắn.

Trương Vân vốn đã chột dạ, lập tức sợ tới mức suýt nữa ném điện thoại, Mạc Thịnh Khang nheo mắt lại rồi ngồi bên cạnh Trương Vân, vẫn là dáng vẻ hiền lành vô hại kia.

"Bà xã, em nói chuyện với ai vậy?"

Trương Vân lắp bắp, điện thoại lại tiếp tục vang lên.

Mạc Thịnh Khang giơ tay, từ từ rút điện thoại ra khỏi tay Trương Vân, hắn mở mục thông báo, là tin nhắn Wechat mới.

"Bà xã." Mạc Thịnh Khang cười với Trương Vân, "Cho anh xem một chút nhé?"

Trương Vân còn chưa kịp trả lời thì Mạc Thịnh Khang đã mở tin nhắn ra, bên trong là một người bạn mới, ava chỉ có một đoá hoa sen.

Mạc Thịnh Khang lật lịch sử trò chuyện, thấy Trương Vân với người phụ nữ này có vẻ là đã lâu không gặp, cô ta nói mấy hôm trước gặp Trương Vân ở bệnh viện nên mới tìm lại Wechat của Trương Vân rồi hỏi thăm.

"Một người bạn cũ thôi, sao em lại hoảng hốt như vậy?" Mạc Thịnh Khang xem lại lần nữa, không hề phát hiện ra thứ gì khả nghi.

Đúng lúc này, người bạn cũ kia lại gửi tin nhắn.

[Mình hâm mộ cậu quá, gia thế tốt lại lấy chồng giàu, không như mình, suốt ngày chỉ có thể ở bệnh viện, vất vả nhiều năm như vậy mà chỉ lên được y tá trưởng, sắp 50 rồi mà mua nhà còn chưa trả hết tiền.]

"Y tá trưởng?" Mạc Thịnh Khang lập tức có hứng thú, kết hợp với cuộc trò chuyện bên trên, hắn quay sang hỏi, "Người bạn này của em là y tá trưởng ở bệnh viện tư nhân nhà ta sao?"

"Ừm." Trương Vân co quắp gật đầu, cố gắng nhớ lại kế hoạch của An Nhu đã gửi, xem xem tiếp theo phải làm gì.

Mạc Thịnh Khang nhìn vợ mình, đột nhiên cười cười vỗ vai Trương Vân.

"Anh nói này, em sợ cái gì chứ."

"Hả?" Trương Vân vô thức ngừng thở, vô cùng chột dạ.

"Có phải em thấy cứ chạy tới chạy lui rất phiền nên muốn thông qua bạn mình sắp xếp tai mắt để theo dõi An Nhu không?" Mạc Thịnh Khang tươi cười.

Đôi mắt Trương Vân khẽ động, liên tục gật đầu, "Đúng, đúng thế!"

"Em có thể nói thẳng với anh, biết mấy hôm nay em mệt mỏi qua lại bệnh viện, anh cũng không vui mà." Mạc Thịnh Khang dịu dàng trả điện thoại cho Trương Vân.

"Em cứ nói chuyện với bạn đi, nếu cô ta đòi tiền hoặc thứ gì thì em cứ cho, chỉ cần cô ta có thể thông báo chi tiết tình hình của An Nhu cho chúng ta thì dù tốn chút tiền cũng không sao cả."

Trương Vân ngơ ngác gật đầu, "Được, vậy.....em sẽ tiếp tục nói chuyện."

Mạc Thịnh Khang tươi cười, "Nói xong xuôi thì nhớ bảo anh một tiếng."

Trương Vân nhìn theo bóng dáng Mạc Thịnh Khang rời đi, chậm rãi thở phào một hơi, bàn tay cầm điện thoại toàn mồ hôi.

Buổi tối trước khi ngủ, Mạc Thịnh Khang lại hỏi lại, Trương Vân liền đưa điện thoại cho hắn tự xem.

Thấy Trương Vân đã chuyển năm vạn cùng đối phương hứa hẹn, Mạc Thịnh Khang vô cùng vừa lòng.

"Bà xã vất vả rồi." Mạc Thịnh Khang chưa từng thấy hài lòng với Trương Vân như vậy.

Năm vạn đồng này cũng chi thật đúng chỗ, đêm hôm khuya khoắt, đối phương đột nhiên gọi tới, giọng nói vô cùng hoảng loạn.

"Chị Trương, không ổn, An Nhu có chuyện rồi!"

Trương Vân còn đang nửa mơ nửa tỉnh, Mạc Thịnh Khang đã tỉnh táo.

"Có chuyện gì?"

"Ông xã của chị Trương phải không?" Giọng nữ bên kia dường như đang vừa nói vừa chạy, "Hôm qua người bệnh có dấu hiệu viêm dạ dày, nôn mửa, nửa đêm hôm nay đột nhiên ra máu rất nhiều, nghe nói bị sốc, các bác sĩ trực ban đang cấp cứu, không biết có qua được không!"

"Chúng tôi đã biết." Mạc Thịnh Khang đáp thay Trương Vân, "Làm phiền cô rồi, chúng tôi sẽ chuyển ba vạn nữa, cô để ý giúp, có việc gì thì báo ngay cho chúng tôi."

"Được được được, tôi đi làm đã!"

Giọng nói kia hơi vui mừng rồi vội vã cúp máy.

Trương Vân phải diễn cho trọn, chỉ đành đau khổ chuyển tiền.

Khổ quá đi mất, đã phải nằm vùng rồi lại còn phải tự chi tiền!

Không biết sau này có được trả lại không.

Mạc Thịnh Khang mặc áo ngủ rời giường, vẻ mặt vui sướng không giấu nổi, vừa vào WC vừa lấy điện thoại ra bấm dãy số đã nhớ kỹ trong lòng.

"Mẹ, có hiệu quả rồi." Mạc Thịnh Khang khẽ nói, giọng tràn đầy vui mừng.

"Tốt." Tôn Kiều Lan cũng lập tức tỉnh táo, vui sướng vô cùng.

Sáng sớm hôm sau, người bạn cũ kia lại gọi điện báo cho hai người một tin tốt khác.

"Chị Trương, An Nhu không thể kiên trì được nữa, chỉ còn dựa vào dụng cụ chờ gặp cha mẹ mình lần cuối thôi, thật đáng thương."

"Ừm." Trương Vân không biết nói sao, chỉ có thể khô cằn đáp lời.

"Có thể chụp giúp chúng tôi một tấm ảnh không?" Mạc Thịnh Khang tới gần, ánh mắt sáng quắc, "Cho cô thêm một vạn nữa."

"Được!" Điện thoại còn chưa cúp, đầu bên kia đã vang lên tiếng hoảng loạn.

"Không xong rồi y tá trưởng, Mạc tổng ngất rồi!"

Đối phương đã tắt điện thoại, Mạc Thịnh Khang nghe câu sau cùng kia, chẳng còn thấy áp lực nữa, sung sướng bật cười trước mặt Trương Vân.

Khoảng hơn một tiếng sau, bên kia gửi hai bức ảnh, một bức là An Nhu hấp hối nằm trong phòng ICU, bức kia là Mạc Thịnh Hoan nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền.

Hai bức ảnh đều là chụp lén, không rõ ràng lắm nhưng vẫn có thể nhận ra người trong ảnh.

Ngay khi hình ảnh xuất hiện trước mắt, Mạc Thịnh Khang vuốt ngực, có loại khoái cảm như đã báo xong thù lớn.

"Đi thôi, sắp xếp một chút." Mạc Thịnh Khang nhìn Trương Vân, khoé miệng gần như không ngăn nổi ý cười.

"Sắp xếp gì cơ?" Trương Vân buồn bực, "Hai người này đều đã như vậy rồi, mình còn đến làm gì."

"Không đến bệnh viện, mà là đến nhà cũ." Mạc Thịnh Khang đã bắt đầu sắp xếp lại, lấy áo sơ mi đẹp nhất ra, ngay cả tất cũng lấy loại mới.

"Đến nhà cũ làm gì?" Trương Vân nhíu mày, không quá muốn đi, "Anh nghĩ kỹ đi, giờ ba vẫn đang bệnh, nếu còn phải chịu kích thích này không khéo không qua khỏi mất."

"Đương nhiên là phải khéo léo một chút rồi." Mạc Thịnh Khang cười không ngừng, "Trước tiên phải để ông ta sửa di chúc.....nhưng giờ sửa hay không thì cũng không phải chuyện gì to tát nữa rồi."

Trương Vân cố nén cơn rùng mình, biết giờ mà đi, vô cùng có khả năng sẽ phải đối mặt với vòng vây chặt chẽ của đám người An Nhu.

"Đúng rồi, còn một người nữa sẽ đi cùng chúng ta." Mạc Thịnh Khang mỉm cười nhìn Trương Vân, "Nói đúng ra, người ấy là mẹ chồng của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy