Chương 142: Châu chấu sau thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ chồng.....em?" Trương Vân tức khắc lùi về sau vài bước, vẻ mặt đầy kháng cự.

Nói thật, lúc lấy Mạc Thịnh Khang, Trương Vân từng tám chuyện với chị em bạn bè của mình, đáy lòng vẫn nghĩ ưu điểm lớn nhất của chồng mình chính là: không có mẹ.

Trương Vân vẫn tự biết tính cách của mình, nếu gặp phải mẹ chồng ghê gớm, vậy tám phần sẽ loạn nhà.

"Em đừng sợ." Mạc Thịnh Khang an ủi vợ mình, "Bà rất tốt tính."

Vừa nghe câu này, trong lòng Trương Vân càng thấy không ổn.

Mẹ nào mà chẳng thể hiện mặt tốt trước mặt con trai mình, cái này thì Trương Vân hiểu rất rõ.

Lòng mang tâm sự nặng nề, Trương Vân đi cùng Mạc Thịnh Khang đến nhà cũ, ngồi trên xe mà vô cùng phiền não, bỗng dưng Trương Vân cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, ngẩng lên thì phát hiện là tài xế.

"Hả?" Trương Vân nhìn chằm chằm tài xế nhà mình, hơi nghi hoặc, "Sao trước đây tôi chưa từng thấy cậu?"

"Chào phu nhân." Tài xế trẻ cung kính đáp lời, "Chú tôi ốm nên bảo tôi làm thay một thời gian, trước đó đã nói với Mạc Thịnh Khang tiên sinh, tiên sinh đồng ý rồi."

Trương Vân nhìn chằm chằm tài xế trẻ, nhíu mày, không hiểu sao cứ cảm thấy trông cậu ta quen quen.

"Cậu biết đường đến nhà cũ rồi chứ?" Trương Vân thử hỏi.

"Đương nhiên là biết, phu nhân cứ yên tâm, tôi lấy bằng đã bảy năm rồi, còn chưa bao giờ bị bấm bằng." Tài xế trẻ cười cười.

"Sao đột nhiên em lại có hứng thú với Tiểu Ngô vậy?" Mạc Thịnh Khang nhìn Trương Vân, "Chắc em không để ý, anh ta đã lái xe cho chúng ta một tuần rồi, tay lái rất vững, còn ổn hơn chú mình."

Trương Vân mở miệng, định nói là trông quen quen nhưng vừa nghĩ đến sắp phải gặp mẹ của Mạc Thịnh Khang liền cụt hứng.

"Tiên sinh, lát nữa tới nhà cũ, tôi đỗ xe bên ngoài chờ ngài hay là cứ rời đi, chờ khi nào ngài gọi thì quay về?" Tài xế trẻ chưa có kinh nghiệm, nghiêm túc hỏi.

"Dừng xe ở đó chờ chúng tôi." Mạc Thịnh Khang đáp, "Nếu có chuyện khác thì sẽ nói với cậu sau."

"Tôi đã biết, tiên sinh." Tài xế trẻ gật đầu.

Xe vững vàng chạy đến cửa nhà cũ, Mạc Thịnh Khang dẫn Trương Vân xuống xe, Trương Vân nhìn xung quanh, thấy không có bất kỳ bóng dáng người phụ nữ nào, nhẹ nhàng thở ra.

Mạc Thịnh Khang đứng tại chỗ, dường như nhớ tới chuyện gì đó nên dẫn Trương Vân vòng ra phía sau, cách một hàng rào màu đen là có thể thấy một bãi cỏ, có vẻ là nơi mấy đứa nhỏ đã từng chơi đùa.

Phía sau hàng rào, một người phụ nữ đội mũ che nắng, tay xách một chiếc túi rất đắt tiền, vẻ lưu luyến, trầm mặc hồi lâu, ngắm nhìn bãi cỏ.

"Mẹ." Mạc Thịnh Khang buông Trương Vân, bước nhanh tới, tươi cười ôm lấy người phụ nữ kia.

Trương Vân cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình vừa bị buông ra, im lặng trợn trắng mắt.

"Con đoán là mẹ sẽ ở đây." Mạc Thịnh Khang vẫn tươi cười, gọi Trương Vân lại giới thiệu cho bà ta.

"Mẹ, đây là vợ con, Trương Vân."

Trương Vân nhìn bà ta, khuôn mặt đã phẫu thuật thẩm mỹ, tuổi tác thoạt nhìn không quá chênh lệch với mình, phần mặt nghiêng có vẻ cũng đã sửa lại, có vẻ cứng ngắc rất kỳ lạ.

"Ta đã nghe Thịnh Khang thường xuyên nhắc đến con." Người phụ nữ kia làm bộ như không thấy Trương Vân đang đánh giá mình, cười khen, "Thịnh Khang đúng là có phúc, lấy được người vợ tốt như vậy."

Mẹ chồng này còn rất biết ăn nói đây.

Trương Vân miễn cưỡng giơ tay, "Xin chào."

Mạc Thịnh Khang nhìn thái độ Trương Vân, hơi bất mãn, đang định nói gì thì Tôn Kiều Lan đã vỗ vai hắn.

Bà ta nhẹ nhàng bắt tay Trương Vân, vẫn tươi cười nói: "Xin chào."

Trương Vân không nhịn được nhướn mày, thủ đoạn của người đàn bà này cao hơn Mạc Đoá Đoá nhiều!

Mạc Thịnh Khang thấy bầu không khí giữa hai người đã hoà hoãn hơn liền thân sĩ giơ tay, "Chúng ta vào thôi."

Ba người đi vào nhà cũ, Tôn Kiều Lan nhìn nội thất hoa lệ, không nhịn được cảm thán, "Ta chưa từng nghĩ có một ngày, mình có thể quang minh chính đại bước vào đây."

"Mẹ, không chỉ bây giờ, sau này cũng vẫn có thể." Mạc Thịnh Khang cười đáp lời.

"Hết thảy đều nhờ có con đó Thịnh Khang." Tôn Kiều Lan cảm thán, "Nếu không có con, mẹ cũng không biết nửa đời sau mình dựa vào đâu mà sống."

Hai mẹ con cứ mẫu từ tử hiếu, Trương Vân bên cạnh đảo mắt, cảm giác mình y như người ngoài.

"Thịnh Khang thiếu gia." Quản gia tiến lên, nhìn thoáng qua người phụ nữ bên cạnh Mạc Thịnh Khang, "Vị này là....."

Trước khi Mạc Thịnh Khang kịp mở miệng, Tôn Kiều Lan đã mỉm cười cướp lời, "Ta là bạn cũ của Mạc Võ."

Không có mấy người có thể gọi thẳng tên của lão gia tử, quản gia đánh giá Tôn Kiều Lan một lát rồi mở miệng, "Khách quý, nhưng thật không khéo, gần đây lão gia không được khoẻ, hôm nay lại càng không thoải mái, uống thuốc xong đã ngủ rồi, không bằng ngày mai lại tới."

Tôn Kiều Lan cười cười, nhìn sang Mạc Thịnh Khang.

"Vậy cũng thật không khéo." Mạc Thịnh Khang cười mỉm, bước lên phía trước một bước, "Hôm nay chúng ta phải gặp ông ấy."

"Thịnh Khang thiếu gia, cậu cũng biết, trước đó không lâu bệnh tình của lão gia đã nặng thêm, thật sự không thể gặp khách!" Quản gia muốn ngăn cản nhưng Mạc Thịnh Khang đã giơ tay đẩy ông ta, đi thẳng về hướng phòng ngủ của Mạc lão gia tử.

Tôn Kiều Lan đi phía sau Mạc Thịnh Khang, kiêu ngạo ngẩng đầu, mỗi bước đều vô cùng ưu nhã tự nhiên như một con khổng tước đã thắng cuộc.

Trương Vân đi sau hai người, còn lén nhìn xung quanh, không biết khi nào An Nhu và Mạc Thịnh Hoan mới xuất hiện.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, mùi thuốc sát trùng nồng đậm phả vào mặt, Mạc Thịnh Khang bước lên kéo rèm, ánh mắt trời thẳng tắp chiếu vào, dừng trên khuôn mặt già nua của Mạc lão gia tử.

Mạc lão gia tử bị đánh thức, chỉ cảm thấy ánh mắt trời chói mắt nên dùng một tay che đi.

"Mạc Võ, đã lâu không gặp." Tôn Kiều Lan nghiêng người mỉm cười quyến rũ với Mạc lão gia tử.

"Cô là......." Mạc lão gia tử cau mày, chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mặt quen thuộc đến khó tả.

"Là tôi, Kiều Lan." Người phụ nữ vén tóc, đứng lên, cúi đầu nhìn người đàn ông đã già nua.

"Tôn Kiều Lan!" Mạc lão gia tử lập tức tỉnh táo lại, nhìn khuôn mặt xa lạ kia, nhíu chặt mày, "Bà đã phẫu thuật thẩm mỹ sao?"

Bảo sao lúc ở tiệc mừng thọ, khi Mạc Đoá Đoá nhìn thấy người giả mạo có khuôn mặt cực kỳ giống Tôn Kiều Lan kia, sau khi kinh hoàng một lúc thì vô cùng chắc chắn người đó không phải Tôn Kiều Lan.

Hai đứa này không chỉ đã gặp lại bà ta trước kia mà ngay cả mấy năm nay cũng luôn giữ liên lạc với bà ta.

"Chi tiền mua sự xinh đẹp thôi." Tôn Kiều Lan vẫn cười ưu nhã, "Ông già thật rồi, chẳng còn vẻ anh tuấn như xưa nữa, mặt đầy nếp nhăn, da cũng nhăn nheo, còn cả....mùi của người già."

Tôn Kiều Lan giơ tay vẫy vẫy trước mặt, ánh mắt ghét bỏ.

"Năm tháng không buông tha ai cả, bà cũng sẽ có ngày này thôi." Mạc lão gia tử quay đầu, "Nếu chỉ tới để vũ nhục ta thì về đi."

"Tôi nào có tới để vũ nhục ông?" Tôn Kiều Lan không nhịn được cười thành tiếng, "Ông đã cho tôi đứa con trai tốt như vậy, tôi cảm kích ông còn không hết đây."

Mạc lão gia tử quay đầu, thấy Mạc Thịnh Khang đứng thẳng tắp bên cạnh bà ta.

"Thịnh Khang, anh...." Mạc lão gia tử không biết nên nói sao với đứa con trai này, "Anh đã biết chuyện năm đó, sao còn dây dưa với bà ta!"

"Năm đó mẹ tôi làm vậy chẳng qua vì muốn để tôi và Đoá Đoá có cuộc sống tốt hơn thôi." Mạc Thịnh Khang mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Mạc lão gia tử, "Bà ấy yêu thương chúng tôi nên mới làm vậy."

"Yêu các người?!" Mạc lão gia tử giận đến bật cười, "Tôi thấy anh đã ngu ngốc hết thuốc chữa rồi!"

"Người ngu ngốc nhất không phải nên là ông sao?" Mạc Thịnh Khang chậm rãi cúi người, ánh mắt vô cùng vui sướng, "Hay ông còn chưa biết gì?"

"Chưa biết cái gì?" Mạc lão gia tử có dự cảm xấu.

"An Nhu đã sinh non, giờ sắp không giữ nổi mạng." Mạc Thịnh Khang gằn từng chữ, "Con trai ngoan của ông, Mạc Thịnh Hoan chịu đả kích lớn, giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh."

"Không thể nào!" Mạc lão gia tử gần như ngồi bật dậy, vì dùng sức quá mạnh nên ông còn ho khan.

"Bọn chúng đều đang ở bệnh viện, ông không tin thì có thể tự gọi điện mà hỏi." Mạc Thịnh Khang vẫn tươi cười, "Sao, có phải đây là niềm vui bất ngờ không?"

Mạc lão gia tử gắt gao che ngực, hoảng loạn cầm di động, ngón tay run tới mức không thể ấn chính xác.

Thấy vậy, Mạc Thịnh Khang lấy di động của mình, mở hai bức ảnh kia ra cho Mạc lão gia tử xem.

"Không, không thể nào!" Mạc lão gia tử thở gấp, nhìn màn hình điện thoại di động, liên tục lắc đầu.

"Có gì mà không thể." Mạc Thịnh Khang cầm lại điện thoại, ngắm nhìn mấy tấm ảnh, "Mẹ con tôi đã chuẩn bị cho việc này hơn mười năm rồi, có gì không thể chứ?"

"Các, các người....." Mạc lão gia tử chỉ vào Mạc Thịnh Khang, không nói nên lời, trong mắt không khỏi dâng nước, "Thịnh Hoan, nó là anh trai mày!"

"Anh trai?" Mạc Thịnh Khang nhíu mày, "Đúng, hắn là anh trai tôi, từ nhỏ tới lớn đã là thiên chi kiêu tử, được các người chiều chuộng trong lòng bàn tay, là niềm kiêu hãnh của ông. Còn Mạc Thịnh Khang tôi chỉ là nỗi xấu hổ, có thể để ông tuỳ ý nhục mạ, coi thường xuất thân của tôi, có phải không?"

Mạc lão gia tử chau mày, "Mày ghen tỵ với Thịnh Hoan sao?"

"Sao có thể không ghen ghét?" Mạc Thịnh Khang nghiến răng nhìn Mạc lão gia tử.

"Từ khi còn rất nhỏ, tôi và Đoá Đoá đã biết ông và Lưu San thiên vị Mạc Thịnh Hoan rồi.

Các người có thể ngủ cùng hắn, ôm hắn, hôn lên trán hắn, khen ngợi tán dương hắn, kiên nhẫn dạy dỗ hắn, mỗi khi nhìn hắn, ánh mắt các người đều sáng lên.

Nhưng còn tôi và Đoá Đoá?

Các người luôn không nóng không lạnh, không bao giờ muốn thân thiết với anh em tôi, Đoá Đoá muốn ôm ông lại bị ông đẩy ra, ông nghĩ chúng tôi không nhớ gì sao?"

Môi Mạc lão gia tử giật giật, không nhịn được lệ rơi lã chã, "Ta không có cách nào cả, vừa nhìn các con, ta đã nhớ tới người mẹ đẻ lòng tham không đáy, không từ thủ đoạn của các con, nhớ tới những đau khổ chúng ta đã phải chịu đựng...."

"Đó là lỗi của tôi và Đoá Đoá sao?" Mạc Thịnh Khang cũng đỏ hốc mắt, "Ông nghĩ chúng tôi muốn như vậy sao!"

"Chúng ta không thể cho các con tình yêu thuần tuý, nhưng cũng chưa từng bạc đãi các con." Mạc lão gia tử cúi đầu lau nước mắt, "Chúng ta đã cố gắng tiếp nhận các con, nhưng sau đó, các con lại làm những chuyện đó với Thịnh Hoan!"

"Cho nên, tôi cùng Đoá Đoá vẫn kém Mạc Thịnh Hoan một bậc, đúng không?" Mạc Thịnh Khang cười, giơ tay lau lau khoé mắt.

Mạc lão gia tử ngẩng đầu cười khổ, "Nếu con là ta, con có thể vô tư đối đãi với cả ba đứa trẻ như nhau sao?"

"Tôi không thể, cho nên tôi vẫn quản lý tốt nửa thân dưới của mình." Mạc Thịnh Khang bình tĩnh nhìn Mạc lão gia tử, "Đời này tôi sẽ chỉ có một đứa con là Mạc Thành Hoàn thôi, ông từng giục tôi sinh đứa thứ hai, nhưng tôi đã cự tuyệt."

"Khi đó ta không hề tình nguyện!" Mạc lão gia tử nghiến răng, "Là Tôn Kiều Lan cùng đám người Tôn gia..."

"Tôi làm gì?" Tôn Kiều Lan ngắt lời Mạc lão gia tử, "Rõ ràng là chính ông sắc mê tâm khiếu, còn trách người khác sao, chẳng qua tôi bị cha nuôi ép buộc, chứ ông nghĩ tôi có ý gì với ông chắc?"

"Tôi vẫn còn nhớ cảnh tượng khi đó, tôi đã nói với bà là tôi đã kết hôn, nhưng bà cố tình sán vào, nói hoa nhà trồng không thơm bằng hoa dại, tôi đẩy ra, bà liền nói sẽ nói lại với cha nuôi bà!" Mạc lão gia tử khó khăn giãi bày, "Người tôi yêu chỉ có San San!"

"Chuyện đã vài chục năm, thôi thì tuỳ ý ông muốn bôi nhọ tôi sao cũng được, dù sao tôi cũng không có chứng cứ." Tôn Kiều Lan ra vẻ khổ sở lau nước mắt.

"Mẹ, con tin mẹ." Mạc Thịnh Khang lập tức trấn an mẹ mình, rồi liếc Mạc lão gia tử.

"Ông ta chẳng qua cũng chỉ là châu chấu sau thu mà thôi, giờ con có thể khiến ông ta không đứng dậy nổi!"

Gió: một câu chuyện nhưng nếu qua góc nhìn của trăm người thì sẽ có hẳn trăm dị bản khác nhau, không thực sự trải qua thì biết đ' được là ai sai ai đúng, chẹp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy