Chương 161: Tiểu tiên nam đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch dự sinh của An Nhu còn có một tác dụng khác.

Cậu viết một dòng vào một ô trống, "Ngày đầu tiên ông xã đi làm ở Bách Thụy."

An Nhu hiếm khi dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt rồi cùng Mạc Thịnh Hoan ăn sáng.

Mạc Thịnh Hoan có chút ăn mà không biết mùi vị, ăn xong còn đến phòng trẻ em ngắm hai bé con một lúc lâu mới thay đồ đi làm.

An Nhu hơi chột dạ, nếu không phải có chú Mạc thì chắc chắn giờ người phải đi làm sẽ là cậu, lại thấy Mạc Thịnh Hoan lưu luyến không muốn rời nhà như vậy thì càng áy náy.

"Ông xã cố lên." An Nhu tiễn Mạc Thịnh Hoan ra ngoài, còn thơm anh nữa.

"Ừm." Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan có hơi bất đắc dĩ, giơ tay xoa xoa tóc An Nhu.

"Buổi trưa em nhớ phải ăn cơm đúng giờ." Mạc Thịnh Hoan cúi đầu dặn dò.

"Vâng vâng!" An Nhu gật đầu như gà con mổ thóc.

"Nhớ phải dành chút thời gian học bù nữa nhé."

"Vâng." An Nhu ngửa đầu.

"Không được ăn quá cay, muốn ăn gì thì nói với anh, chiều về anh sẽ làm."

"Em biết rồi màaa." An Nhu kéo dài giọng.

"Không được nghịch điện thoại trong thời gian quá dài, mỗi một giờ phải nghỉ mười phút."

An Nhu biết Mạc Thịnh Hoan không an tâm, cậu tươi cười đầy bất đắc dĩ, đẩy chú mình ra cửa, "Mau đi đi!"

Nhìn mỗi bước đi, chú Mạc đều lưu luyến, An Nhu cũng không nhịn được thở dài.

Đây nếu là sản nghiệp nhà mình thì còn đỡ, có lười chút cũng chẳng sao, nhưng giờ chú Mạc lại là đi làm việc cho ba vợ, không thể hiện chút thì mất mặt lắm.

Mạc Thịnh Hoan vừa đi là An Nhu lập tức về phòng ngủ bù, ngủ đủ thì dậy chơi điện thoại, thời gian nhàn hạ vui sướng vô cùng.

Di động rung lên hai lần, có tin nhắn mới từ "Hoan Hoan".

Hoan Hoan: [Em dậy chưa? *mèo con dò hỏi.jpg*]

An Nhu lập tức ngồi dậy, ngón tay nhanh chóng mua trên 26 ô bàn phím.

[Đương nhiên là rồi, anh ở Bách Thụy thế nào?]

Hoan Hoan: [Cũng được, ba vợ để anh làm Phó tổng giám đốc chi nhánh Hoa Quốc của Bách Thụy]

An Nhu lập tức dò hỏi, [Anh đã quen chưa, đồng nghiệp thế nào?]

Hoan Hoan: [Đều tốt, chỉ nhớ em thôi.]

An Nhu không nhịn được cười thành tiếng, rồi bỗng thấy đối phương gửi emo mèo còn ngồi dưới đất trông rất chán chường.

[Ông xã cố lên!] An Nhu thầm đau lòng Mạc Thịnh Hoan, vất vả lắm mới chỉnh đốn lại Tập đoàn Mạc thị xong, còn chưa kịp thở phào đã bị ba vợ kéo đi làm khổ sai rồi.

Nghĩ một lúc lâu xong, An Nhu lục tủ lấy một chiếc áo sơmi của Mạc Thịnh Hoan ra, đỏ mặt tròng lên người.

Áo sơ mi size lớn này mặc trên người An Nhu có vẻ rộng lắm, cậu xoa xoa mũi, cởi hai cúc áo sơmi trên cùng, sau đó quay mặt vào gương chụp một kiểu ảnh.

Chú mình vất vả như vậy, cái này coi như phần thưởng cho anh ấy đi.

An Nhu đỏ bừng mặt nhìn ảnh, sau đó nhẹ nhàng bấm "gửi".

Hồi lâu không thấy đối phương nhắn lại, An Nhu nhanh chóng thay lại đồ của mình, sau đó thì hít sâu mấy lần, coi như không có gì xảy ra.

Di động hơi rung lên, An Nhu mở khung chat, chỉ thấy Mạc Thịnh Hoan emo mèo nhỏ chảy máu mũi tới.

An Nhu nhịn cười, cất điện thoại, dọn dẹp lại giường rồi qua xem hai bé con.

Nghe thanh âm là biết hai bé dậy rồi, đã ăn bữa đầu tiên, giờ đang nằm chơi.

An Nhu ra khỏi phòng ngủ, cậu nhận lấy công việc của dì Dương, để dì đi làm cơm trưa.

Phương tẩu đang chơi rung chuông với hai đứa nhỏ, cứ thấy bà rung chuông là Tịch Tịch sẽ cười, giơ tay nhỏ lên, chân nhỏ đạp tới đạp lui giữa không trung, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn chuông rung.

Thành Mân nhìn Phương tẩu rung chuông, một tay nhỏ cào cào tai mình, một tay khác giơ tới chỗ Phương tẩu, Phương tẩu để lại gần, Thành Mân nắm chuông rung một lát, dường như không muốn Phương tẩu lấy lại chuông nữa.

Có vẻ như Tịch Tịch cũng thấy chơi rất vui, cũng tới tóm lấy chiếc chuông, tay nhỏ vụng về lay lay, tiếng chuông thanh thúy vang lên, Tịch Tịch cười tươi, Thành Mân thì rầu rĩ lắm, bé nhìn chuông rung mà như sắp khóc.

Tính tình hai đứa nhỏ chẳng giống nhau chút nào, An Nhu bế Thành Mân lên, nhẹ nhàng vỗ lưng bé, còn Phương tẩu tiếp tục chơi với Tịch Tịch.

Nằm trong ngực ba mình, Thành Mân không khóc nữa, tò mò nằm trong ngực An Nhu rồi nhìn mọi thứ xung quanh.

An Nhu bế vác Thành Mân lên vai, một tay nâng mông bé, Thành Mân dựa vào bả vai An Nhu, nhìn thấy cái gì hay hay là bé sẽ tự nâng người lên, chẳng cần An Nhu đỡ, bé cũng có thể đứng thẳng một lát.

An Nhu đặt ngón tay trước mắt bé, bé sẽ nâng tay nhỏ, tóm lấy ngón tay An Nhu, còn nãi thanh nãi khí "a" một tiếng, tay kia vui vẻ khua khoắng.

An Nhu hôn hôn trán Thành Mân, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc lớn, Tịch Tịch đang nhìn cậu và Thành Mân, nước mắt tí tách rơi như thể đang tủi thân lắm lắm.

An Nhu bước qua, cậu buông Thành Mân rồi bế Tịch Tịch lên dỗ bé, Tịch Tịch dựa vào ngực An Nhu, chỉ lát sau là nín, bé nhìn An Nhu, đôi mắt vẫn còn ướt át, giơ tay nắm vành tai cậu.

"Tịch Tịch ngoan, không khóc nha." An Nhu bế Tịch Tịch rung rung, còn hôn hôn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của bé hai nữa.

Tịch Tịch rất giống chú Mạc, một đôi mắt to đen lúng liếng, nhìn rất có thần thái của Mạc Thịnh Hoan, chiếc mũi nhỏ vô cùng đáng yêu, miệng nhỏ phấn nộn, vừa nhìn đã biết tương lai bé sẽ là một đại mỹ nhân.

Tịch Tịch nắm vành tai An Nhu, bé an tĩnh lại, mềm mại dựa vào An Nhu, làm một em bé ngoan.

Cảm nhận được con gái đang gần gũi mình, An Nhu không nhịn được cảm thán, giờ cậu đã hiểu vì sao lại nói con gái là áo bông nhỏ rồi!

Bị An Nhu buông ra, Thành Mân còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thấy Tịch Tịch được ba ôm, bé liền duỗi tay ra túm lấy chân mình.

Phương tẩu nhìn Thành Mân đang uốn dẻo, muốn tự gặm chân mình liền vội cầm một món đồ chơi phân tán lực chú ý của bé, cứu cẳng chân của bé ra.

Thành Mân ngơ ngác nhìn món đồ chơi trước mắt, ánh mắt vô cùng tò mò.

Phương tẩu giơ con lừa con mặc áo khoác màu đỏ lên, thấy bên dưới con lừa con còn có cái nút, bà ấn một cái, con lừa con vặn vẹo thân thể, phát ra tiếng nhạc rồi bắt đầu nhảy múa.

Thành Mân vô cùng vui vẻ, tay nhỏ lay động theo con lừa, miệng còn "y nha y nha."

An Nhu đang bế Tịch Tịch, nghe thấy âm thanh quen thuộc liền quay lại, cậu thấy con lừa kia đã tái xuất giang hồ, còn dỗ cho Thành Mân vô cùng vui vẻ kìa.

Có người giúp trông con, giảm bớt áp lực cho An Nhu, cậu có thể chuyên tâm ăn cơm trưa, để Mạc Thịnh Hoan yên tâm, cậu còn chụp một bức ảnh gửi cho anh.

Chỉ lát sau, Mạc Thịnh Hoan lại gửi lại một bức ảnh về, là cơm trưa nhân viên của anh. Đãi ngộ của Bách Thụy rất tốt, An Nhu nghiêm túc nhìn hộp cơm của chú Mạc, có mặn có chay, trông cũng ngon, bên cạnh còn có một bát canh.

Zoom ảnh lên, An Nhu nghiêm túc nhìn một lúc lâu, đột nhiên nhận ra, tuy chú mình đang ngồi ở nhà ăn, còn đang giờ cơm nữa, nhưng xung quanh anh không hề có ai cả.

Chú Mạc bị cô lập sao?

An Nhu không nhịn được lo lắng, rất nhiều công ty không hề hoan nghênh các quản lý cấp cao đột nhiên nhảy vào, Mạc Thịnh Hoan lại không thích giao tiếp với người khác, dường như anh đi tới đâu là có thể xác định sẽ lẻ loi một mình tới đó.

An Nhu cũng sẽ không ép chú mình phải hòa hợp với tập thể, giống như Mạc Thịnh Hoan tôn trọng mình, An Nhu cảm thấy mình cũng phải tôn trọng sở thích của anh.

An Nhu mím môi nhắn lại, [Nhìn rất phong phú nha, ông xã nhớ phải ăn no, ăn no mới có sức làm việc đó! *mèo con cổ vũ.jpg*]

Mạc Thịnh Hoan ăn trưa một mình, điện thoại để bên cạnh, nhìn thấy tin nhắn của An Nhu, mặt mũi anh cũng nhu hòa hơn chút.

"Phó tổng giám đốc, ngài ăn cơm một mình ạ?" Một quản lý đi tới, vừa đặt khay đồ ăn xuống đã thấy vị Phó tổng nhảy dù vào đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi ám trầm, khuôn mặt tuấn mỹ như trích tiên sắc lạnh, rõ ràng không hề hoan nghênh anh ta.

Quản lý kia vô thức bưng khay đồ ăn đi mất, dưới ánh mắt thương hại của những người xung quanh, anh ta cứng đờ người bước tới bàn khác.

"Vị Phó tổng này có vẻ không thích có người ngồi ăn cơm cùng mình đâu, có vài người qua đó rồi nhưng đều bị dọa chạy đây." Có người hảo tâm an ủi, "Không chỉ mình anh đâu."

Quản lý kia thở nhẹ ra, lại nhìn trộm vị Phó tổng nhảy dù vào kia, sau đó nhớ tới ánh mắt vừa rồi, không khỏi lạnh cả lưng.

"Anh ta rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy hả?" Có người khác không nhịn được bàn tán, "Tính tình không tốt, lại còn quái đản như thế, lần trước quản lý của bọn tôi chào hỏi mà anh ra cũng chẳng thèm đáp lời."

Vừa dứt lời, họ liền thấy vị Phó tổng kia lấy di động, mở một tấm ảnh ra, sau đó để điện thoại dựa vào bát canh, vừa ăn vừa ngắm ảnh.

Có người trộm liếc một cái, thấy người trên ảnh chụp hình như là một thiếu niên đang cười tủm tỉm, mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại hơi rối, thoạt nhìn rất thân thiện.

"Ấy, ai thế nhỉ, sao tôi cứ thấy quen quen?" Có người lấy làm lạ hỏi.

"Ơ, đó chẳng phải là, là......" Có người nói không nên lời, chỉ nhanh chóng lấy điện thoại mở Weibo rồi mở mấy kiểu ảnh ra.

Trên ảnh đúng là vị Phó tổng này, bên cạnh anh ta là một thiếu niên đang mỉm cười.

"Đây là......" Vị quản lý nọ nhìn thiếu niên, cũng cảm thấy quen quen như đã gặp ở đâu đó rồi.

"Đây là con trai nhỏ mới tìm về lại của Bạch tổng đó!" Vẻ mặt người kia hưng phấn như thể vừa moi được một bí mật lớn lắm, "Tôi có follow Weibo của cậu ấy, trước khi về Bạch gia, cậu ấy đã kết hôn với vị Phó tổng kia rồi, có khi còn lĩnh chứng rồi ấy!"

Quản lý kia lập tức bừng tỉnh đại ngộ.

Con rể Bạch tổng, điển hình là người có ô dù đây mà!

"Nghe nói vị Phó tổng này cũng có công ty riêng của mình, còn làm rất tốt ấy, đây chẳng qua là bị ba vợ lôi tới đây làm thôi." Nhóm người kia khẽ trao đổi thông tin.

"Tôi còn nghe nói con trưởng của Bạch tổng không muốn kế thừa gia nghiệp, con nhỏ thì còn đang đi học, Bạch tổng rất coi trọng vị con rể này."

"Chắc chắn là coi trọng chứ, không thì làm sao nửa đường nhảy dù vào đây được?"

Hai người con trai đều không kế thừa gia nghiệp, tới lúc đó, vị con rể này chẳng phải là...... Quản lý nọ nghĩ tới đây, lập tức như ngộ ra chuyện gì đó, quay đầu nhắc nhở nhóm nhân viên, "Đừng bàn tán linh tinh, việc tư của sếp mà các người cũng dám bàn tán à, mau ăn cơm!"

Mạc Thịnh Hoan làm ở Bách Thụy được hai tuần rồi, cuối tuần đầu đã xui xẻo phải tăng ca, sau đó, mỗi ngày An Nhu đều ôm một bụng áy náy đưa chú mình đi làm.

Khó lắm mới hết tuần thứ hai, cuối tuần được buổi nhàn hạ, An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan đang ngồi trên sofa, vừa bế vừa thơm hai bé con, đôi mắt cậu khẽ động, lấy kịch bản mình chuẩn bị đã lâu ra.

Nam người hầu và chủ nhân.

Nếu là trước kia, nam người hầu chắc chắn là Mạc Thịnh Hoan rồi, nhưng gần đây chú mình đi làm bận rộn đáng thương như thế, An Nhu cũng không đành lòng để anh đóng vai người hầu nữa, thế nên cậu phải nhận vai đó thôi.

Ăn tối xong, An Nhu thần bí hề hề vào thư phòng lấy kịch bản đưa cho Mạc Thịnh Hoan, cậu nhìn anh bằng ánh mắt "anh hiểu mà", sau đó thì chạy tới phòng ngủ chuẩn bị thay đồ.

Làm người hầu nhỏ sao lại không có trang phục người hầu được chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy