Chương 162: Người hầu nhỏ không muốn nỗ lực đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửa lại phần diềm màu trắng trên vai của bộ áo người hầu, lại đeo phụ kiện đầy đủ, An Nhu hít sâu một hơi, cầm khay trong phòng bếp ra, còn tranh thủ ôn tập kịch bản.

Mình là người hầu mới tới, ngày đầu tiên đi làm đã bị sai đi đưa đồ uống cho ông chủ, nhiệm vụ của người hầu nhỏ rất đơn giản, chỉ cần chăm sóc ông chủ thôi, để ông chủ uống đồ uống do mình tự làm.

An Nhu dọn sạch sẽ cái bàn trong phòng ngủ, sau đó cung kính đứng ở cửa chờ đợi, tay nắm cửa phòng ngủ vừa vặn, An Nhu đã lập tức bước lên đứng ở cửa, chuyên nghiệp tươi cười.

"Ông chủ, hoan nghênh về nhà."

Mạc Thịnh Hoan đứng ở cửa, ánh mắt bình tĩnh, trong mắt chỉ có người hầu nhỏ của mình.

Da thiếu niên vừa trắng vừa mềm, áo màu đen khiến cổ cậu càng thêm tinh tế, tạp dề màu trắng không nhiễm một hạt bụi, đằng sau còn buộc thành chiếc nơ con bướm, hoạt bát lại linh động.

Thấy Mạc Thịnh Hoan vẫn không nhúc nhích, An Nhu cố nén niềm vui nho nhỏ vào đáy lòng, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, "Ông chủ đi làm một ngày đã mệt mỏi lắm rồi phải không ạ?"

Mạc Thịnh Hoan lấy lại tinh thần, nghĩ đến nội dung kịch bản, nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, đưa tài liệu trong tay cho người hầu nhỏ.

An Nhu nhanh nhẹn cầm tài liệu rồi đặt lên bàn, cậu thấy Mạc Thịnh Hoan ngồi trên sofa, cầm bút máy, thật sự bắt đầu đọc tài liệu.

Nhất thời, trong phòng rất an tĩnh, mắt An Nhu đảo đảo, cậu đứng sau Mạc Thịnh Hoan, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai ông chủ, thấy Mạc Thịnh Hoan không có phản ứng liền nhẹ nhàng xoa nắn.

Người hầu nhỏ bóp vai cho ông chủ, lực độ cũng khá vừa vặn.

Bả vai Mạc Thịnh Hoan hơi cứng lại, ngón tay An Nhu phải hơi dùng lực mới có thể bóp được, bóp được mười phút, An Nhu mỏi tay cực kỳ, lại nghĩ tới lúc mình mang thai, mỗi ngày chú Mạc đều xoa bóp cho mình hơn nửa giờ, cũng không biết sao anh ấy có thể kiên trì như vậy nữa.

Bóp vai cho ông chủ xong, An Nhu thấy Mạc Thịnh Hoan hơi cử động vai một chút, không biết là do tay nghề của mình có vấn đề, hay là do chú mình nãy giờ vẫn chỉ giữ nguyên một động tác, mà lúc anh cử động, An Nhu nghe thấy tiếng "rắc" rất nhỏ vang lên.

"Ông chủ, có thoải mái không ạ?" An Nhu nghiêng đầu nhìn nét mặt Mạc Thịnh Hoan.

Tuy vẻ mặt ông chủ đạm mạc, nhưng màu hồng nhạt sau gáy đã bán đứng anh.

"Ông chủ, còn có chỗ nào cần thả lỏng không ạ?" An Nhu giơ hai tay làm bộ xoa bóp, nhưng vẻ mặt Mạc Thịnh Hoan vẫn hơi thờ ơ.

Ông chủ này chẳng nhiệt tình gì nha.

An Nhu đứng một bên, thấy Mạc Thịnh Hoan một lần nữa lại quay lại đọc tài liệu.

Theo đúng kịch bản, ông chủ là một người cuồng công việc, không thích hưởng thụ, ngày thường đối xử với người hầu khắc nghiệt, không thích người khác quấy rầy lúc mình đang làm việc, phải nói là chú mình diễn cũng khá sâu ấy.

Nhưng An Nhu không thể không quấy rầy.

"Ông chủ muốn uống chút gì không?" Người hầu nhỏ cẩn thận mở miệng, "Café hay trà?"

Ông chủ liếc nhìn người hầu nhỏ, cuối cùng cũng mở miệng.

"Café."

"Vâng, ông chủ chờ một lát." An Nhu bước nhanh đi, một lát sau, cậu cầm khay bưng một cái ly tới.

Muộn vậy rồi, không thể để anh ấy uống café được, mất ngủ thì sao?

Người hầu nhỏ đặt ly café trong tầm tay ông chủ, ông chủ nhìn lướt qua, khẽ nhíu mày.

"Ông chủ, café của ông đây ạ." An Nhu ôm khay, tươi cười đứng sang một bên.

Mạc Thịnh Hoan rũ mắt.

Ly café là nước ấm cẩu kỷ, có vẻ đã ngâm lâu rồi, màu nước cũng chuyển thành màu cam nhàn nhạt.

Mấy hạt cẩu kỷ ngâm tới nở to ra, ông chủ im lặng một lúc lâu, rồi phát hiện mình đã coi thường người hầu nhỏ rồi.

Làm một ông chủ luôn khắc nghiệt với người hầu, Mạc Thịnh Hoan khẽ nhấp một ngụm "café", ánh mắt quét về phía người hầu nhỏ.

"Đây là café gì?"

Người hầu nhỏ chớp chớp mắt, "Là café tan mà ông chủ thích nhất đó ạ!"

Ngụm nước cẩu kỷ mà ông chủ uống chợt ngừng ở trong miệng, sau một lúc lâu mới nuốt xuống.

"Nhạt quá." Giọng ông chủ lạnh lùng, có vẻ rất không vừa lòng với café này.

Người hầu nhỏ thấy hơi uất ức rồi, cậu bưng ly café đi làm gì đó một lúc, sau đó lại mang tới đặt trước mặt ông chủ.

Ông chủ nhìn lại, phát hiện số lượng cẩu kỷ nhiều gấp đôi lúc trước.

Người hầu nhỏ này muốn lật trời đây mà.

"Không có mùi thơm, không phải café." Chẳng dễ gì mà đối phó được với ông chủ khắc nghiệt này, "Đổi sang trà đi."

Người hầu nhỏ chuyên nghiệp mỉm cười, "Ngài muốn hồng trà, trà xanh, hay là trà sữa?"

Sao lại còn có cả trà sữa?

Ông chủ im lặng một lát, "Trà xuân Long Tỉnh."

Đôi mắt người hầu nhỏ hơi động, Long Tỉnh, là trà xanh đi?

Hít sâu một hơi, người hầu nhỏ cầm ly café đổ một chút lên tạp dề của mình, ngay sau đó lập tức "té ngã" trên mặt đất.

Mạc Thịnh Hoan cũng lập tức đứng dậy đỡ An Nhu, rồi thấy người hầu nhỏ đáng thương vô cùng ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội.

"Anh ơi, em xin lỗi, đều là lỗi của em, đừng trách café được không?"

Mạc Thịnh Hoan giật mình.

"Anh ơi, tuyệt đối đừng vì em mà giận café nhé."

Người hầu nhỏ nói nghe đáng thương hề hề, nhưng ánh mắt đang cố nén cười.

Ông chủ lập tức hiểu ra, đây mới là "trà xanh" này.

"Anh ơi, anh đỡ em như vậy, liệu café có không vui hay không nha, hay là để em giải thích một chút nhé?" Ánh mắt người hầu nhỏ bất lực.

"Đứng lên nào." Mạc Thịnh Hoan đỡ An Nhu dậy, khẽ nói, "Sàn nhà lạnh."

Người hầu nhỏ được chủ nhân nâng dậy tới, đôi mắt khẽ động, "Anh tốt quá, em thật hâm mộ café, có thể có một ông chủ tốt như anh, không giống em, muốn thương anh mà cũng chẳng có tư cách."

Ông chủ nhắm mắt, cố ổn định tâm tình.

"Hâm mộ café quá đi, nhiều người thích nó như vậy, không giống em, một ly trà cô đơn." Người hầu nhỏ ai oán cúi đầu.

Ông chủ trợn mắt, bình tĩnh cầm lấy "café" trên bàn, uống một hơi cạn sạch.

Người hầu nhỏ lập tức tươi cười nhận lấy cái ly rỗng, "Ông chủ có muốn uống gì nữa không?"

Ông chủ nhẹ nhàng lắc đầu.

An Nhu khiêu khích thành công, vui vẻ tháo tạp dề.

Mạc Thịnh Hoan dùng một bàn tay đè tay An Nhu lại, ánh mắt nghiêm túc.

"Có chỗ, sai rồi."

"Chỗ nào sai cơ ạ?" An Nhu sửng sốt, rõ ràng mình diễn người hầu nhỏ tốt vậy mà!

Mạc Thịnh Hoan lấy khay trong tay An Nhu đặt ở một bên, mắt anh cuồn cuộn cảm xúc.

"Em nên hỏi anh là, café, trà, hay là em?"

An Nhu bị Mạc Thịnh Hoan nhìn chăm chú mà thấy mặt mình nóng lên, Mạc Thịnh Hoan bước từng bước về phía trước, An Nhu cứ như cừu bị chó vây quanh, lùi từng chút về mép giường.

"Ông chủ......" Mặt An Nhu đỏ bừng.

"Café, trà, hay là anh?"

Ông chủ dùng đúng câu đó hỏi lại người hầu nhỏ, phản ứng của thân thể dường như càng thêm thành thật.

Đã qua kỳ hạn mà bác sĩ nói rồi, An Nhu đỏ mặt, ngoan ngoãn nằm yên.

Người hầu nhỏ không muốn nỗ lực đâu.

Ngay sau đó, quần áo của người hầu nhỏ bị ông chủ xé rách, tuy người hầu nhỏ đã chọn sẽ nằm im, nhưng vẫn muốn kháng nghị chút xíu.

"Bộ đồ này của em giá tới hai ba trăm đó......"

Ông chủ khẽ nhếch môi, hôn lên cổ người hầu nhỏ, giống như đang nhấm nháp một món đồ ngọt.

Cũng có thể là do cấm dục trong thời gian quá dài, cũng có thể là do ly "café" đặc kia trợ giúp, bộ đồ của người hầu nhỏ đã hỏng hoàn toàn rồi, đuôi mắt cậu phiếm hồng, giọng nói khàn khàn, thật sâu cảm nhận được đã đi làm thì chẳng có việc gì là dễ dàng, dù nằm im cũng thực tốn sức.

Làm người hầu nhỏ khó quá đi.

Sáng sớm hôm sau, An Nhu không dậy nổi, cậu mơ màng nhìn Mạc Thịnh Hoan hôn nhẹ mình rồi bình thản đi làm.

Đến tận giữa trưa, An Nhu mới cố gắng giãy giụa rời giường, việc đầu tiên là buộc chặt túi rác trong phòng ngủ, sau đó gộp những thứ rác khác rồi chăm chỉ xuống lầu vứt rác.

Trong thang máy, An Nhu cứ có cảm giác như người khác đang nhìn mình, cậu đinh ninh là do mình chưa chải đầu, ai ngờ vừa về nhà soi gương đã thấy cổ mình đầy những dấu hôn cực kỳ bắt mắt, cả người đều có cảm giác lười biếng khi vừa rời giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy