Chương 165: Đại kết cục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng đã có thêm chút màu sắc, đẹp hơn lúc trống không nhiều, An Nhu vậy thì vừa lòng gật đầu, mà phải nói là Bạch Sùng Đức chăm cây tốt đó chứ.

Triệu Minh Nguyệt cẩn thận nhìn mấy bồn cây này, sau một lúc lâu, bà cầm điện thoại, đối phương vừa nhấc máy đã bị Triệu nữ sĩ phê bình.

"Sùng Đức, em mua hoa trên Taobao, chủ shop còn gửi kèm phân hóa học rồi bình tưới nước cho em, sao anh lại thiếu chu đáo thế hả?"

Đầu kia điện thoại im lặng hồi lâu.

"Mấy thứ lặt vặt đó bọn con tự mua được mà!" An Nhu vội nói, "Không cần làm phiền ba đâu ạ."

Vừa dứt lời, nhìn thấy vẻ mặt Triệu Minh Nguyệt, An Nhu mới phản ứng lại, mình vừa mới gọi "Ba".

Thực ra sau khi sửa lại xưng hô với Triệu nữ sĩ, An Nhu cũng định sửa luôn xưng hô với Bạch tiên sinh rồi, nhưng chữ đó đâu có dễ dàng nói ra.

An Nhu đã thử tập trong đầu rất nhiều lần, nhưng khi nói ra, bỗng lại cảm thấy không hề khó như mình nghĩ, còn có hơi....đương nhiên.

Dù sao đã gọi Triệu nữ sĩ là "Mẹ" rồi mà lại gọi Bạch Sùng Đức là "Bạch tiên sinh", cũng may ai cũng biết hai người họ là vợ chồng đấy, chứ không khéo còn tưởng Triệu Minh Nguyệt kết hôn lần hai, Bạch Sùng Đức là cha kế.

Triệu Minh Nguyệt cầm di động, sửng sốt hồi lâu, đầu kia điện thoại cũng an tĩnh lại, có vẻ còn đang chậm rãi tiêu hóa niềm vui bất ngờ này.

An Nhu hơi ngượng ngùng sờ chóp mũi.

Bạch Sùng Đức đã phải cống hiến mấy chậu cây ông thích rồi, giờ lại bắt ông chuẩn bị cả mấy thứ đó nữa thì khác nào giết người không dao.

Triệu Minh Nguyệt cầm di động im lặng thật lâu, hốc mắt cũng đỏ lên.

Đầu kia điện thoại cũng im lặng, một lúc lâu sau, giọng Bạch Sùng Đức mới vang lên, còn mang theo chút giọng mũi.

"Để lát nữa ba mang qua cho."

Tắt điện thoại, Triệu Minh Nguyệt đỏ mắt, bước lên ôm An Nhu, thật lâu không nói gì.

An Nhu mím môi, cậu cũng thử giơ tay ôm lấy Triệu Minh Nguyệt.

Thế giới này kỳ lạ như vậy đấy.

Đời trước cậu luôn khát vọng thân tình, muốn biết có cha mẹ yêu thương là cảm giác gì.

Mình muốn dùng biểu hiện ngoan ngoãn nghe lời để chứng minh mình là con ngoan, cố gắng lâu như vậy nhưng chẳng được gì, chỉ có thất vọng.

Đời này cậu chưa từng ôm hy vọng gì cả, thậm chí ban đầu còn không muốn nhận lại "cha mẹ ruột", chỉ muốn đứng ngoài quan sát.

Nhưng lạ là, vì sao lại vẫn có những người thân thiết với cậu đến thế, dường như lúc nào cũng chỉ muốn tốt cho cậu?

Có lẽ...... đây chính là thứ mình đã từng tha thiết ước mơ.

Mối quan hệ này không phải dùng ngoan ngoãn nghe lời hay tiền tài để gìn giữ, mà là một tình yêu rất rõ ràng.

Mọi người đều cho đi, cũng đều nhận lại, có lẽ đôi khi không giống nhau, nhưng cũng không bao giờ hối hận.

Quá trình này sẽ khiến người ta mỗi khi nhớ tới đều sẽ cảm thấy đáy lòng ấm áp và an toàn, đồng thời tưởng tượng đến sau này mất đi họ liền cảm thấy cô độc không nơi nương tựa, không nhịn được rơi lệ.

An Nhu tựa lên vai Triệu Minh Nguyệt, nhắm mắt lại, ôm ấp của bà thực ấm áp, còn có mùi nước hoa nhàn nhạt, thân thiết đến khó tả.

Mạc Thịnh Hoan và Phương tẩu đều giữ im lặng.

Mạc Thịnh Hoan nhìn An Nhu, vô thức ôm chặt hai đứa nhỏ trong ngực, còn hôn hôn khuôn mặt trắng nõn của hai đứa nữa.

Thành Mân ngủ say, không hề phát hiện vẻ dịu dàng bất ngờ của cha mình, không biết mơ thấy cái gì ngo mà khóe đầy nước miếng sáng lấp lánh.

Tịch Tịch được hôn một cái thì đôi mắt đen bóng lập tức nhìn cha mình, miệng nhỏ còn tươi cười.

Hai nhân viên cùng nhau đến, không cẩn thận cắt ngang thời khắc ấm áp, Triệu Minh Nguyệt dùng đầu ngón tay lau lau khóe mắt rồi tươi cười nhìn An Nhu.

Phương tẩu tiếp nhận hai bé con trong tay Mạc Thịnh Hoan để anh làm việc.

Lại đưa thêm hai vé hoà nhạc, túi xách của Triệu Minh Nguyệt đã trống không, bà cân nhắc một lát rồi gọi điện thoại, chỉ lát sau đã có người mang cả chồng vé cùng mấy túi đồ ăn vặt tới.

Lại có thêm hai nhân viên trẻ tuổi vào văn phòng, nhận vé hoà nhạc Triệu Minh Nguyệt đưa, vui vẻ tới đỏ cả mặt.

"Cảm ơn Bạch phu nhân, trước đó tôi đã muốn đến buổi hoà nhạc này rồi, tiếc là không tranh được vé, đám chợ đen kia đẩy giá vé lên cao quá, chúng tôi không mua nổi."

"Hoạt động này là do mấy người bạn tôi tổ chức, quả thực đã bán vé xong rồi, tôi bảo họ sắp xếp thêm chỗ nên có khả năng chỗ cũng không tốt lắm đâu." Triệu Minh Nguyệt tươi cười.

"Chỉ cần có thể đến là tốt lắm rồi!" Mắt nhân viên trẻ sáng lấp lánh, Triệu Minh Nguyệt thấy thế, lại tươi cười cho hai người họ chút đồ ăn vặt.

"Còn có ai muốn nữa thì cứ gọi họ tới lấy vé đi." Triệu Minh Nguyệt vô cùng hào phóng, "Chỗ tôi còn có đồ ăn vặt nữa, sẽ cho mọi người một phần."

"Chúng tôi đi gọi ngay đây!" Hai nhân viên trẻ hưng phấn chạy đi.

An Nhu hơi ngượng ngùng, hôm nay chỉ đơn thuần đến thăm ông xã thôi, thế mà lại làm Triệu Minh Nguyệt tốn kém, lại còn phải dùng đến quan hệ của bà như vậy.

Nhưng thực ra Triệu Minh Nguyệt rất thích thú, càng làm càng thoải mái.

Hoạt động tặng vé trong văn phòng càng lúc càng sôi động, thậm chí họ còn xếp hàng, Bạch Sùng Đức vừa xuống đến tầng 17 đã nhìn thấy đám người đứng trước văn phòng của Mạc Thịnh Hoan rồi.

Nhân viên đang xếp hàng ngoài cửa thì đột nhiên thấy có người muốn vào văn phòng, mọi người lập tức ngăn lại, "Đừng có chen ngang, xếp hàng đi!"

Bạch Sùng Đức ngẩng đầu nhìn mấy nhân viên kia, có người lập tức nhận ra ông là Chủ tịch Bách Thuỵ!

"Mời ngài, mời ngài vào trước ạ!" Mọi người lập tức lui về sau, hiện trường vốn náo nhiệt lập tức im tiếng.

Bạch Sùng Đức nhíu mày, bước vào mới phát hiện vợ mình đang nhiệt tình phát vé cùng đồ ăn vặt, còn đang nghe đám nhân viên nịnh nọt rồi cười toe toét; An Nhu và Mạc Thịnh Hoan ngồi trong một góc an tĩnh, mỗi người ôm một đứa nhỏ, đang thân mật nói chuyện.

"Tịch Tịch giống anh, vừa thông minh vừa xinh đẹp."

"Giống em, đáng yêu."

"Thành Mân ngủ ngon quá, mọi người lớn tiếng như vậy mà nó cũng không tỉnh, sẽ rất dễ nuôi."

"Giống em, đáng yêu."

Thấy vợ mình làm lơ mình, hai vợ chồng trong góc thì sắp hôn nhau tới nơi, Bạch Sùng Đức ho khan vài tiếng.

Tiếng ho khan đã khiến hai vợ chồng họ chú ý, An Nhu vừa ngẩng lên đã thấy Bạch Sùng Đức tự mình.

Hai người nhanh chóng đứng dậy, mặt An Nhu còn hơi đỏ.

"Tới rồi à?" Triệu Minh Nguyệt cũng thấy chồng mình, "Đồ đâu?"

Nhóm nhân viên trông thấy Chủ tịch cũng lập tức lùi về sau, còn giữ im lặng.

Bạch Sùng Đức hơi ngượng ngùng ho khan một tiếng, lấy một túi giấy ra.

"Em cứ phát đi, anh đi nói chuyện với Vương tổng một chút."

Thấy bầu không khí đang vui vẻ lại thành căng thẳng vì mình xuất hiện, Bạch Sùng Đức rất lịch sự mang theo túi giấy rời đi, để lại không gian cho vợ mình.

Nhìn bóng dáng có hơi buồn bã của chồng mình, Triệu Minh Nguyệt nhanh chóng phân phát hết đồ, lại gặp mấy quản lý cấp cao trong công ty, tươi cười nhờ họ giúp đỡ Mạc Thịnh Hoan nhiều hơn.

Phu nhân Chủ tịch đã lên tiếng, vậy thì chắc chắn phải lưu ý rồi, tục ngữ nói rất đúng, không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật, hơn nữa đây còn là hai tôn đại Phật, chắc chắn họ đã sắp xếp sẵn đường cho vị Phó tổng mới này rồi.

Phát xong một chồng vé cùng cả đống đồ ăn vặt, Triệu Minh Nguyệt lấy đồ trang điểm ra bổ trang rồi gọi điện thoại cho Bạch Sùng Đức.

Bạch Sùng Đức nhận được điện thoại, lập tức đi tới, còn mang theo túi giấy mình mua tới rồi lấy từng thứ một ra.

Cứ như đang gửi gắm, Bạch Sùng Đức giao công cụ của mình cho Mạc Thịnh Hoan, còn dạy anh cách dùng.

"Cái này là phân bón, con đừng đổ thẳng vào chậu cây, phải dùng cái xẻng nhỏ đào một cái hố nhỏ rồi đổ vào chôn xuống đất......"

An Nhu và Triệu Minh Nguyệt nhìn Bạch Sùng Đức cùng Mạc Thịnh Hoan đang đứng bên một chậu cây, Bạch Sùng Đức truyền thụ kinh nghiệm của mình, Mạc Thịnh Hoan nghiêm túc nghe, thoạt nhìn vô cùng hiếu học.

Bạch Sùng Đức vẫn rất có tiếng nói trong lĩnh vực nuôi cây này nha, ông giới thiệu từng chậu cho Mạc Thịnh Hoan, An Nhu bế Tịch Tịch, nhìn bé ngáp một cái.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Bạch Sùng Đức cũng nói xong, lúc đứng lên còn hơi lảo đảo, Mạc Thịnh Hoan nhanh chóng giơ tay đỡ Bạch Sùng Đức vừa đứng lên quá nhanh.

"Già rồi già rồi." Bạch Sùng Đức hơi bất đắc dĩ cười, sau khi đứng vững thì vỗ vỗ bả vai Mạc Thịnh Hoan.

"Ai ngồi xổm lâu rồi đột nhiên đứng lên cũng choáng mà." Triệu Minh Nguyệt nói, "Còn tê chân nữa."

Bạch Sùng Đức nhất thời không còn lời nào để nói, ông im lặng một lúc lâu mới banh mặt, dậm dậm chân trước mặt Triệu Minh Nguyệt.

Tê đâu mà tê.

An Nhu bên cạnh cố nín cười, vừa ngẩng lên đã thấy Mạc Thịnh Hoan đang dịu dàng nhìn mình, thấy An Nhu phát hiện, anh hơi hơi quay đầu đi, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.

Sau khi đến công ty thăm hỏi là có hiệu quả rõ rệt, mỗi ngày buổi chiều Mạc Thịnh Hoan đều có thể về sớm hơn, An Nhu hỏi, thì ra là Tổng giám đốc nói cứ xong việc là có thể về nhà sớm.

An Nhu cứ cảm thấy sai sai chỗ nào, nhưng không biết sai ở đâu, chiều nào chú mình cũng về sớm nấu ăn cho An Nhu, tiện thể còn kèm cậu học nữa.

Mỗi ngày ăn cơm chiều xong, Mạc Thịnh Hoan lại dọn cát mèo, dọn rác xong thì dắt An Nhu ra ngoài tản bộ, tiện thể vứt rác.

An Nhu nắm tay Mạc Thịnh Hoan, hai người đi qua quán nướng, quán đậu hủ thúi, tiệm trà sữa, xiên que......

An Nhu vừa nuốt nước miếng vừa nhìn không chớp mắt nhìn, nếu không phải chú kéo chặt thì kế hoạch giảm béo của An Nhu đã phá sản rồi.

Ngẫu nhiên một tuần cũng sẽ phóng túng một lần, Mạc Thịnh Hoan sẽ đi theo sau An Nhu phụ trách trả tiền, hai người còn phải ăn xong trước khi về, nếu không mang về mà để bọn nhóc ngửi thấy, chúng lại oe oe đòi ăn.

Trời tháng Hai ở Tấn Thành vẫn rất lạnh, An Nhu một tay cầm xiên đậu hũ thối ăn, tay kia nhét túi áo, hơi thở toàn sương trắng mà vẫn ăn đậu hũ thối ngon lành.

Mạc Thịnh Hoan bưng cốc giấy nhỏ cho An Nhu, trên tay còn cầm túi xiên nướng, ngón tay thon dài xẹt qua tóc An Nhu, nhìn thiếu niên đang vui vẻ ăn.

"Ôi chao." An Nhu cúi đầu, vừa vô ý cắn xiên nướng để dầu bắn lên khăn quàng cố rồi.

Mạc Thịnh Hoan lấy khăn giấy lau cho An Nhu.

Nhanh chóng giải quyết xong xiên nướng và đậu hủ thối, An Nhu há miệng, Mạc Thịnh Hoan bóc vỏ kẹo cao su để vào miệng thiếu niên.

An Nhu nhanh chóng nhai, sắp đến cửa nhà rồi, cậu còn cẩn thận ngửi ngửi mình một lúc lâu.

Về đến nhà, kẻ đầu tiên xông tới chính là quàng thượng mều, An Nhu bế mèo lên hôn mấy phát, không biết mèo ngửi thấy gì mà sau khi An Nhu hôn xong, nó đã nhảy xuống đào hố trong chậu cát.

Tiếp theo là Phương tẩu bế bé con tới, gần Tết Âm Lịch rồi, hai bé con đều mặc những bộ đồ nhìn vô cùng vui nhộn, Mạc Thịnh Hoan giúp An Nhu tháo khăn quàng cổ, An Nhu bế con, thấy hai bé cứ ngửi ngửi mình mà hơi chột dạ.

"Có con nhỏ thì kiểu gì Tết này cũng được cả đống tiền mừng tuổi cho xem." An Nhu vào thư phòng, cậu đã lên kế hoạch từ sớm, "Tiền cưới vợ của Thành Mân nhé, của hồi môn của Tịch Tịch nhé, em còn muốn rút ra 10% để gửi tiết kiệm nữa."

Mạc Thịnh Hoan lẳng lặng nhìn thiếu niên.

An Nhu chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cậu cười tủm tỉm ôm cổ Mạc Thịnh Hoan.


"Ông xã, em cũng muốn có tiền mừng tuổi nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy