Chương 166: Hôn muốn tróc da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tiền mừng tuổi ngày Tết là truyền thống văn hóa tốt đẹp nha."

Thấy Mạc Thịnh Hoan chỉ lẳng lặng nhìn mình chăm chú, An Nhu nghiêm túc nói, "Anh xem màu đỏ có sức sống biết bao nhiêu kìa! Em thích màu đỏ!"

Trong mắt Mạc Thịnh Hoan mang ý cười, anh vươn một bàn tay với An Nhu.

"Anh đồng ý nha?" An Nhu hưng phấn, nhưng chỉ thấy Mạc Thịnh Hoan nghiêm túc chớp mắt với mình.

An Nhu vui mừng đưa tay cho Mạc Thịnh Hoan, Mạc Thịnh Hoan nắm tay dẫn An Nhu vào phòng ngủ, đưa áo choàng tắm cho cậu.

An Nhu vô thức ngửi ngửi mình, vẫn có chút mùi đậu hũ thối, bảo sao vừa thơm em mèo, nó đã phi xuống chậu cát.

Mạc Thịnh Hoan vào phòng tắm xả nước ra bồn, còn dùng tay thử độ ấm.

An Nhu thay áo choàng tắm rồi đi dép lê đến cửa phòng tắm, cậu thấy Mạc Thịnh Hoan đang ngồi bên bồn tắm, anh nghiêng người, một tay rũ trong nước.

Mạc Thịnh Hoan mặc áo sơmi màu đen, cài đến nút trên cùng, dáng vẻ dịu dàng nghiêng người thử độ ấm, vải dệt màu đen kề sát vòng eo, nhìn vô cùng gợi cảm.

An Nhu nuốt nước miếng, cậu cứ đứng ở cửa phòng tắm nhìn Mạc Thịnh Hoan cầm khăn lông lau bọt nước trên tay, khăn lông mềm mại màu trắng đang chà lau những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, nhìn vừa thuần khiết lại vừa gợi cảm.

An Nhu rón ra rón rén bước vào, từng chút tới gần Mạc Thịnh Hoan, thấy chú mình đang cúi người tắt vòi nước, cậu không nhịn được mỉm cười xấu xa.

An Nhu duỗi tay, đột ngột đẩy Mạc Thịnh Hoan, muốn đẩy anh vào bồn tắm, không ngờ Mạc Thịnh Hoan chỉ hơi nghiêng người, An Nhu đẩy vào khoảng không, còn mất đà lao vào bồn tắm.

Áo choàng tắm trên người được một bàn tay túm chặt, An Nhu ghé vào trên đùi Mạc Thịnh Hoan, nhìn mặt nước đong đưa trước mắt, cậu chậm rãi quay đầu cười he he với Mạc Thịnh Hoan.

Mạc Thịnh Hoan túm lấy áo tắm của thiếu niên, quyết định trừng phạt cậu một chút vì trò đùa dai vừa rồi.

An Nhu còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác mình bị đánh mông.

"Chát" một tiếng.

Tiếng động vang lên cách lớp áo choàng tắm, An Nhu ngơ ngác, cậu vẫn duy trì động tác ấy, một lúc lâu cũng không nhúc nhích.

Mình đã làm ba của hai đứa nhỏ rồi nha.

Thế mà vẫn bị đánh mông!

Mình không cần mặt mũi nữa chắc!

An Nhu xấu hổ đỏ bừng cả mặt, cậu thở phì phì quay đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan.

Vẻ mặt Mạc Thịnh Hoan vẫn thản nhiên, giống như chỉ vừa dạy dỗ một tiểu bối không nghe lời, nếu không phải cổ anh đã phủ một tầng hồng nhạt, An Nhu sẽ thực sự cho rằng anh đang nghiêm túc.

Nhưng khi thấy đôi mắt như chứa cả hồ nước xuân của Mạc Thịnh Hoan, An Nhu đột nhiên hiểu ra, cái này giống như...... là tình thú giữa hai vợ chồng họ nhỉ?

An Nhu đỏ mặt cúi đầu, giống như một thiếu niên nhận ra mình đã sai, thành tâm ăn năn vậy.

"Đau à?" Thấy thiếu niên không nói gì, Mạc Thịnh Hoan cúi đầu, hơi bất an hỏi.

Ngay sau đó, An Nhu đột nhiên duỗi tay ôm cổ Mạc Thịnh Hoan, cậu mượn lực eo khiến hai người cùng rơi vào bồn tắm, vừa giẫm vào thành bồn, cậu đã thay đổi vị trí rồi hôn mạnh lên môi Mạc Thịnh Hoan.

Eo bị ôm chặt, An Nhu thở ra từng chuỗi bong bóng, thấy Mạc Thịnh Hoan đang mở to mắt dưới nước, mái tóc anh bồng bềnh như sóng.

Hai người lần lượt đứng dậy, vừa rồi An Nhu không cẩn thận nên mũi hơi bị sặc nước, cậu ho khan hai tiếng, phần lưng cũng bị vỗ mấy lần, An Nhu xoay người, trông thấy Mạc Thịnh Hoan đang ướt đẫm, bọt nước chảy dọc theo cằm anh vào trong nước.

Sơ mi màu đen kề sát da thịt Mạc Thịnh Hoan, động tác vừa rồi đã vô ý làm bật mấy cúc áo trước ngực anh, làn da trắng nõn ướt át lộ ra, dòng nước tinh tế cũng chảy dọc từ ngực anh xuống.

Dù đang ướt nước nhưng An Nhu vẫn cảm thấy như mình bị lửa đốt.

An Nhu ngồi đối diện Mạc Thịnh Hoan, cậu giơ tay vén mái tóc trên trán anh, nhìn khuôn mặt trời sinh thanh lãnh cao quý cùng con ngươi đẹp đến kinh người của ông xã mình, An Nhu liếm liếm môi, lại lần nữa hôn anh.

Khát vọng dồn nén hồi lâu như bất chợt tuôn trào, hai người hôn tới mức thở hồng hộc, An Nhu ngồi dậy, cậu nhanh chóng hít thở rồi lập tức cởi áo choàng tắm ra trước mặt Mạc Thịnh Hoan.

Thiếu niên giống y như tinh linh trong nước, da thịt mềm mại dính bọt nước, con ngươi màu hổ phách đầy vô tội, lại ẩn giấu vài phần dã tính, cánh môi kiều diễm, mang theo mị lực mê hoặc nhân tâm.

Hai người gần như lập tức ôm lấy nhau, triền miên trong nước, muốn dùng động tác để bày tỏ tình yêu của mình, mặt nước đong đưa rất mạnh, từng đợt sóng nước tràn ra khỏi bồn, nước cũng dần lạnh nhưng thân thể hai người vẫn nóng như lửa.

Mạc Thịnh Hoan ôm An Nhu ra khỏi bồn tắm, hai người dựa vào tường, vẫn tràn đầy tinh lực như cũ.

Đầu óc An Nhu bị lửa tình thiêu rụi, dù ở đâu, dù làm động tác gì cậu cũng ra sức phối hợp, giống như hoàn toàn giao bản thân ra mà không hề giữ lại vậy, cuối cùng cũng không biết mình đã ngủ từ lúc nào.

Chờ khi tỉnh lại, An Nhu chẳng hề muốn nhúc nhích, cậu lười biếng hồi lâu mới đứng dậy, nhìn thấy trong phòng ngủ vô cùng hỗn độn.

Cứ như vừa mới đánh nhau ấy.

Trên sofa, trên cửa sổ, trên bàn, chỗ nào cũng lưu lại dấu vết, cậu bám tường bước vào phòng tắm, lại càng hỗn độn không chịu nổi.

Lúc làm thì vô cùng vui sướng, nhưng giờ chân An Nhu đã mềm nhũn, cậu đỡ tường muốn đi tắm sơ qua chút, ai ngờ vừa bước đã cảm thấy mình vừa dẫm phải cái gì đó.

An Nhu ngơ ngác cúi đầu.

Lát sau cậu đỏ mặt nhìn mình trong gương.

Vừa mới nhìn, An Nhu không khỏi hít sâu một hơi.

Nhớ tới tối qua mình còn nói thích tiền mừng tuổi, nhìn dáng vẻ hôm nay của mình, đúng là Mạc Thịnh Hoan đã tặng cậu thật nhiều rồi.

Ảnh không mỏi miệng sao?

An Nhu cúi đầu, không chỉ có nửa người trên, mà nửa người dưới của cậu cũng có rất nhiều "bao lì xì".

Cạn lời, An Nhu mệt mỏi tắm qua, thay quần áo, chuẩn bị ăn chút gì đó rồi dọn dẹp.

Đóng cửa phòng ngủ, An Nhu ngồi bên bàn ăn từ tốn ăn cơm trưa, hai mắt hơi vô thần.

Dì Dương tươi cười bưng đồ ăn nóng lên, "Hai đứa nhỏ vừa mới ăn xong rồi ngủ, sáng nay Thịnh Hoan thiếu gia dậy muộn, còn chưa ăn sáng đã đi rồi."

An Nhu ngẩn người, tưởng tượng đến biểu cảm của anh lúc tỉnh giấc rồi nhìn giờ, sau đó nhanh chóng phóng đến công ty mà không khỏi mỉm cười.

Đồng hồ sinh học của anh chuẩn vậy mà cũng có hôm nay nha.

Nhưng chưa vui vẻ được vài giây, An Nhu đã nghe thấy tiếng động ở cửa phòng, cậu quay đầu, thấy Mạc Thịnh Hoan đã về rồi.

Nhà cậu không hề gần công ty, đi lại như vậy cũng phải mất ít nhất bốn năm chục phút, hơn nữa do thời gian nghỉ trưa không dài nên bình thường Mạc Thịnh Hoan đều ăn cơm trưa ở công ty, buổi chiều mới về.

"Ông xã." An Nhu nén cười, cố ý trêu chọc, "Sáng anh đi làm muộn nên bị đuổi việc sao?"

Mạc Thịnh Hoan đang thay giày ở huyền quan, nghe thấy giọng vui sướng khi người gặp họa của thiếu niên, anh quay đầu nhìn An Nhu, trong mắt mang thâm ý.

Nụ cười của An Nhu hơi cứng lại, không biết tại sao cậu bỗng thấy eo mình rất mỏi, chân cũng hơi mềm.

"Không muộn." Mạc Thịnh Hoan cởi áo khoác, rửa tay, sau đó tới ngồi bên cạnh An Nhu.

"Thịnh Hoan thiếu gia, để tôi lấy đũa cho cậu." Dì Dương nhanh nhẹn vào bếp.

Chân vẫn mềm, An Nhu cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, lại khẽ liếc thấy Mạc Thịnh Hoan đang duỗi tay tới, ngón cái nhẹ nhàng chạm chạm vết đỏ trên cổ An Nhu.

"Em vừa dậy à?" Mạc Thịnh Hoan nhẹ hỏi.

An Nhu không nhịn được đỏ mặt, cậu ngẩng đầu khẽ lườm Mạc Thịnh Hoan.

"Có chỗ nào khó chịu không?" Đôi mắt Mạc Thịnh Hoan còn mang ý cười, anh khẽ hỏi.

"Chỗ nào cũng khó chịu hết." An Nhu dẩu môi, cậu nhớ tối qua lúc mình không chịu nổi nữa nhưng vẫn bị anh kiên nhẫn ôm lấy làm thêm một hồi lâu.

Mạc Thịnh Hoan nắm tay An Nhu, khẽ nói.

"Anh xin lỗi."

Nghe câu xin lỗi, tâm trạng An Nhu lập tức vui vẻ, cậu nghiêm túc dặn dò Mạc Thịnh Hoan.

"Về sau chúng ta phải tiết chế nhé."

Chứ không sắp bị cày hỏng đến nơi rồi.

Mạc Thịnh Hoan chớp mắt, An Nhu nhìn mà không khỏi mỉm cười.

Dì Dương vừa mang bát đũa lên, liền nhìn vợ chồng họ đang ngồi đối diện nhau, không biết đang nói cái gì mà thân mật như sắp sửa hôn nhau tới nơi.

"Thịnh Hoan thiếu gia?" Dì Dương bất đắc dĩ gọi, cắt ngang bầu không khí ngọt ngào của họ rồi để bát đũa trước mặt Mạc Thịnh Hoan.

"Anh đói rồi phải không, mau ăn đi." An Nhu cười tủm tỉm, "Không lát nữa anh lại phải đi rồi."

Mạc Thịnh Hoan cầm đũa gắp đồ ăn vào bát An Nhu, "Không đi."

"Hả?" An Nhu kinh ngạc nhìn Mạc Thịnh Hoan, sẽ không thật sự bị đuổi việc vì đi muộn đó chứ?

"Anh xin nghỉ." Mạc Thịnh Hoan nhìn vẻ mặt lo lắng của thiếu niên, đạm nhiên giải thích.

An Nhu sửng sốt, đúng nha, sao mình không nghĩ tới việc còn có thể xin nghỉ phép chứ!

"Xin nghỉ?" Dì Dương hơi khó hiểu, "Thịnh Hoan thiếu gia, cậu mệt sao?"

"Nghỉ có việc." Mạc Thịnh Hoan nhàn nhạt mở miệng.

Cùng lúc đó, Tổng giám đốc Bách Thụy chi nhánh Hoa Quốc Vương Dịch Bưu đang ngơ ngác nhìn đơn xin nghỉ phép trên tay.

Xin nghỉ việc thì biết rồi, nhưng lý do "Sửa lại phòng ngủ" là có ý gì?

Ăn cơm trưa xong, Mạc Thịnh Hoan bảo An Nhu đến thư phòng, anh tự vào dọn dẹp phòng ngủ.

An Nhu vẫn không yên tâm, cậu đứng canh ở cửa phòng ngủ, tránh những người khác đột nhiên đi vào.

Chỉ lát sau, Mạc Thịnh Hoan đã xách túi đựng rác ra, An Nhu lập tức cầm túi đựng rác trong tay Mạc Thịnh Hoan, nhanh chóng mặc áo khoác rồi lén lút như ăn trộm đi vứt rác.

Lúc cậu lên nhà lại thì cửa phòng ngủ đã mở ra, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, ga giường và chăn đều đã thay mới, rèm cửa và bọc sofa cũng tháo ra.

An Nhu vào phòng tắm, thấy Mạc Thịnh Hoan đang tự tay giặt khăn quàng cổ cho cậu.

Giờ An Nhu mới nhớ hôm qua cậu vô ý làm bắn dầu lên, chính cậu còn quên mà không ngờ chú Mạc lại nhớ. "Cảm ơn ông xã." An Nhu vui vẻ bước qua, thơm thơm lên mặt Mạc Thịnh Hoan.

Mạc Thịnh Hoan cầm khăn quàng cổ ướt sũng trong tay, ngẩng đầu nhìn qua một chỗ.

An Nhu nhìn theo ánh mắt Mạc Thịnh Hoan, thấy quần lót nhỏ của mình đã được phơi lên, giờ đang tung bay đón gió.

"Em, cái này em tự giặt được mà." Mặt An Nhu lập tức nóng lên.

Lúc ngủ dậy mình tìm mãi không thấy nó đâu, không ngờ lúc Mạc Thịnh Hoan dọn dẹp phòng lại thấy, còn chu đáo giặt sạch sẽ.

An Nhu đỏ cả tai, vừa cúi đầu đã thấy Mạc Thịnh Hoan đang nhìn mình.

An Nhu ngẩn ra một lúc lâu mới hiểu ý Mạc Thịnh Hoan, cậu dở khóc dở cười nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Giặt một món thì hôn một cái.

Nếu là trước kia khi hai đứa nhỏ còn mặc tã, ngày nào anh ấy cũng giặt, vậy chẳng lẽ mình lại hôn ảnh tới mức tróc da sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy