Chương 169: May mắn biết bao khi được bên nhau tới bạc đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhu cầm tấm thiệp, không khỏi tươi cười, lại nhìn nhìn Mạc Thịnh Hoan đang nhắm mắt, An Nhu nhét bao lì xì vào tủ sắt đặt sang một bên rồi lặng lẽ lại gần.

Ghé vào trên người Mạc Thịnh Hoan, cậu cố gắng chống cánh tay, khi còn cách môi Mạc Thịnh Hoan một chút, An Nhu nín cười, lén chu miệng.

Khi chỉ còn cách đôi môi nhạt màu ấy có một chút, An Nhu đột nhiên nhận ra hơi thở của chú mình hình như không giống vừa rồi.

Cái anh này, thế mà lại giả bộ ngủ?

Ảnh vẫn luôn nghe thấy mình vui vẻ đếm tiền sao?

An Nhu nhịn cười, cố tình giữ nguyên khoảng cách, xem Mạc Thịnh Hoan còn có thể giả bộ bao lâu.

Thầm đếm trong lòng còn chưa tới mười, người dưới thân đã chậm rãi mở mắt, đôi mắt hơi nheo lại rồi nhanh chóng nâng người về phía trước hôn lên môi An Nhu, còn xoay người ôm lấy thiếu niên vào lòng.

"Mạc tiên sinh, anh giả bộ ngủ giống ghê." An Nhu nhướng mày lén cười, "Nể tình anh cho em nhiều tiền mừng tuổi như vậy, bỏ qua cho anh đó"

Mạc Thịnh Hoan nhắm mắt, chuẩn xác không lầm hôn lên trán An Nhu, trong thanh âm mang theo chút buồn ngủ khàn khàn, "Nhu Nhu, ngủ nào."

An Nhu ngoan ngoãn an tĩnh lại, duỗi tay tắt đèn bàn, xung quanh cũng tối thui.

Ngày thường anh ấy đã mệt như vậy rồi, khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ, phải để anh ngủ mới được.

An Nhu khẽ ngáp một cái, cậu nằm trong ngực Mạc Thịnh Hoan, chỉ nhắm mắt lại chút đã ngủ mất.

Trong mơ, An Nhu còn đang đếm tiền, càng đếm càng vui vẻ, sáng sớm cũng vui đến mức tỉnh lại.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn, dịu dàng chiếu vào phòng, An Nhu vừa mở mắt đã trông thấy khuôn mặt gần trong gang tấc.

Không biết Mạc Thịnh Hoan đã nằm sang gối của cậu từ lúc nào, ở dưới chăn, hai người đang kề sát nhau bằng một tư thế vô cùng thân mật, thân thể Mạc Thịnh Hoan rất ấm áp, giống y như máy sưởi di động, cứ không ngừng nóng lên.

Áo ngủ của An Nhu đã bị cọ mở hai cúc từ lúc nào, một bàn tay Mạc Thịnh Hoan che trên bụng An Nhu, giống như sợ An Nhu cảm lạnh vậy.

An Nhu quay đầu nhìn chăm chú khuôn mặt Mạc Thịnh Hoan, nhìn lông mi nhỏ dài hơi cong lên, lại nhìn chiếc mũi thẳng cùng đôi môi nhạt màu.

An Nhu bỗng nhớ tới lúc hai người lần đầu tiên gặp mặt, dường như Mạc Thịnh Hoan chẳng hề thay đổi, vẫn là khí chất thanh lãnh xuất trần, vẫn như chú bướm tách khỏi đàn, ngắm hoa tàn rồi lại nở, chẳng quan tâm gì khác.

Chỉ có điều, giờ chú bướm này đã đậu trên đầu ngón tay cậu, có vẻ sẽ không đi đâu nữa.

An Nhu không khỏi nhớ lại dáng vẻ mình thề son sắt khi ấy, cái gì mà cháu tuyệt đối sẽ không lợi dụng chú, sẽ vừa đi học vừa chăm sóc chú.

Giờ đúng là bị vả mặt rồi.

Không những chăm sóc tới tận trên giường mà còn có cả con luôn.

Còn chuyện lợi dụng...... An Nhu nghiêm túc nhớ lại, sao cậu cứ cảm giác Mạc Thịnh Hoan cố tình dung túng cậu trước nhỉ?

Nghĩ như vậy, An Nhu lập tức nhận ra có rất nhiều điểm không thích hợp.

Ví dụ như cái lần Mạc Thịnh Hoan đang tắm thì đột nhiên hỏng vòi sen; ví dụ như anh cứ cố ý vô tình lướt qua cổ và môi cậu; lại còn xắn tay áo trước mặt cậu, mặc áo ngủ rộng thùng thình ngồi bên ban công, để lộ xương quai xanh ưu nhã.

Giờ nghĩ lại...... hình như lúc nào ảnh cũng cố tình dụ dỗ mình.

An Nhu im lặng thở dài một hơi.

Ai bảo mình không chống cự nổi dụ dỗ chứ, so với Mạc Thịnh Hoan thì trình mình đúng là quá còi.

Bàn tay trên bụng hơi động làm An Nhu thoáng giật mình, cậu quay đầu, thấy Mạc Thịnh Hoan đã tỉnh, đôi mắt vẫn hơi nheo lại, con ngươi màu đen ướt át, có vẻ vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ, lông mi cũng rung nhẹ khiến trái tim An Nhu run lên.

"Ông xã ngủ tiếp một lát nha?" An Nhu khẽ nói, còn vô thức dùng giọng điệu khi dỗ con nữa.

Bàn tay to trên bụng chậm rãi xoa lên trên, An Nhu hơi đỏ mặt, khẽ rên rỉ.

Sáng sớm chơi trò chơi là phương pháp tỉnh táo nhanh nhất, chơi xong thì tắm rửa, vậy là tỉnh hẳn.

Không kịp ăn sáng nữa, chỉ có thể chắp vá ăn cơm trưa, An Nhu mở điện thoại, thấy có tin nhắn báo bình an của Bạch Tiêu.

Hôm qua 30 Tết mà anh ta không nhận điện thoại, thực sự cũng khiến người ta lo lắng, giờ thấy Bạch Tiêu nhắn tin, An Nhu mới yên tâm.

Mấy ngày Tết không phải đi học, An Nhu lại một lần nữa bắt đầu livestream, chia sẻ tin tốt là mình đã bình an sinh con với các fan.

Dừng lâu rồi nên giờ làm lại cũng hơi lóng ngóng chút, nhưng cũng may là lượt theo dõi cũng không giảm đi nhiều, hơn nữa Thụy đại thần và An Nhu đã từng hoạt động chung nên fans không những không giảm mà còn tăng lên.

An Nhu bế hai nhóc rồi quay video cùng Thụy tẩu và Thụy đại thần, Thụy tẩu vô cùng yêu thích nhìn hai đứa nhỏ, còn nói đùa chuyện định hôn từ nhỏ với An Nhu.

Ăn Tết xong thì cũng gần tới khai giảng, An Nhu vừa cuống quýt học bù để chuẩn bị thi lại vừa livestream, hai đầu đều bận.

Gần đây chú mình cũng rất bận, lại còn tăng ca nữa, gần như buổi tối họ chỉ ôm hôn chút xíu thôi là ngủ, mãi đến khi trước khai giảng ba ngày, An Nhu mới biết Mạc Thịnh Hoan đang bận cái gì.

Lễ phục, giáo đường, An Nhu bị vợ chồng Bạch gia lừa, nói là muốn đi dự tiệc, nhưng ai ngờ sau đó lại bị Bạch Sùng Đức kéo vào giáo đường.

An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan đang đứng ở cuối thảm đỏ chờ mình, lại nhìn bạn bè thân thích xung quanh đang vỗ tay chúc mừng, cậu khiếp sợ đến mức không nói nên lời.

Tề Trừng cứ như con tinh tinh, đang mặc bộ phù rể còn vui sướng đấm ngực, An Nhu không nỡ nhìn cậu ta nữa rồi.

Bạch Tiêu, Trình Thịnh, Thụy đại thần, Thụy tẩu, người Vu gia, dì Dương, Phương tẩu, Triệu Vị, đầu bếp, Mạc lão gia tử, Trương Vân, Mạc Thành Hoàn...... thậm chí cả Vương Dịch Bưu cũng có mặt.

An Nhu còn chưa hết ngạc nhiên, đã thấy hai hoa đồng trước mắt, một trong số đó rõ ràng là con gái của Thụy đại thần.

Hai nhóc đang nghiêm túc cầm lẵng hoa, vô cùng chuyên nghiệp cầm cánh hoa bên trong rải rải, Triệu Minh Nguyệt thì đang cố gắng bế cả hai bé con.

Hôm nay hai bé con trang điểm giống như thiên sứ nhỏ, Tịch Tịch mặc váy nhỏ màu trắng, sau lưng còn đeo đôi cánh nhỏ, Thành Mân tây trang nhỏ màu trắng, giày da bé nhỏ cũng được lau tới mức bóng lộn.

An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan ở cuối đường, hôm nay chú Mạc thực sự vô cùng đẹp trai, một thân lễ phục màu đen rất vừa người, vai rộng eo hẹp, vóc dáng thon dài, con ngươi đen thẳm đang nhìn cậu, khẽ mỉm cười.

Bạch Sùng Đức dẫn tay cậu, giữa tiếng nhạc cùng tiếng hoan hô của mọi người, Bạch Sùng Đức trao tay An Nhu cho Mạc Thịnh Hoan.

Kinh hỉ này không phải lớn bình thường nữa rồi. An Nhu vẫn luôn cảm thấy chẳng cần hôn lễ cũng được, nhưng cậu không ngờ Mạc Thịnh Hoan chưa bao giờ quên.

Mạc Thịnh Hoan cầm tay An Nhu từ trong tay Bạch Sùng Đức, ánh mắt nhu hòa, anh nắm An Nhu đến trước mặt chủ lễ.

An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan phía đối diện, cảm giác mọi thứ hiện tại cứ như một giấc mơ vậy.

Chủ lễ chính là bác sĩ Mạc Y Tư, ai không biết, nhìn lướt qua khéo còn tưởng ông là linh mục.

"Là bạn của hai người, tôi rất vinh hạnh vì hôm nay có thể làm chủ lễ, chứng kiến một tình yêu tuyệt đẹp." Bác sĩ Mạc Y Tư hơi hồi hộp cầm bản thảo trong tay.

"Tôi vẫn luôn tin tưởng, đứng trước tình yêu, không có thành kiến, không có giới tính, cũng không có bất kỳ giới hạn nào cả.

Tình yêu chỉ đơn thuần là tình yêu, và cũng chính là thứ mà hiện tại họ đã có."

"Giờ thì xin mời hai bên trao lời thề cho nhau." Bác sĩ Mạc Y Tư nhanh chóng đưa microphone cho Mạc Thịnh Hoan.

An Nhu có hơi hồi hộp nhìn Mạc Thịnh Hoan, hôm nay ở đây có nhiều người như vậy, anh ấy có thể chứ?

Mạc Thịnh Hoan chăm chú nhìn An Nhu, tạm dừng một lát rồi rất tự nhiên mở miệng.

"Xin gửi tới tình yêu chân thành của anh.

Anh xin thề sẽ vĩnh viễn bên em, cùng em đối mặt với tất cả, cùng em bước đi đến hết cuộc đời này.

Anh biết anh không hề hoàn hảo, trái lại, còn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng từ khi có em, anh thấy cuộc đời mình thật hoàn mỹ."

Mạc Thịnh Hoan dừng một chút, rồi khẽ tươi cười.

"Nhu Nhu, anh yêu em."

An Nhu thấy mũi mình chua xót, không biết vì sao cậu vừa vui vẻ, lại vừa muốn khóc.

Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, An Nhu thấy microphone đã chuyển về phía mình, đôi mắt hơi ướt.

"Em cũng yêu anh, dù anh là ai, dù anh đã từng như thế nào, em không quan tâm tới những chuyện đó, em yêu anh.

Em thích anh ôm em, an ủi em, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em, nói cho em biết anh vẫn luôn ở đây, tha thứ mọi lỗi lầm của em."

An Nhu không nhịn được lau mắt.

"Anh xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, trái tim em đã thuộc về anh từ khi chính em còn chưa nhận ra.

Em thề sẽ trung thành với anh, bất kể có chuyện gì cũng sẽ cùng anh đối mặt, yêu anh, yêu con chúng ta, em nguyện ý trả giá hết thảy vì cha con anh cho tới tận khi sinh mệnh của em kết thúc."

Hiện trường lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay, Triệu Minh Nguyệt giao một bé con cho Bạch Sùng Đức, bà lấy khăn giấy khẽ lau khóe mắt ướt át.

"Bây giờ mời hai vị trao nhẫn cho nhau." Bác sĩ Mạc Y Tư dùng ánh mắt ra hiệu cho Tề Trừng.

Tề Trừng nhanh chóng sờ sờ túi rồi lấy hộp nhẫn ra.

Mạc Thịnh Hoan mở hộp nhung, bên trong là một đôi nhẫn long lanh.

Một chiếc được khảm một nửa vòng, có sáu viên kim cương, vô cùng lộng lẫy bắt mắt.

Một chiếc chỉ nạm một viên kim cương hình vuông, tương đối khiêm tốn, đơn giản lại hào phóng.

Mạc Thịnh Hoan khảm nửa vòng kia, chậm rãi đeo vào ngón áp út của An Nhu.

"Chiếc nhẫn này tượng trưng cho tình yêu của anh giành cho em, cũng có ý nghĩa anh giao phó cuộc đời mình cho em."

An Nhu học theo động tác của Mạc Thịnh Hoan, cậu lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp ra đeo lên ngón tay anh, giọng điệu rất nhẹ nhàng.

"Chiếc nhẫn này cũng là tượng trưng cho tình yêu của em đối với anh, đương nhiên dù anh không cẩn thận làm mất cũng không sao, bởi vì nhẫn chỉ là biểu tượng, em yêu chính là bản thân anh."

"Với niềm vui lớn nhất." Bác sĩ Mạc Y Tư không dùng bản thảo nữa, vẻ mặt ông vô cùng kích động.

"Giờ tôi xin chính thức tuyên bố, hai người các cậu đã trở thành vợ chồng!"

Hiện trường vang lên những tràng vỗ tay rung động, An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan đang mỉm cười, rồi thấy Mạc Thịnh Hoan cúi đầu hôn lên môi mình.

Tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt, mặt An Nhu vô thức đỏ lên, cậu cũng bất giác cười theo.

Mạc Thành Hoàn ngồi ghế dành cho khách bên dưới, nhìn chằm chằm cặp đôi đang ôm hôn nhau, anh ta chậm rãi rút tay ta khỏi túi áo vest, trong mắt tràn đầy chua xót.

Không hề có ai hỏi hay phản đối họ ở bên nhau.

Trương Vân nhìn chằm chằm động tác của con trai mình, thấy tay con trai trống không, trái tim như muốn vọt ra ngoài cũng lặng lẽ trở về chỗ cũ, sau đó càng vỗ mạnh tay cho cặp đôi như thể đang phát tiết tâm tình.

Ánh mắt Mạc Thành Hoàn u oán, Trương Vân ngây người chớp chớp mắt, rồi cẩn thận buông tay xuống, nghiêm túc ngồi lại.

Chiều hôm ấy, sau khi hôn lễ kết thúc, An Nhu được Mạc Thịnh Hoan bế lên xe, trên đường về nhà, cậu cứ nhìn chằm chằm vào nhẫn kim cương trên tay mình rồi cười toe toét.

"Nhưng mà em còn phải đi học nha." An Nhu vui vẻ hôn chụt lên chiếc nhẫn kim cương, "Làm vậy có khoe khoang quá không nhỉ?"

Mạc Thịnh Hoan thấy thế, có vẻ như anh đã chuẩn bị từ sớm, lấy một hộp nhẫn khác trong túi áo ra, bên trong là một cặp nhẫn tương đối đơn giản.

Mạc Thịnh Hoan cầm chiếc nhẫn nhỏ hơn lên rồi đeo vào ngón áp út của An Nhu, nhẫn có hoạ tiết màu xám bạc, tương đối khiêm tốn.

Giữa chiếc nhẫn có khắc hình hai trái tim lồng vào nhau, An Nhu còn thấy hình như trong chiếc nhẫn của Mạc Thịnh Hoan có khắc cái gì đó.

Cậu cẩn thận nhìn một lát thì phát hiện đó là tên viết tắt của mình, phía trước còn thêm chữ "love".

An Nhu vui vẻ tháo nhẫn của mình ra xem, quả nhiên bên trong cũng có tên viết tắt của Mạc Thịnh Hoan.

Đang định hỏi xem anh khắc chữ gì bên trong, ai ngờ chỉ tháo ra cái là thấy ngay dòng chữ "Love MSH".

Chậc.

Chiếm hữu ghê.

Mạc Thịnh Hoan rũ mắt, cổ anh hơi hồng lên, vươn tay mình về phía An Nhu.

An Nhu cầm nhẫn của Mạc Thịnh Hoan rồi chậm rãi đeo lên tay cho anh.

"Ầy, đây không đơn giản là nhẫn cưới nữa, mà là gông đeo cổ rồi."

An Nhu khẽ nói, "Từ nay về sau, nó sẽ trói buộc anh, buộc anh vào với em, anh sẽ mất đi tự do anh vừa có được nha."

Mạc Thịnh Hoan hơi mỉm cười, cầm chiếc nhẫn An Nhu vừa tháo ra đeo lên cho cậu.

"Em cũng vậy."

Nhìn chiếc nhẫn trên tay, An Nhu có hơi hoảng hốt, giống như trong vô thức, cậu và Mạc Thịnh Hoan cũng đã dần có hết những thứ mà các cặp vợ chồng khác có.

An Nhu tươi cười dựa vào vai Mạc Thịnh Hoan, nghĩ đến kinh hỉ ngày hôm nay, cậu không nhịn được hôn hôn lên mặt anh.

Hai người nắm chặt tay nhau, xe cũng vững vàng chạy về nhà, Mạc Thịnh Hoan cúi đầu, mặc kệ phong cảnh đang xẹt qua, anh vừa chân thành vừa chuyên chú hôn lên giữa mày thiếu niên.

May mắn biết bao khi được bên nhau tới bạc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy