Chương 1.1: Sống Lại Rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc đến mặt nhăn nhó lại,Tề Nguyên liền cười thật to,âm thanh điên cuồng,hắn lấy tay che đi đôi mắt đã nổi tơ máu.
Tiếng chuông điện thoại lúc này bỗng nhiên vang lên,là bằng hữu gọi đến.Tề Nguyên trực tiếp mặc kệ tên bằng hữu kìa thậm chí còn kéo hắn vào danh sách đen.
Tên này chính là người đã xúi hắn lái xe đâm vào thiếu gia thật Tề Trọng,bên người Tề Nguyên có không ít người bạn bè tốt bụng vậy mà lại xui xẻo cố tình dính đến những loại người này.
Cả đời này của hắn,một nửa sai lầm gây ra đều là do bị người ta xui khiến.
Rất muốn oán trách nhưng Tề Nguyên lại trách bản thân nhiều hơn là do chính hắn muốn nghe muốn tin vào.
Tề Nguyên ngồi liệt dưới đất vì quỳ lâu đến vậy đầu gối thật là đau .
Ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ,hắn cứ như vậy trầm mặc đến nữa tiếng đồng hồ.
Hoàng hôn đã sắp buông xuống,Tề Nguyên chậm rãi đứng dậy,khóc đến mức cả người đều không còn sức lực.Tề Nguyên mệt mỏi đem thân thể lết đến sô pha,không quá tin tưởng vào việc này( sống lại).
Hắn nghĩ bản thân ác độc đến mức độ này mà còn có thể quay về quá khứ lại sống một cuộc đời thêm lần nữa.
Hắn đã gây ra quá nhiều việc lớn như thế dù ông trời muốn giúp hắn cũng không nên giúp một người như hắn.
Là vì sao chứ?
Tề Nguyên cuối đầu nhìn xuống phía dưới bụng bằng phẳng,dựa vào thời gian tính toán đứa bé có lẽ sẽ sớm đến thôi,là bởi vì đứa bé sao?
Nếu đúng là như vậy,đôi mắt Tề Nguyên từ đau đớn thống khổ dần chuyển sang ôn nhu hạnh phúc.
"Cảm ơn ngươi,bảo bảo". Nước mắt Tề Nguyên lại lần nữa lăn xuống trên gương mặt mệt mỏi gầy gò.
Tề Nguyên cảm thấy rất mệt mỏi liền ở trên sô pha ngủ một lát.
Lần nữa tỉnh táo thức dậy trời đã đen thui.
Tề Nguyên mở mắt ra,đáy mắt tràn đầy sự sợ hãi,hắn lo lắng khi mình sống lại chỉ là ảo giác trước khi chết.Tề Nguyên cuối đầu cắn vào cổ tay một cái,đau đến vậy thì xác thật hắn đã sống lại.
Về lại quá khứ, trước bảy tháng xảy ra chuyện.
Hắn chết ở thời khắc đứa bè vừa tròn 9 tháng,lại chờ thêm một tháng liền có thể sinh ra ấy mà hắn lại trộm chạy ra khỏi bệnh viện mang theo đứa bé cùng hắn chết tại hồ nước.
Lúc ấy Tề Nguyên đã lập lề thề nếu sống lại lần nữa,cái gì hắn cũng không cần.
Chỉ cần đứa bé này..
Tề Nguyên đứng dậy đi tìm nước ấm để uống,hắn không thích uống nước luôn là lúc nào khát mới uống,chỉ thích thức đêm,rượu bia thuốc lá,ăn sáng không đúng thời điểm,sinh hoạt lại có quá nhiều thói quen nên dẫn đến kết cuộc đứa bé trong bụng hắn không khoẻ mạnh,tùy lúc mà có thể chết yểu.
Lúc làm kiểm tra,đứa bé phát triển không tốt bác sĩ đã đề nghị phá bỏ đứa bé.
Nhưng Tề Nguyên không đồng ý,con của hắn dù thế nào hắn vẫn muốn.
Nhưng đến cùng cũng không thể nhìn thấy mặt đứa bé.
Tề Nguyên cầm ly nước ấm lên uống,hắn cầm lấy di động kiểm tra tiền tiết kiệm,kỳ thật tiền tiết kiệm đều do ba mẹ nuôi cho hắn.
Cha mẹ nuôi là một nhà giàu qua nhiều thế hệ,đã tìm về thiếu gia thật dù Tề Nguyên là một thiếu gia giả nhưng tiền sinh hoạt tiêu vặt không thiếu gì.
Thậm chí còn nhiều hơn,nhưng Tề Nguyên không cam lòng bất quá chỉ có sản nghiệp Tề Gia.
Nhưng kỳ thật chính bản thân hắn đã có quá nhiều,sự thật chính hắn an phận thủ thường không đi gây sự không gây khó dễ cho thiếu gia thật hắn liền không cần trở thành chó nhà có tang,sẽ không bị mọi người vứt bỏ.
May mắn,Tề Nguyên thật may mắn đã trở về thời gian hiện tại.
Hắn đã lái xe đâm thiếu gia thật,vẫn còn tốt chỉ xay xước trầy da chút thôi.
Nói đến cùng,có thể đâm chết chỉ là tới đó đầu óc Tề Nguyên vẫn còn lương tâm ngăn hắn lại.
Hắn chung quy vẫn không nhẫn tâm xuống tay bằng không sẽ khiến cha mẹ nuôi thương tâm.
Thiếu gia thật bên đó,Tề Nguyên sẽ không đi xin lỗi,hắn đã gây ra việc này nếu đi xin lỗi liền xem như không có gì như vậy thì giống như trốn tránh trách nhiệm.
Hắn sẽ không chạy trốn,hắn sai hắn sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm.
Điện thoại có không ít,liền tính 7 chữ số không thiếu hắn cùng đứa bé có hai cái liền đủ dùng.
Huống chi hắn còn có ký ức mấy tháng kiếp trước,muốn kiếm tiền liền có thể dễ dàng.
Hắn sẽ bảo vệ đứa bé cũng sẽ bảo vệ chính bản thân mình.
Tề Nguyên sửa soạn một chút liền từ khách sạn rời đi.
Sau khi thiếu gia thật về nhà,hắn liền thường xuyên ra khách sạn ngủ.
Hôm nay khi hắn đang tắm trong bồn,tắm đến mức thiếu chút nữa đem mình thở không thông,sống lại vào thời điểm này,Tề Nguyên rất cảm kích.
Lần này đây,hắn sẽ cố gắng trở thành người tốt,một người ba tốt.
Không có hành lý,Tề Nguyên nhanh chóng rời khỏi khách sạn kêu người tới đón thay tài xế xe.Cảm xúc Tề Nguyên vẫn không ổn định kỳ thật cuối đời trước của hắn là do tinh thần thất thường.Tuy nói về quá khứ nhưng tinh thần chung quy vẫn còn ảnh hưởng.
Người tới thay đến thực nhanh,Tề Nguyên liền ngồi vào trong xe đưa cho một cái địa chỉ,đó là địa chỉ đoạn đường giàu nhất tiểu khu.
Oto chạy hơn bốn mươi phút,mọi người tan tầm trở về, đường xá kẹt xe cứng ngắt.Tề Nguyên hạ cửa kính xuống bên ngoài xe rất nhiều vừa vặn oto dừng lại tại một cái nhà trẻ,nhà trẻ đã tan học,rất nhiều phụ huynh đã đón con về,đám trẻ con rất đáng yêu,mỗi đứa trên mặt đều tràn đầy nét cười.
Con của hắn nhất định cũng sẽ như vậy.
Có lẽ sau này đứa bé sẽ rất đáng yêu,bởi vì có thêm một người ba khác,nam nhân đó ngoại hình rất đẹp trai.
Nghĩ đến người đó,Tề Nguyên hy vọng không gặp lại đối phương.
Đứa bé là của một mình hắn,thậm chí hắn còn tính toán không để ai biết được.
Hắn sẽ rời đi,không cùng họ tiếp xúc,hắn sẽ an tĩnh thành thật chờ đợi,đứa bé ra đời cùng hắn làm bạn chăm sóc lẫn nhau.
Tề Nguyên không nghĩ tới hắn vừa rồi còn không muốn thấy người kia,ai ngờ đâu đi đến phòng khách nhìn thấy trong nhà xuất hiện thêm vài người,hắn nhìn chằm chằm vào tên nổi bật nhất cũng đẹp trai nhất,lúc ấy biểu cảm liền không kiềm chế được.
Hắn đột nhiên lùi hai bước,chớp mặt một cái lo sợ Phong Đàm là đến giành đứa bé với hắn.
Mà người đàn ông đó thấy Tề Nguyên sợ hãi mình như vậy liền nhíu mày một cái.
Nói thật,lần đầu tiên thấy đôi mắt của Tề Nguyên liền đã động tâm rồi.Tề Nguyên đối với hắn là một cái nam nhân xinh đẹp,dù là ngoại hình hay tính cách đều là gu mà Phong Đàm tương đối thích.
Chỉ là không nghĩ đến,bên trong Tề Nguyên hoàn toàn không xứng đáng với hắn,dù nhan ấy có phí phạm của trời cũng không gọi là quá đẹp.
Tề Nguyên che bụng lại,Phong Đàm nhìn chằm chằm liếc một cái,bụng thiếu gia giả là không thoải mái sao.
-----------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Canh Một
Edit có lời muốn nói: Mốt đừng nhảy tưng tưng nha co rể iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro