50. Ủn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lễ tình nhân nên có rất nhiều người ra ngoài dùng bữa, mà phần lớn là các cặp tình nhân. Sự xuất hiện của hai tên nam sinh như Trì Phương và Vu Mặc quá thu hút ánh nhìn của mọi người, đặc biệt bắt mắt.

Cả hai chọn một nhà hàng phương Tây, Trì Phương tuy rằng không có quá nhiều hứng thú với pizza, nhưng mỳ Ý thì vẫn miễn cưỡng ăn được, Vu Mặc chọn một phần bò bít tết.

Trì Phương ngước nhìn xung quanh, quả nhiên thấy được khắp nơi toàn là các cặp đôi yêu nhau, cách đó không xa còn có một nữ sinh tò mò nhìn về hướng bọn họ. Trì Phương ngừng lại một chút, sau đó yên lặng thu hồi ánh mắt.

Trong lúc ăn cơm, Trì Phương luôn cảm thấy có người nhìn mình, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không thấy ai. Cậu chần chờ quay lại, thấy Vu Mặc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình mới lắc lắc đầu.

"Không có gì"

Trí Chính phát hiện Hứa Quang vẫn luôn nhìn về hướng kia, có chút tò mò hỏi.

"Làm sao vậy? Anh đang nhìn gì thế?"

Hứa Quang lấy lại tinh thần, theo bản năng duỗi tay ôm Trì Chính sang một bên, hắn do dự vài giây mới mở miệng hỏi.

"Em có cảm thấy,...Trì Phương dạo này có biểu hiện gì bất thường không?"

Trì Chính mù mịt.

"Hả? Không có. Anh nhìn thấy thằng bé đi cùng thằng nhóc Vu Mặc kia đúng không?"

Hứa Quang không biết Vu Mặc nhưng hắn thấy Trì Phương thật sự đang dùng bữa cùng một nam nhân, hắn dừng một chút.

" Sao em biết?"

Trì Chính vẻ mặt bất mãn.

" Đương nhiên biết, Trì Tiểu Phương sáng sớm liền rời nhà"

Cũng thật kì lạ đi, Trì Chính quá bình tĩnh, Hồ Quang nghi ngờ nhìn Trì Chính.

"Bất quá anh xem cái thằng nhóc Vu Mặc kia, ban ngày ban mặt rủ Trì Phương đi chơi, nó không lẽ không biết Trì Tiểu Phương đang thầm mến một cô bé sao?"
Trì Chính tức giận nói.

Hứa Quang nghĩ đến bản thân suy diễn lung tung, yên lặng xoa xoa mũi. Hắn cảm thấy bầu không khí giữa Trì Phương cùng cái cậu Vu Mặc kia không đúng lắm nhưng nghe Trì Chính nói Trì Phương đang thầm mến một nữ sinh, cảm thấy mình nhìn lầm rồi.

Nếu đã gặp mặt rồi, Trì Chính cũng muốn chào hỏi với em trai mình. Trì Phương đúng lúc từ bên trong đi ra liền gặp Trì Chính và Hứa Quang đứng đó. Nhìn lại Vu Mặc và mình, Trì Phương bỗng có chút không được tự nhiên.

Trì Chính không thích Vu Mặc, căn bản không muốn nói chuyện với hắn vì thằng nhóc này dám mang em trai thân thương của mình dính đến bên người.

"Sao em ở đây?"

Trì Phương đáp. " Em mua sách ở hiệu sách bên cạnh, thuận tiện vào đây dùng cơm"

Trì Chính bĩu môi, xem như chấp nhận lời giải thích này. Hắn nhướng mày nhìn Trì Phương.

"Sách mua xong rồi thì đi cùng anh hai, anh hai mang em đi chơi"

Trì Phương im lặng nhìn Hứa Quang, lại nhìn lại anh hai ngốc của mình, tự hỏi rốt cuộc ánh mắt Hứa Quang bị làm sao mà có thể xem trọng cái tên cộc lốc Trì Chính này.

"Không được, buổi chiều em còn phải học bổ túc" Trì Phương cười nói.

Trì Chính khiếp sợ nhìn em trai mình. " Còn chưa kết thúc kì nghỉ, học bổ túc cái gì?"

Trì Phương gật đầu, cười cười.

" Là chuẩn bị cho bài thi cuối kì, bởi vì những thứ này ở trường thầy sẽ không giảng lại, cho nên làm phiền Vu Mặc giảng lại cho em một chút"

"Được rồi..." Trì Chính không tình nguyện gật đầu. " Vậy cả hai nhanh về nhà đi, đừng đi lung tung"

Nhìn Hứa Quang cùng anh hai ngốc bước vào nhà hàng, Trì Phương mới nhẹ nhàng thở ra, hắn quay lại nhìn Vu Mặc, phát hiện Vu Mặc đang nhìn bóng dáng Hứa Quang và Trì Chính với vẻ mặt suy tư.

"Sao thế" Trì Phương khó hiểu.

" Bọn họ..." Vu Mặc dừng một chút "Quan hệ của bọn họ..."

Trì Phương giật mình, có chút chần chờ. Quan hệ của Trì Chính và Hứa Quang ở Trì gia xem như không hề bí mật, Trì mẫu đã từ bỏ ngăn cản, chẳng qua việc này họ không nói cho Hứa gia vì Hứa gia chỉ có mỗi đứa con là Hứa Quang. Cậu có chút không biết có nên nói cho Vu Mặc hay không.

Nhưng Trì Phương do dự xong, bỗng phát hiện mình do dự lâu như thế là âm thầm nói cho Vu Mặc biết mối quan hệ mờ ám giữa họ hay sao.

Quả nhiên, không đợi Trì Phương phản ứng, Vu Mặc đã gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Trì Phương cũng không biết phải nói gì, nhưng với tính cách của Vu Mặc, sẽ không đi nói lung tung.

Mấy ngày sau kì nghỉ Tết kết thúc, bọn họ trở lại trường học. Sau ngày khai giảng ấy, thành tích thi cuối kì của Trì Phương dấy lên một làn sóng lớn ở trường học, rất nhiều người chạy đến lớp 10A2 muốn nhìn cái vị trong ba tháng mà có thể tiến bộ nhiều như vậy rốt cuộc hình dáng ra làm sao.

Lớp 10A2 của Trì Phương càng tò mò không biết ngày đó Trì Phương nói gì với Vương Bằng Vũ, hiện tại đừng nói hắn sẽ đi tìm Trì Phương gây sự, căn bản chính là gặp Trì Phương ở đâu hắn đều tìm cách trốn thật xa.

Bàng Tử Phi cũng tò mò, lúc sau hỏi Trì Phương nhưng đáp lại cậu, Trì Phương chỉ cười cười không nói gì. Bàng Tử Phi tham gia một đoàn đội vừa báo danh tham gia thi đấu, mỗi ngày tham gia huấn luyện thời gian còn không có, lấy đâu ra bám lấy Trì Phương để nhiều chuyện.

Bởi vì thành tích thi cuối kỳ của Trì Phương tăng lên quá nhanh, có người còn không tin, đến khi có kết quả thi giữa kì 2, những người này chỉ trích Trì Phương đều bị vả mặt.

Thành tích lần này của Trì Phương so với lần trước còn cao hơn.

Những người bị vả mặt đều yên lặng rút lui, càng có nhiều người nghe tin đồn có chạy đến nhìn mặt Trì Phương.

Trì Phương bất đắc dĩ nhìn ra cửa sổ, mỗi lần ánh mắt cậu dừng ở cửa sổ, đều có nữ sinh đỏ mặt hét gì mà "cậu ấy nhìn qua đây kìa, đáng yêu quá aaaaaa".

Cậu vốn cho rằng tình trạng này sẽ nhanh chóng chấm dứt, không nghĩ đến ngược lại càng nhiều người đến hơn.

"Răng rắc"

Trì Phương lấy lại tinh thần, quay đầu lại phát hiện bút trong tay Vu Mặc đã gãy làm hai. Trì Phương vội duỗi tay lấy bút từ trong tay hắn ra, sau đó xem kĩ lòng bàn tay Vu Mặc, xác định không bị thương, mới nói. "Bút gì mà kém chất lượng thế."

Vu Mặc yên lặng nhìn qua thấy bút bị chính mình bẻ gãy còn gánh tội thay mình, họ nhẹ một tiếng dời tầm mắt sang chỗ khác. Ánh mắt hắn không tự chủ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi toàn là nữ sinh với nữ sinh.

Xinh đẹp, mềm mại, năng động và hoạt bát.

Trì Phương năm trước vốn cũng không nổi danh, người biết đến cậu cũng không nhiều, cho dù ở thời điểm bầu chọn giáo thảo cũng chỉ nhìn qua ảnh cậu. Mà hiện tại, ngày càng nhiều người biết đến Trì Phương, cũng sẽ càng có nhiều người theo đuổi Trì Phương.

Giống như Viên Vân đã từng đưa thư tình cho Trì Phương vào năm ngoái.

Trì Phương sẽ từ chối một Viên Vân, hai Viên Vân, nhưng nếu một ngày nào đó, Trì Phương không từ chối nữa, thế hắn phải làm sao đây?

Vu Mặc cau mày, nhắm mắt lại. Trong một khoảnh khắc, hắn muốn mặc kệ mọi thứ, mang Trì Phương giấu đi, không cho ai nhìn cậu nữa.

"Sao thế?"

Vu Mặc cảm thấy một tầng ấm áp trên trán, hắn mở mắt ra, thấy Trì Phương với vẻ mặt lo lắng, dùng tay thử độ ấm trên trán hắn. "Sắc mặt sao khó xem như thế? Cậu khó chịu ở đâu à?"

Lắc đầu, tâm tư hắc ám vì sự lo lắng của Trì Phương dành cho mình bị ức chế trở lại, làm lòng Vu Mặc dễ chịu hơn một chút.

Tháng tư, thời tiết trở nên ấm áp hơn, đại hội thể thao hằng năm đang được chuẩn bị, toàn bộ học sinh đã quen với việc này, thậm chí đem hội thể thao xem như kỳ nghỉ ba ngày, thế nhưng...

Đối với ủy viên thể dục và lớp trưởng, đại hội thể thao chính là ác mộng.

"Báo danh đi !!" Lớp trưởng hung tợn đem tờ báo danh ném lên bàn một nam sinh.

Nam sinh run run, yên lặng cầm tờ giấy. "Chạy 3000 mét? Ném tạ? Nhảy sào? Quá ác, cái nào tớ cũng không làm !!!"

Lớp trưởng cũng bất đắc dĩ, những cái đơn giản như chạy nhanh 400 mét hoặc là chạy tiếp sức đều đã được phân rồi, chỉ còn lại những cái này không có ai tình nguyện đi.
"Nói một cái, báo danh một cái đi !!!"

Nam sinh nhìn chằm chằm tờ báo danh một lúc lâu, đột nhiên đứng lên, ôm lớp trưởng một cái.
"Ôm xong rồi" nói rồi không đợi lớp trưởng phản ứng liền chạy trốn từ cửa sau.

Khúc này mình không hiểu lắm?

Trì Phương nhìn hay người, cảm thấy rất buồn cười, cậu nghiêng đầu hỏi Vu Mặc

"Cậu có báo danh không?"

Vu Mặc đang giúp Trì Phương giải một đề toán, nghe vậy lắc đầu. "Không có"

"Thế à?" Trì Phương dựa lưng vào ghế.

"Làm sao vậy?" Vu Mặc đem đề toán đã được giải xong, đẩy đến trước mặt Trì Phương.

Trì Phương cuối đầu nhìn bài giải, nói " Tớ định báo danh một mục". Cậu vẫn luôn thích chạy bộ, ngày thường cũng chạy rất nhiều, dù sau nhìn dáng vẻ lớp trưởng, khẳng định là muốn mỗi người báo danh một hạng mục, ít nhất cũng ghi hết tờ giấy.

Chờ đến lúc lớp trưởng biết Trì Phương muốn báo danh hạng mục chạy 3000 mét, cơ hồ đôi mắt đỏ bừng như muốn khóc, ôm lấy Trì Phương, cảm tạ Trì Phương cứu cậu ta một mạng, Vu Mặc yên lặng đứng sau Trì Phương.

Mãnh liệt mong muốn lớp trưởng buông đôi tay đang ôm Trì Phương ra.

"3000 mét" Vu Mặc thấp giọng nói.

Lớp trưởng kinh ngạc mở to hai mắt, phải biết rằng 3000 mét chỉ cần hai cái danh mục, nhưng mỗi năm đều cuối cùng mới có thể xác định. Nhưng mà năm nay những hạng mục khác còn chưa giải quyết, vấn đề khó khăn nhất cứ thể đã được giải quyết.

"Vu Mặc, Trì Phương tham gia chạy 3000 mét" lớp trưởng viết lên tờ báo danh, một lần nữa xác nhận lại "sẽ không thành vấn đề chứ?"

Vu Mặc nhìn tên mình được viết bên cạnh Trì Phương, hài lòng gật gật đầu.

Lệ thi đấu còn có đại khái một vòng nhiều giờ, tuy rằng đây là phần khó nhất nhưng như thế nào cũng không thể thua quá mức khó coi. Vì thế Trì Phương bắt đầu mỗi ngày đều túm lấy Vu Mặc đi tập luyện, chẳng qua Vu Mặc thật sự không thích chạy bộ vì sẽ bị đổ mồ hôi nên mỗi ngày chỉ chạy 800 mét liền dừng.

Đại hội thể thao diễn ra tổng cộng ba ngày, hai ngày thi đấu, ngày cuối cùng là thực hiện lễ nghi bế mạc. Trì Phương nhìn thoáng qua lịch thi đấu, cậu và Vu Mặc bị phân ở hai tổ khác nhau nhưng đều chạy vào buổi chiều.

Nhận số báo danh từ lớp trưởng xong, Trì Phương liền đi tìm Vu Mặc. Vu Mặc ngồi một mình ở góc khán đài, thấy Trì Phương đi lại đây mới hơi hơi ngẩng đầu. Trì Phương cười cười, đưa số báo danh cho Vu Mặc, nhưng lúc cậu vừa khom lưng, Trì Phương đột nhiên dừng động tác.

Cậu cảm thấy có một ánh mắt đầy ác ý nhìn chằm chằm lưng mình ba giây mới dời đi.

Ý cười trên mặt Trì Phương dần tan đi, cậu đứng thẳng dậy, khuôn mặt không biểu cảm nhìn về hướng có ánh mắt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy