51. Ủn Ủn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao vậy?"

Vu Mặc dán số thứ tự lên người mình xong, thấy biểu tình Trì Phương lạ lạ, theo hướng nhìn của cậu nhìn qua.

Trì Phương lắc đầu không nhìn nữa, chỉ là trong lòng cảnh giác một chút.

Buổi sáng ngày đầu tiên của đại hội thể thao là lễ khai mạc, để điều động không khí, chạy 400 mét và những cuộc thi linh tinh khác đều diễn ra vào ngày này. Trong lòng Trì Phương có việc nên cũng không tập trung xem thi đấu, ánh mắt luôn ghim chặt về góc kia.

Rốt cuộc là ai?...

Góc kia có rất nhiều người nhưng phần lớn Trì Phương đều không quen, có biết cũng ba, bốn người, bất quá Tri Phương nghi ngờ lại là một người khác.

Chu Linh.

Nữ sinh này lần trước bị Trì Phương hố một trận, hồi sau cũng không có động tĩnh gì, cũng không dám ở trong lớp nói hươu nói vượn nữa. Chẳng qua mỗi lần thấy Trì Phương đều trốn tránh. Trì Phương cũng không muốn so đo với một cô gái, liền cũng lười để ý nàng.

Nhưng nếu thật là cậu ta...Trì Phương hơi cúi đầu, ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt.

Vu Mặc đứng bên cạnh đáy mắt thu hết biểu tình của Trì Phương, trong lòng nhất thời có chút phức tạp. Tuy rằng hắn đoán được Trì Phương không hề ngoan ngoãn, ngây thơ như vẻ bề ngoài, nhưng là...Vốn dĩ là một cái bánh bao trắng nõn, cắn một ngụm lại phát hiện bên trong là nhân đậu xanh, tuy rằng hắn thực rất thích ăn...

Thời tiết tháng tư có chút nóng, Trì Phương cởi đồng phục đặt trên bậc thang. Lễ khai mạc kết thúc cũng đã 10h30, buổi sáng chỉ tiến hành chạy nhanh và thi nhảy xa.

Thời tiết có chút nóng, Trì Phương nhìn thoáng qua do dự có chút muốn chạy đến nhà ăn mua nước uống, nhưng cậu cũng không muốn rời khỏi chỗ mát mẻ nhất ở sân trường này.

"Muốn uống nước sao?"

Chu Linh đưa một bình nước cho Trì Phương.

Trì Phương nhìn thoáng qua bình nước, mỉm cười nhận lấy, nói một câu : "Cảm ơn"

Chu Linh nhìn bình nước, ánh mắt hiện lên chút gì đó, cười nói: "Đừng để lâu quá, đá lại tan hết"

Trì Phương gật gật đầu, lại như cũ cầm bình nước, nhìn dáng vẻ không có chút gì là muốn uống.

Trên mặt Chu Linh hiện lên một tia thất vọng, thuận tay đưa cho Vu Mặc một bình nước, liền trở lại chỗ ngồi.

"Nước có vấn đề sao?" Vu Mặc vẫn luôn ngồi một bên, thấy rõ ánh mắt trào phúng của Trì Phương.

Trì Phương lắc lắc bình nước, dùng sức một chút vặn nắp mở bình nước ra, thực rõ ràng là bình này đã được mở trước đó. "Chắc là thuốc sổ". Trì Phương không thèm để ý, thuận tay đặt chai nước xuống.

Vu Mặc khẽ nhíu mày, thấy Trì Phương bình tĩnh như vậy có chút bất mãn. "Cậu không giáo huấn cậu ta sao?"

"Một cô gái thôi mà" Trì Phương cười nói.

Vu Mặc nhìn chằm chằm Trì Phương vài giây rồi mới thu lại ánh mắt.

"Cậu và cậu ta có thù oán?"

Trì Phương gãi gãi khóe miệng, nhìn vẻ mặt Vu Mặc khó hiểu không rõ biểu tình, nghiến răng hỏi. "Cậu không biết cậu ta?"

Ánh mắt Vu Mặc nhìn thoáng qua Chu Linh, lắc đầu. "Không nhớ rõ". Đối với hắn những người này không quan trọng, hắn căn bản cũng không muốn nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Trì Phương im lặng nhìn hắn, cũng không trả lời.

Thi đấu buổi sáng đã rất nhanh kết thúc, Bàng Tử Phi chạy xong 400 mét lúc sau liền lặn lẽ trốn sang một bên, Trì Phương lười nhúc nhích, giữa trưa cũng mang theo đồ ăn vặt đến. Hai giờ chiều, thi chạy 3000 mét cũng sắp bắt đầu, Trì Phương chạy trước Vu Mặc, nghe tên mình được gọi trên loa, đem quần áo đặt sang một bên, đứng lên. "Đừng quên cổ vũ tớ nhé !"

Vu Mặc nghiêm túc gật đầu.

Danh sách báo danh chạy 3000 mét quả nhiên đều là các lớp điểm, Trì Phương đi đến nơi xuất phát, bị tuyển thủ đứng bên trái dọa sợ ngây người. Người nọ cao 1m7, cân nặng không sai biệt lắm cũng một trăm bảy kí, toàn bộ cơ thể đều là hình tròn. Trì Phương nửa điểm cũng không nghĩ ra cậu ta làm thế nào chạy được hết 3000 mét.

"Haha, không cần nhìn tớ." Người nọ to con, tâm cũng hiền lành, tính tình cũng tốt, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Trì Phương, cũng chỉ phẩy phẩy tay cười. "Tớ đến cũng chỉ là bổ sung đủ số lượng, phỏng chừng chạy hai bước đã liền mệt, mà không chỉ tớ, những người khác cũng thế thôi."
Trì Phương nhìn theo hướng mập mạp chỉ, trên vạch xuất phát ngoài một người trong khá đặc biệt, còn lại cũng bình thường giống cậu bạn bên trái này, vừa rồi lúc mập mạp nói tên Trì Phương cũng không chú ý, cậu chớp chớp mắt hỏi. "Cậu biết cậu ta sao?"

Mập mạp nhìn thoáng qua, "A, đó là Chu Gia Quang, lớp 10. Nghe nói là giáo đội, hạng nhất chắc chắn thuộc về cậu ta."

Trì Phương gật gật đầu, cũng không có tâm tình đấu tranh gì, chẳng qua cái họ Chu này làm Trì Phương có chút cảnh giác.

Tiếng súng vang lên, Trì Phương chậm rì rì xuất phát, 3000 mét nhưng không giống như chạy nhanh, nếu bắt đầu chạy quá nhanh, lúc sau sẽ không còn sức. Trì Phương trước khi trọng sinh thường xuyên chạy bộ vào buổi tối, hiện tại tuy có chút hoang phế nhưng chạy 3000 mét vẫn có thể.

Cái tên gọi Chu Gia Quang cũng không chạy quá nhanh, cách Trì Phương không xa mà lắc lư.

Nam sinh mập mạp kia quả đúng như lời cậu ta nói, chạy bất quá được 200 mét liền dừng lại đặt mông ngồi phịch xuống đất, trọng tài và các bạn học khác tiến lên đỡ cậu ta dạy, kết quả ngược lại té nhào cả lũ.

Một vòng, hai vòng, chờ đến vòng thứ năm, các thí sinh khác dừng lại ngày càng nhiều, cuối cùng mười người chỉ còn năm người chạy mà trong đó có hai người đã tuột lại nửa vòng. Trì Phương vẫn luôn chạy phía sau Chu Gia Quang một khoảng, một bạn học khác thì chạy phía sau cậu.

Vòng thứ sáu, trán Trì Phương cũng đã đổ chút mồ hôi chẳng qua tốc độ vẫn như cũ không có chút biến đổi, ngược lại tốc độ của Chu Gia Quang phía trước có chút chậm lại. Chu Gia Quang cũng ý thức được điều này, hắn thoáng nhìn Trì Phương ở phía sau, cắn răng tăng tốc độ chạy lên. Chỉ là thể lực của hắn không còn mấy, tăng nhanh tốc độ ngược lại làm hao tổn thể lực.

Chu Gia Quang hoàn toàn không nghĩ đến Trì Phương cư nhiên còn sức lực bỗng nhiên lao tới, hắn thấy Trì Phương tăng tốc muốn vượt mình, theo bản năng nghiêng sang phải muốn ngăn cậu lại.

Bạn học trên sân đều thấy được động tác của hắn, kinh hô một tiếng.

Vu Mặc đứng ở đích đến thấy Trì Phương tránh được Chu Gia Quang mới dừng lại không bước tiếp chờ Trì Phương chạy về đích mới tiến lên một bước đem Trì Phương không còn sức lực ôm vào trong ngực.

Trì Phương không rõ tình huống xung quanh, cậu lúc cuối cùng tăng nhanh tốc độ, tim phổi đều nhảy kịch liệt, trước mắt là một mảnh trắng xóa chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào người bên cạnh mới không trực tiếp tê liệt ngã xuống đất.
Trì Phương đứng tại chỗ, mồm thở hai ngụm mới dần dần phục hồi lạ, cậu hơi híp híp mắt thấy rõ Vu Mặc đỡ mình, cả người liên trực tiếp dựa vào người Vu Mặc tùy ý hắn mang mình đi.

"Tớ muốn uống nước" Trì Phương hô hấp dần ổn định, liền ở trên người Vu Mặc tìm kiếm. Nhưng hai tay Vu Mặc đều trống không, căn bản không mang theo nước tới. Trì Phương ủy khuất nhìn chằm chằm Vu Mặc "Nước !!!"

Vu Mặc đỡ Trì Phương đi ở phía trước, nghe vậy mới bảo "Mới vừa chạy xong uống nước không tốt"

Trì Phương bĩu môi, cậu không phải không biết điều này, chỉ là vừa mới chạy xong, toàn bộ giọng nói đều muốn nổ tung. "Kệ đi mà"

Chờ đến khi cậu ổn định lại sức mới phát hiện cả người mình đều đang ở trong lòng ngực Vu Mặc, thậm chí tay Vu Mặc còn đặt trên eo cậu. Eo là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể Trì Phương, theo bản năng che eo, tránh khỏi vòng tay Vu Mặc hai bước.

Vu Mặc dừng một chút, nghi hoặc nhìn cậu.

Trì Phương ho nhẹ một tiếng. "Không có việc gì, không có việc gì, tớ có thể tự đi rồi"

Vu Mặc gật đầu, đi theo sau Trì Phương, trên tay còn chút cảm xúc chưa kịp tan đi. Hắn hơi rũ mắt, eo Trì Phương quả nhiên thật mềm.

Tâm nguyện được hoàn thành, tâm tình Vu Mặc thoạt nhìn không tồi.

Chờ đến khi Trì Phương trở lại khán đài, Vu Mặc mới đưa cho cậu một chai nước. "Tớ mua, yên tâm"

Trì Phương nhận nước uống hay ngụm liền nghe được trọng tài tuyên bố hủy bỏ thành tích của Chu Gia Quang, hình phạt thì đợi sau khi xử phạt mới có thể biết. Trì Phương thế mà lại không có cảm giác gì, dù sao cậu cũng không bị thương. Cậu vừa uống nước vừa chuyển động tầm mắt nhìn về phía Chu Linh.

Chu Linh sững sờ tại chỗ, vừa rồi cậu ta cũng không xem thi đấu nên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Vu Mặc theo hướng nhìn của Trì Phương, hắn nhìn chằm chằm vài giây mới dời tầm mắt.

Trận đấu thứ hai rất nhanh được diễn ra, số thứ tự của Vu Mặc được gọi lên, hắn chuẩn bị xuống sân thi đấu. Trì Phương nhìn về phía Vu Mặc "Cố lên nhé !"
Vu Mặc gật đầu, đi xuống chuẩn bị.

Trì Phương ngồi trên khán đài xem một lúc bắt đầu tìm đồng phục của mình. Lúc trước cậu để đồng phục ở trước khán đài, giờ tìm lại không thấy. Trì Phương có quần áo dự phòng nhưng nhìn chung đồng phục bị mất cũng quá kì lạ.

Cậu đi một vòng hỏi các bạn học khác, ai cũng đều không chú ý đến đồng phục của người khác. Bên cạnh cũng có rất nhiều đồng phục, Trì Phương nhìn kĩ từng cái cũng không có cái nào là của cậu.

Cậu nhíu mày, ánh mắt đảo xuống Chu Linh đang ngồi phát ngốc dưới kia lại nhìn qua bên cạnh cậu ta, ánh mắt có chút lạnh lại.

"Chào..cậu" Chu Linh ngẩng đầu, Trì Phương cười cười nhìn cô "Cho hỏi là cậu có thấy đồng phục của tôi không?"

Chu Linh sửng sốt, ánh mắt có chút hoảng loạn, tay hơi dùng sức nắm chặt lấy quần mình. "Không...không thấy"

"A...thế sao?" Trì Phương cười, vẻ mặt có hơi buồn rầu. "Aiz, cũng không biết ném đi chỗ nào, tiền của tớ còn để trong áo đồng phục"

Một bạn học nam bên cạnh nghe được. "Chắc không phải là bị trộm đâu nhỉ?"

Chu Linh nháy mắt mặt trở nên trắng bệch.

Trì Phương cười liếc nhìn Chu Linh một cái. "Không thể nào, chắc là ai lấy nhầm rồi, để tớ đi tìm xem"

Chờ khi Trì Phương rời đi, Chu Linh căn bản không ngồi được nữa, cậu ta theo bản năng nhớ lại trong túi áo đồng phục có gì hay không nhưng càng nghĩ càng loạn. Cuối cùng trực tiếp đứng lên, một câu cũng không buồn nói hướng về phía bậc thang khán đài chạy xuống.

Trì Phương nhướng mày, im lặng theo sau cậu ta.

Chu Linh cũng không chạy xa, cậu ta trốn dưới khán đài móc di động ra luống cuống hoang mang gọi điện thoại. "A, cậu..."

Trì Phương duỗi tay lấy điện thoại từ tay Chu Linh nhìn thoáng qua danh bạ điện thoại rồi cười nói. "Phiền cậu mang đồng phục của tôi đưa đến cửa bên hông khán đài, cảm ơn"

Cậu không quan tâm điện thoại có ai gọi đến, thuận tay ném trả lại Chu Linh.

"Nói đi" Trì Phương nở một nụ cười không hề có chút độ ấm. "Vì cái gì muốn trộm đồng phục tôi?"

_______

Có 2200 từ mà gần 2 ngày mới xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy