Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng đầu tiên của Trương Kim Tường chính là bản thân nhìn lầm rồi.

Ông luôn mãi xác nhận tên, lớp 13 chỉ có một người tên Bạch Kiều, xác xác thật thật nằm ở vị trí đếm ngược, đến nỗi thành tích toán học càng không thể nhìn lầm.

Thành tích toán học của cậu ở vị trí trước 10 đếm ngược đã xem như cao nhất rồi......

Chính là không nên như vậy!

Bạn học xinh đẹp giải đề như vậy, sao thành tích lại nát be bét thành như này?!

Ông nghĩ trăm lần cũng không ra, trong một góc văn phòng bỗng nhiên có tiếng truyền đến.

"Cô Triệu, Bạch Kiều lớp các cô, cô nên nhanh nhanh đến nhìn chằm chằm một lúc đi, vừa mới bắt đầu học cao nhị đã bị treo lên diễn đàn, còn lăn lộn cùng Du Chiêu, kiểu này về sau quậy đục nước cho xem!"

Triệu Lộ đang sửa lại hồ sơ học sinh, đã bị nhắc mãi suốt một tiết, cô phiền không chịu được, nói chuyện vẫn là khinh thanh tế ngữ: "Cô Trần, cô là giáo viên vật lý lớp 13, bọn họ cũng là học sinh của cô, hai đứa nhỏ kia em có tiếp xúc qua, chỉ là thành tích kém một chút, mặt khác cũng không có gì không ổn."

"Đó là do em không biết." Trần Nhã Cầm nói: "Hồi cao nhất tôi dạy lớp Du Chiêu, tận mắt tôi nhìn thấy hắn trong tiết của tôi động thủ với nữ sinh......"

"Đó là do nữ sinh ngồi cùng bàn quấy rầy cậu ấy trước."

"Quấy rầy hắn? Em chắc là nghe Du Chiêu nói? Đương nhiên hắn sẽ nói vậy để trốn tránh trách nhiệm, một nữ sinh cao nhất, lôi đâu ra lá gan đi quấy rối hắn? Tôi thấy là hắn muốn quấy rầy người khác mà bị cự tuyệt nên mới động thủ!"

"Cô Trần!" Triệu Lộ nghe không nổi, tăng thêm ngữ khí: "Đến giờ chị đi dạy rồi."

Trần Nhã Cầm thấy thái độ cô cường ngạnh, sửng sốt một chút, tiện đà bĩu môi, bà cầm giáo án, đi ra khỏi văn phòng.

Chủ nhiệm lớp dạng nào sẽ có học sinh dạng đó!

Bà còn không biết loại giáo viên trẻ tuổi này? Đều do sợ hãi bối cảnh gia đình Du Chiêu nên không dám nói cũng không dám mắng, một mặt dung túng.

Chờ đến lúc những học sinh đó gặp phải đại loạn mà chết, hối hận cũng không kịp, đến lúc đó đừng trách bà không nhắc nhở!

Đám người nổi giận đùng đùng đi rồi, Trương Kim Tường mới dựa vào người Triệu Lộ, "Cô Triệu, bạn học sinh Bạch Kiều này, em hiểu rõ hả?"

"......"

Một người vừa mới đi, một người khác lại tới.

Đều là lão tiền bối tư lịch hơn cô, Triệu Lộ chỉ cảm thấy một cái đầu hai chuyện lớn.

Cô châm chước nói: "Cũng chỉ trao đổi mấy câu, em ấy...... Có phải trong tiết của anh gây chuyện hay không?"

Trương Kim Tường nói: "Không phải chuyện gì lớn, chỉ đến muộn một lát, thái độ nhận sai của em ấy cũng khá tốt, anh chỉ muốn hỏi một chút, thành tích của em ấy trước kia, em biết không?"

"Thành tích ạ?" Triệu Lộ nghĩ nghĩ: "Giáo viên lớp 7 nói, lúc Bạch Kiều mới lên cao trung thành tích hồi ấy cũng không tồi, tuy rằng thi giữa kì xếp hạng không đến nỗi, nhưng cũng kém hơn vài phần, chỉ là sau cũng không biết như thế nào lại......"

Triệu Lộ không nói được nữa, chỉ có thể xấu hổ mà phải phép mỉm cười.

Trương Kim Tường như suy tư gì đó gật gật đầu.

Thành tích lúc đầu không tồi, sau này thành tích lại trượt xuống...... Nhìn bộ dạng Bạch Kiều giải đề hôm nay, này thật ra là một hạt giống tốt, tìm kiếm một chút vẫn rất có hy vọng.

Trương lão sư tự mình tán thành vừa gật gật đầu, một bộ dạng suy nghĩ sâu xa, vẻ mặt mơ màng của Triệu Lộ thấy cảnh này còn có chút thấp thỏm.

Lúc này phòng học lớp 13, Trần Nhã Cầm dồn mọi chú ý vào bạn ngồi cùng bàn với thiếu niên có "vấn đề".

Vì Du Chiêu đi học mà ngủ rất ngon, Bạch Kiều biết do dạ dày hắn không thoải mái nên thay hắn biện giải một câu, vì thế cũng bị giáo viên vật lý nhằm vào!

"Là vì các cậu thích tìm lý do này tìm lý do kia trốn học, cho nên các cậu chỉ xứng ngồi ở lớp 13! Nếu không tới đây nghe giảng, còn tới lớp học làm gì? Phòng học là để học tập, không phải để cho người nào đó ngủ!"

Bạch Kiều: "......"

Ngài điên cuồng cũng không cần lại gọi "người nào đó".

Cũng không muốn tranh chấp nên Bạch Kiều lựa chọn thái độ giống Du Chiêu...... Cô cứ việc nói, nếu nghe vào một câu thì em thua!

Trần Nhã Cầm ngấm ngầm hại người chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói tràng giang đại hải, Bạch Kiều một tay chống đầu một tay quay bút, Du Chiêu đeo tai nghe che cả hai tai không nghe thấy.

Cuối cùng Trần Nhã Cầm tự chọc bản thân tức trào khói!

Lúc giảng đề cũng chưa cẩn thận giảng ra gì, thế nên trong lớp học không mấy ai nghe hiểu, trừ một bộ phận nhỏ cảm thấy sầu, hầu hết đều vô tâm vô phế không thấy mệt.

Dù sao cẩn thận giảng lại thì bọn họ cũng nghe không hiểu!

Bạch Kiều sắp xếp một chút chủ điểm kiến thức tiết này, mắt nhìn thời khoá biểu, quay đầu nhìn thấy bạn ngồi cùng bàn của cậu còn đang ngủ.

Trong tiết của cô vật lý oanh tạc như vậy cũng chưa tỉnh, hắn ngủ cũng thật giỏi!

Vì mới xếp lớp nên thể dục giữa giờ tạm thời hủy bỏ mấy ngày, Bạch Kiều nhàn rỗi không có việc gì làm, rốt cuộc cũng có thời gian gặm bánh mì, xé túi đóng gói, mới cắn một miếng, đằng trước đột nhiên có một người chuyển qua, cầm một tờ bài thi.

"Đề...... đề này, cậu hiểu...... hiểu hả?"

"......"

Y cũng không nhìn Bạch Kiều, mà nhìn chằm chằm vào đề trên bài thi.

Người hỏi vấn đề hơi cúi đầu, tóc mái hơi dài che mắt một tí, trên mặt y có chút thịt như trẻ con, thoạt nhìn rất đáng yêu.

Bạch Kiều biết người này, tên là Triển Già Phạn.

Bởi vì cà lăm bẩm sinh, trong trường học luôn có người kêu y là "Tiểu nói lắp", y cũng tận lực né tránh nói chuyện, nghe Chúc Lạp Lạp nói, Triển Già Phạn vốn dĩ không nên ở lớp 13, chỉ là do lúc thi xếp lớp không biết có chuyện gì mà y đột nhiên bỏ thi, cuối cùng cũng không có thành tích.

Trời sinh con người luôn có lòng cảm thông với kẻ yếu, Bạch Kiều cũng không ngoại lệ.

Cậu đặt bánh mì mới gặm một miếng qua góc bàn, hết sức ôn hòa nói: "Đề nào vậy? Tớ xem thử."

Cậu nhận bài thi bắt đầu đọc đề, lúc hai người nhỏ giọng giải đề, người đang ngủ bỗng nghiêng nghiêng đầu với biên độ rất nhỏ, hai mắt vẫn luôn nhắm chặt hơi hơi hé mở.

Du Chiêu ngủ rồi sao? Hắn không ngủ.

Nhìn thấy bạn ngồi cùng bàn của hắn thành thạo giúp người khác giải đề, trong ánh mắt mê mang có vài phần hứng thú.

Một lần là may mắn, hai lần là trùng hợp, tất cả mọi lần đều làm được cũng chỉ có thể là nhờ thực lực!

Vì sao Bạch Kiều cố ý thi tệ?

Bây giờ vì sao lại không giả vờ nữa?

Du Chiêu cảm thấy trên người bạn ngồi cùng bàn này của hắn tràn ngập bí ẩn.

Tính cảnh giác của Bạch Kiều rất cao, cậu đã nhận ra có người đánh giá cậu, chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lại tiếp tục giảng đề, sau khi nói xong, tiếp tục đối mặt với Du Chiêu.

Hay có thể nói là giằng co.

Một người ngồi một người nằm bò, đối mặt nửa ngày không nói câu nào.

Bạch Kiều đợi nửa ngày, thầm nghĩ không thể nào đợi hắn động thủ, người này căn bản không có khái niệm này.

Cậu chỉ có thể làm người tốt đến cùng, đi rửa sạch bình giữ nhiệt cho hắn.

Du Chiêu: "......"

Lúc đến bồn rửa tay rửa bình giữ nhiệt, trên đường đi lại gặp được Trịnh Mãn Ân bước ra từ văn phòng, bị túm chặt một phen, ôm như anh em tốt.

"Người anh em, làm gì vậy?"

Bạch Kiều: "Rửa ly."

"......"

Hết đề tài, Trịnh Mãn Ân hậm hực.

Y cho rằng người này cũng muốn đến văn phòng.

Bạch Kiều rất săn sóc giúp y bớt xấu hổ: "Cậu đến văn phòng làm gì?"

Tinh thần Trịnh Mãn Ân rung lên: "Đương nhiên là vì chuyện đổi lớp!"

Bạch Kiều: "Cậu thành công rồi hả?"

"Chưa nữa."

"À, vậy cậu tiếp tục cố lên."

"......"

Cậu đẩy tay Trịnh Mãn Ân đang khoác vai mình, đi đến bồn rửa tay.

Trong nháy mắt bị người chụp lại cảnh này, có người lập tức muốn gửi lên diễn đàn, lúc tìm bài thảo luận lại phát hiện...... không thấy bài.

Đây là một bài nhỏ, không ai để ý, chỉ cho là diễn đàn trường học lại gặp bug, dù sao mất bài trên diễn đàn cũng không phải lần đầu tiên, bài rất nhanh sẽ về lại thôi.

Người bát quái không thèm để ý, Bạch Kiều lại càng không thèm để ý.

Cậu kinh hỉ phát hiện, thật ra kiến thức cao trung cậu học qua vẫn chưa quên nhiều lắm, nhìn một cái có thể lần nữa nhớ lại, thứ duy nhất không đủ chính là nguyên chủ học tập tệ hại là thật, trên sách giáo khoa rất sạch sẽ, một nét bút cũng không có.

Cậu vẫn đến tiệm sách mua chút tài liệu tham khảo tổng kết kiến thức, tranh thủ thời gian nghỉ trưa chạy ra cổng trường.

Sau giờ ngọ về lại trường học, cậu phát hiện ánh mắt bạn học trong lớp nhìn cậu lại thay đổi.

Cậu hơi nghi ngờ trong lòng, cũng không định đi hỏi, nhưng trước hết luôn có người giải thích nghi ngờ cho cậu.

Chúc Lạp Lạp là lớp phó thể dục, tính cách rộng rãi hào phóng, nhân duyên với cả nữ sinh năm khối đều rất không tồi, cũng có thể nắm được tin tức đáng tin cậy đầu tiên.

Bạch Kiều đến lớp học sớm hơn nàng, việc này làm Chúc Lạp Lạp ngoài ý muốn chớp mắt một cái, lại rất nhanh bị "chuyện quan trọng" cho qua.

"...... Cái bài cậu đánh nhau trên diễn đàn bị xóa rồi, cậu có biết là do ai làm hay không?"

Bạch Kiều: "Xóa bài? Khi nào?"

"Hồi thể dục giữa giờ đã tìm không thấy, sau mới phát hiện bài đã bị xóa." Chúc Lạp Lạp nói: "Cậu còn chưa xem? Tớ nghĩ là cậu đã biết rồi!"

"......"

Bạch Kiều trì độn click mở diễn đàn, khóe mắt run rẩy chớp mắt một cái.

Đây mà gọi là xóa bài? Trang chủ diễn đàn thay đổi hết trơn rồi được chưa!

Kéo xuống một lượt tất cả đều là bài liên quan đến học tập:

Phương pháp nhanh chóng ghi nhớ từ đơn!

Bài giảng giải mười dạng đề toán chính cho kỳ thi đại học!

Con đường lột xác từ học tra đến học bá!

Tổng hợp thủ thuật tiếp cận tư liệu sống để viết văn!

......

Tràn đầy năng lượng chính nghĩa, thật đúng là diễn đàn vườn trường tích cực hướng về tương lai lại rất hài hòa mỹ quan!

Loại hình thức này hình như có chút quen mắt......

"Có phải cậu lại giở trò quỷ hay không?" Bạch Kiều nói trong lòng.

【 diễn đàn buồn tẻ như vậy sao có thể là trình độ của tôi? 】

Nhị Bát cảm thấy phẩm vị bản thân đã phải chịu vũ nhục.

Bạch Kiều: "......"

Không phải hệ thống còn có thể là ai?

"Có phải ba mẹ cậu đã biết việc này nên tìm lãnh đạo xử lý hay không?"

Bạch Kiều nói: "Mẹ tớ sáng nay có tiết trong trường đại học, chắc hẳn mẹ tớ không biết việc này."

"Vậy ba cậu đâu?"

"......"

Bạch Lộ Nguyên? Nếu gã biết việc này, hận không thể kéo toàn bộ người quen trong Nhị Trung vào sổ đen, tránh để người khác chê cười gã!

Bạch Kiều cười một chút, lắc lắc đầu.

Chúc Lạp Lạp nói tiếp: "Có khi nào là Du...... Aiya, coi như tớ chưa nói."

Nàng đảo mắt một chút, Bạch Kiều quay đầu, thấy được Du Chiêu đã xuất hiện ở cửa sau.

Du Chiêu thì càng không thể!

Lúc thể dục giữa giờ hắn còn nằm ngủ ngon lành, từ trước đến giờ cũng chưa chạm vào điện thoại.

Hơn nữa cậu không cho rằng trang chủ diễn đàn tràn đầy năng lượng chính nghĩa là nét bút của Du Chiêu!

Có thể do lãnh đạo nhà trường cảm thấy bài viết này quá nặng lệ khí nên mới xóa?

Bạch Kiều lười nghĩ nhiều, mấy tiết buổi chiều với buổi tối, mặt mũi mấy giáo viên môn khác đều rất Phật hệ, sư sinh tường an không xảy ra việc gì.

Sau khi tan tiết tự học buổi tối, trên đường về ký túc xá, cậu gọi điện cho Cố Thi, một bên nhẫn nại nghe cô không yên tâm dong dài, một bên cầm theo ly trà sữa về ký túc xá.

Thật vất vả chờ Cố Thi cúp máy, cậu cất điện thoại vào túi, tìm được ký túc xá bản thân, đang chuẩn bị vào, lại ở cửa ký túc xá, thấy một cái vali kéo quen thuộc!

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro