Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người khác đã sớm đi hết, sau lớp chỉ còn hai người họ ở lại.

Bạch Kiều giang tay ngăn trước mặt Du Chiêu, vẻ mặt vội vàng nhìn hắn, trong ánh mắt có mong đợi.

Người này rõ ràng nửa tháng nay đều dẫm lên tiếng chuông báo tắt đèn về ký túc xá, hôm nay sao về sớm vậy? Còn ngăn rủ hắn đi cùng!

Du Chiêu nghĩ không ra.

Hắn cúi đầu nhìn nhìn đồ Bạch Kiều còn gắt gao cầm trong tay, nói: "Cầm bút về ký túc xá?"

"Bút?"

Bút không phải đã ném lên bàn học rồi sao?

Bạch Kiều nhìn tay bản thân, lại nhanh chóng quay đầu nhìn bàn học.

Trên bàn học có một chiếc điện thoại đang nằm nghiêng lệch, mà bút còn gắt gao nằm trong tay cậu.

"......"

Âm thanh vừa vang to cái "đùng" là tiếng điện thoại cậu tiếp xúc mặt bàn?

Khó trách cậu cảm thấy lòng bàn tay có chút cộm, thì ra cậu niết móng tay cái bản thân!

"Cậu chờ tôi một chút."

Bạch Kiều nhanh chóng vòng về bàn học, thay đổi vị trí của điện thoại và bút, cuối cùng lại cảm thấy đã đến lúc về, dứt khoát dọn dẹp sách vở gọn gàng, nhét vào hộc bàn, lúc này mới xoay người nhìn về phía Du Chiêu: "Đi thôi."

"Tớ cũng đi đây, ngày mai gặp."

"......"

Âm thanh truyền đến từ phía sau.

Hà Kiêu cũng chưa đi.

Khi cách mười mấy tiếng, lại lần nữa nghe được Hà Kiêu mở miệng chào hỏi cậu, Bạch Kiều như cũ vẫn cảm thấy thực chấn động!

1m85 đó 1m85 đó nha!

Có thể nói là một tráng hán!

Nhưng y cố tình lại có một giọng nói quá nữ tính, coi như xứng với nụ cười hòa ái của y, ít nhất phải là ngự tỷ dũng mãnh chứ!

Nhưng chỉ đơn giản là chấn động, Bạch Kiều không có một chút kỳ thị, một câu cũng sẽ không hỏi nhiều, thản nhiên đáp lại: "Ngày mai gặp."

Nhìn theo Hà Kiêu ra khỏi lớp, Du Chiêu nhìn người còn đang nghỉ chân tại chỗ, hỏi: "Không đi?"

Bạch Kiều hoàn hồn, vội nói: "Đi đi đi đi chứ!!"

"......"

Trên đường về ký túc xá, Bạch Kiều bắt đầu tự hỏi: "Vì sao một hai tôi phải về ký túc xá cùng hắn?"

【 không phải vì tránh nữ chính hả? 】

Mục đích lúc đầu tựa hồ là như vậy, tránh được một lần, tránh được cả một năm sao?

Nói chung cậu cũng không thể đi theo Du Chiêu 24 giờ!

Trong tư liệu nữ chính gặp Du Chiêu kiểu gì? Ngẫu nhiên gặp nhau ở nhà ăn.

Thời gian cụ thể? Không rõ.

"Vì sao tư liệu không nói rõ thời gian địa điểm một chút?"

Như vậy mới có thể tránh tai nạn chưa xảy ra sao!

Nhị Bát nhắc nhở cậu: 【 nhiệm vụ cần ký chủ hoàn thành phía trước, không có cách nào thay đổi cốt truyện chủ tuyến của thế giới. 】

Có thể quấy nhiễu lùi về, nhưng không thể thay đổi hoàn toàn.

Cho nên nếu cung cấp thời gian địa điểm chính xác, tránh nạn được một lần, tiếp theo cũng vẫn sẽ gặp nhau.

"Bây giờ tôi nên làm cái gì bây giờ?"

【 có lẽ cậu có thể thay đổi suy nghĩ đi hoàn thành nhiệm vụ. 】

Thay đổi suy nghĩ?

Không ngăn được gặp gỡ với nữ chính, cũng chỉ có thể xuống tay từ trên người Du Chiêu.

Bạch Kiều nghiêng đầu nhìn nhìn người sóng vai cùng cậu bước về phía trước, bỗng nhiên nhíu nhíu mày: "Tôi có phải nên hiểu biết về cậu ấy nhiều hơn một chút hay không?"

Nhị Bát khiếp sợ nói: 【 thì ra cậu còn muốn tìm hiểu cậu ấy? 】

"......"

Nữ chính chưa xuất hiện, cậu cũng không có cảm giác nguy cơ, nên nửa tháng nay, cậu hoàn toàn chưa nghĩ tới việc muốn chủ động tìm hiểu Du Chiêu.

Nghe được bạn học xung quanh thảo luận, coi bài post trên diễn đàn, cậu cũng không có tâm tư bát quái gì.

Nhị Bát còn cho rằng cậu đã quên còn có cái nhiệm vụ này!

Bạch Kiều kiểm điểm sâu sắc, cuối cùng đưa ra kết luận: "Đều do học tập cái tiểu yêu tinh đáng chết này!"

【......】

Từ khu dạy học đến ký túc xá, chạy chỉ mất năm phút, đi nhanh thì mất mười phút, nhưng không biết nguyên nhân là gì, hai người đi hơn mười phút rồi cũng chưa đến ký túc xá.

Trên đường rộng rãi, Du Chiêu đeo tai nghe nhìn chằm chằm điện thoại, ngẫu nhiên nhìn đường một chút, còn Bạch Kiều lại cúi đầu suy tư, hoàn toàn không nhìn đường.

Học sinh dưới ký túc xá tới tới lui lui, hai người đi chậm như ốc sên liền phá lệ hút tình.

Có nữ sinh dừng mắt đánh giá trên người bọn họ, sau khi gặp thoáng qua bắt đầu nhỏ giọng thảo luận.

"Là Du Chiêu đó, nhìn gần còn đẹp trai hơn!"

"Thật không hổ giá trị nhan sắc 360 độ không góc chết!"

"Bên cạnh hắn là Bạch Kiều đúng không? Cũng đẹp trai quá dzậyyyy!!"

"Hai người họ cùng nhau về ký túc xá? Quả nhiên quan hệ không bình thường?"

"Nói chứ sao hai người họ đi đường chậm vậy?"

"Có thể là đang tản bộ hả? Thế giới soái ca bọn mình không hiểu!"

"......"

Âm thanh bàn tán của nữ sinh càng ngày càng xa, tới dưới ký túc xá rồi, Du Chiêu bỗng nhiên dừng lại, Bạch Kiều mất "phương hướng", đi theo hai bước rồi dừng lại: "Sao vậy?"

Du Chiêu: "......"

Cuối cùng không thể nhịn được nữa, Du Chiêu nói: "Cậu đi quá chậm."

Bạch Kiều: "......"

Rõ ràng cậu đi theo tốc độ Du Chiêu! Chẳng lẽ không phải do người dẫn đường đi quá chậm?

Như là để chứng minh không phải, Du Chiêu lên lầu với tốc độ phi thường nhanh.

Bạch Kiều cuối cùng cũng không hề đặt lực chú ý chăm chăm vào việc học của bản thân, sau khi cậu rửa mặt, ngồi trên giường mình, cầm một quyển sách, từ trên sách trộm quan sát người trên giường đối diện.

Du Chiêu có thói quen, hắn luôn đợi sau khi tắt đèn mới đi tắm rửa.

"Làm việc nghỉ ngơi đúng giờ là cuộc sống cao trung đẹp đẽ."

【 có khi cậu ấy lo lắng có người rình nhìn trộm. 】

Bạch Kiều nhíu mày: "Chỗ này của bọn tôi là tầng 4, đối diện là nhà ăn."

【......】

"Bạn cùng phòng với hắn chỉ có một mình tôi."

【......】

"Cậu cảm thấy tôi sẽ rình coi cậu ấy?"

Nhị Bát: 【 sao lại không? 】

"Dáng người cậu ấy rất đẹp sao? Vì sao tôi muốn rình coi cậu ấy?"

【 cậu rình coi một chút chẳng phải sẽ biết sao? 】

Bạch Kiều: "......"

Cái hệ thống không biết giới hạn này!

Phòng tắm trong trường đóng rất kín, nếu nói sợ người ta rình coi, lúc hắn ra ngoài bọc bản thân kín mít một chút không phải được rồi sao?

Sau sách truyền tới tiếng thở dài của Bạch Kiều, cậu ngẩng đầu một lần nữa, ngang nhiên nhìn, đối diện tầm mắt bên kia đang ngó qua.

"......"

Bạch Kiều trong lòng "Lộp bộp" một chút.

Vẻ mặt Du Chiêu bình tĩnh: "Muốn nói gì?"

"?"

Ừa? Vẻ mặt của cậu rõ ràng vậy sao?

【 biểu cảm thì không rõ ràng, nhưng cậu nhìn trộm rất rõ ràng. 】

Bạch Kiều: "......"

Đã bảo không có nhìn trộm!

Cậu ho nhẹ một tiếng, nói: "Vì sao cậu trọ ở trường vậy?"

Du Chiêu giống ảnh tĩnh nhìn cậu.

"Ây...... Không muốn nói thì......"

"Vì sao cậu trọ ở trường?"

Bạch Kiều: "......"

Cậu hỏi vấn đề này không phải để bị hỏi ngược lại!

Bản chất thật của con người chẳng lẽ là một cái máy đọc lại hả?

Dù nghĩ như vậy, Bạch Kiều vẫn rất nghiêm túc tự hỏi một chút.

Sở dĩ cậu trọ ở trường, là vì không muốn mỗi ngày mẹ phải chạy qua chạy lại giữa đại học và nhà, cũng không muốn tìm cách tiếp xúc khi đối mặt với Bạch Lộ Nguyên.

Cậu tạm thời không biết mở miệng thế nào với những chuyện vỡ lỡ của Bạch Lộ Nguyên.

Mẹ là một người có lòng tự trọng rất cao, cũng là một người rất mềm lòng, bị chồng lừa gạt mười mấy năm, đương nhiên sẽ thấy tức giận và thương tâm, nhưng sau khi thương tâm, mẹ sẽ suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho Bạch Kiều...... Rất có thể mẹ sẽ vì bản thân lựa chọn một điều nhịn chin điều lành, hoà bình ly hôn.

Đời trước mẹ làm vậy.

Nhưng Bạch Kiều không ngờ được vậy là tạo tiện nghi cho "Một nhà ba người" bên kia, ly hôn thì được, nhưng những thứ không thuộc về Bạch Lộ Nguyên một cái gã cũng không được lấy đi!

Bao gồm cả danh dự giáo sư đại học của gã!

Nhưng trước đó, Bạch Kiều phải tự mình làm tốt mọi việc, cậu muốn Cố Thi nhìn thấy sự trưởng thành của mình, cho mẹ biết, mình đã sớm biết những chuyện đó, bản thân mình cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Dưới loại tình huống này, trọ ở trường là lựa chọn tốt nhất.

Bạch Kiều cười cười: "Trọ ở trường có thể tiết kiệm thời gian."

"......"

Du Chiêu quan sát thần sắc cậu, thu hồi tầm mắt rất nhanh, không mặn không nhạt đáp lại: "Giống cậu."

Bạch Kiều có chút ngốc.

Giống cậu? Giống cậu cái gì?

Giống nguyên nhân của cậu, hay là giống cậu trả lời tránh nặng tìm nhẹ?

Nhưng không đợi cậu truy hỏi, Du Chiêu đã tháo tai nghe, đứng dậy đi tắm rửa.

Bạch Kiều nhìn nhìn đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu: "Không phải còn chưa tắt đèn hả?"

Nhị Bát: 【 ừm, cậu có thể tranh thủ thời gian đi nhìn trộm một chút. 】

Bạch Kiều: "Tôi mới không đáng khinh như cậu."

【......】

Bạch Kiều mở đống chăn gối mềm như đậu hũ đang dựa ném lên đầu giường, mở sách để yểm hộ, chuẩn bị trước khi đi ngủ củng cố kiến thức một chút, cậu vừa chuẩn bị tư thế đàng hoàng, trước mắt tối sầm, tắt đèn.

"......"

Đèn bàn còn bật trên đỉnh tủ quần áo, Bạch Kiều cân nhắc một chút, quyết đoán khép sách đi ngủ, nhưng người tính không bằng trời tính, cậu mới nằm xuống, điện thoại đặt bên gối bỗng sáng màn hình.

Có người đã gửi một tin nhắn.

Chứng cưỡng chế không cho phép góc phải icon tin nhắn của cậu xuất hiện con số màu đỏ nhắc nhở, nên Bạch Kiều nhanh chóng click mở.

Dãy số không tên: Bạch Kiều, mày đợi đó cho tao!

Đợi cái gì?

Bạch Kiều reply một câu: Cậu là ai vậy?

Mời đánh lộn cũng phải để lại tên chứ! Này được xem là cái gì? Làm phiền?

Bên kia reply rất nhanh: Mày đừng có mà giả ngu, nếu mày đã biết tao là ai, tao cũng không sợ mày, mày quanh co lòng vòng uy hiếp ba muốn tao chuyển trường? Tao nói cho mày biết, Nhị Trung là tự tao thi đậu, muốn bắt tao chuyển trường? Nằm mơ đi!

Bạch Kiều nhướng một bên lông mày.

Bạch Thịnh?

Bạch Lộ Nguyên muốn cậu ta chuyển trường?

Bạch Kiều xì một tiếng, nhét người gửi tin nhắn vào sổ đen, tắt điện thoại ngủ.

Bạch Thịnh ngoài mạnh trong yếu dốc lòng nhắn tin tựa như một viên đá ném vào biển rộng, không nhấc lên bất cứ gợn sóng nào trong lòng Bạch Kiều.

Cậu mỗi ngày khắc khổ học tập như cũ, sở dĩ khắc khổ, là bởi vì cậu còn muốn vội tranh thủ thời gian chú ý hướng đi của Du Chiêu, nhưng mà cậu luôn để ý là "Không thu hoạch được gì" mà kết thúc.

Thời gian trôi đi rất nhanh, đảo mắt hết khai giảng rồi sau đó là thi giữa kì lần đầu tiên.

Thi trên cao trung giống như ăn cơm bữa, đối với Bạch Kiều mà nói, thi giữa kỳ cũng chỉ là đổi chỗ ngồi viết bài thi mà thôi, so với chuyện thi cử, thứ càng làm cho cậu lo lắng hơn chính là kỳ nghỉ ngơi sau khi thi giữa kỳ, nghĩ đến lại phải về nhà ngó mặt Bạch Lộ Nguyên, cậu liền thập phần bài xích chuyện được nghỉ giữa kỳ.

Không nghỉ không được hả? Học tập không tốt hả? Sinh hoạt vườn trường không tươi đẹp hả?

Nếu cậu hỏi ra miệng, nhất định sẽ được học sinh toàn trường trả lời: Không tốt.

Nhưng cái gì nên tới cũng sẽ tới, sau khi thi, các giáo viên ở lại trường học chấm bài thi, mà bọn học sinh sau khi trải qua học tập cường độ cao, nghênh đón kỳ nghỉ giữa kỳ "dài đến" hai ngày...... Sáng ngày đầu tiên được nghỉ, chiều ngày hôm sau về trường.

Vì liên quan đến thời gian làm việc, vào buổi sáng Bạch Kiều về đến nhà cũng chưa thấy người không muốn gặp, cậu tự động thủ nấu chén mì, lúc nhét bụng mơ màng hồ đồ nghĩ: Du Chiêu ăn sáng chưa vậy?

Lúc sáng khi cậu đi Du Chiêu còn ngủ trong ký túc xá, khi trường học nghỉ chỉ có nhà ăn cao tam bên tòa nhà thứ ba tổ chức bữa ăn tập thể, chỗ đó cách ký túc xá nam sinh cao nhị quá xa, Du Chiêu chắc hẳn sẽ không đi.

...... Cậu ấy sẽ không lại để bụng đói nữa chứ?

Bạch Kiều cảm thấy bản thân như một người cha già nhọc lòng chuyện con cái, cuối cùng vẫn không yên lòng, gọi Du Chiêu một cuộc, vừa mở khóa, chuông cửa vang lên.

Tưởng Cố Thi về, Bạch Kiều cầm điện thoại đi mở cửa, nhìn thấy người đứng ngoài cửa, đầu tiên cậu ngẩn ra một chút, tiện đà nói: "Là cậu?"

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro