Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

"Con nói có người cố ý nhằm vào con?"

Tầm mắt Cố Thi vẫn luôn đặt trên người con trai, nghe cậu nói xong, bất giác nhíu nhíu mày: "Vậy chúng ta nên báo nguy hay không......"

"Chuyện nhỏ như vậy báo cảnh sát cái gì?"

Bạch Lộ Nguyên lập tức ngăn cản.

Gã thế mà không muốn để cho người khác biết bản thân có một thằng con không học vấn không nghề nghiệp như vậy!

Gã ngăn cản quá nhanh, Cố Thi nhăn mày càng sâu: "Cái gì gọi là chuyện nhỏ như vậy? Người nọ còn biết cả địa chỉ nhà mình, chứng tỏ hắn đã sớm theo dõi Tiểu Kiều, những người trong xã hội hỗn loạn đó, nếu có tâm trả thù, anh còn không lo lắng Tiểu Kiều sẽ xảy ra chuyện?"

Bạch Lộ Nguyên cứng người.

Thấy Cố Thi nóng nảy, gã mới cảm thấy bản thân không ổn nói, "Ý của anh không phải như vậy...... Anh tưởng Tiểu Kiều không xảy ra chuyện gì, báo cảnh sát cũng sẽ không quan tâm, hơn nữa, nếu nó chịu ngoan ngoãn không đi gây chuyện sinh sự trong trường học, mắc gì có người theo dõi nó? Nó là một học sinh, chẳng lẽ còn có người vô duyên vô cớ trêu chọc nó?"

Ngay lập tức trách bản thân cậu không an phận, thành tích học tập rối tinh rối mù, học cả ngày cũng không giỏi, chạy theo đám lêu lổng ngoài kia!

Không có so sánh sẽ không có đau thương.

Ngó đến Bạch Kiều Bạch Lộ Nguyên liền nhớ tới một đứa nhỏ khác của gã thi đậu Nhị Trung, thành tích trung khảo ưu tú, vừa hiểu chuyện còn ngoan ngoãn, chưa bao giờ làm gã nhọc lòng.

Nghĩ vậy, gã nhìn Bạch Kiều càng không vừa mắt.

Bạch Kiều thấy được thất vọng cùng ghét bỏ thật rõ ràng trong mắt gã, lại không cảm thấy khổ sở, chỉ thấy buồn cười: "Đúng vậy, con cũng thấy rất kỳ quái, một học đệ lớp 10, không thù không oán, việc gì cậu ta phải nhằm vào con?"

Lời nói của cậu rõ ràng có ẩn ý, Bạch Lộ Nguyên nhíu mày.

Cố Thi nói: "Con biết là ai hả?"

"Dạ biết." Bạch Kiều nói: "Ảnh chụp này nè, người kia còn nộp cho lãnh đạo trường học một bản...... Là lớp 2 cao nhất, hình như tên gọi là cái gì Thịnh......"

Trong lòng Bạch Lộ Nguyên hẫng một nhịp, theo bản năng muốn ngắt lời.

"A, Bạch Thịnh, còn có cùng họ với con nè!"

"......"

Bạch Kiều không cho gã cơ hội.

Bạch Lộ Nguyên chỉ cảm thấy sau sống lưng chợt lạnh ngắt, cả khuôn mặt đã nhợt nhạt hẳn một tông.

Cố Thi còn chưa nhận ra được sự kỳ lạ: "Bạch Thịnh? Trước kia con quen cậu ấy à?"

"Cậu ấy vừa mới khai giảng vào khối 10, sao con quen được?"

"Vậy tại sao cậu ta lại nhắm vào con?"

"Không biết, có thể do lúc đánh nhau có đánh nó hơi tàn nhẫn xí."

Trên thực tế Bạch Kiều căn bản còn không đấu tay đôi với Bạch Thịnh.

"Vậy rốt cuộc vì sao tụi con lại đánh nhau?"

Cố Thi hỏi nửa ngày không có kết quả, vẫn không yên lòng, lại vòng về vấn đề này.

Bạch Kiều bất đắc dĩ chu chu môi, "Chuyện này...... Chờ lát nữa con nói với mẹ nha, mẹ cho con ăn chút gì trước đi, con đói muốn chết rồi nè."

Cố Thi: "......"

Nghĩ đến cậu ngày mai còn phải đi học, Cố Thi rất nhanh đã thỏa hiệp.

"Sủi cảo được không?"

"Được ạ, mẹ làm cái gì ăn cũng ngon hết trơn á."

Bạch Kiều quăng một cái rắm cầu vồng*, chọc cho Cố Thi cười, cậu như vô tình quay đầu, đối mặt với Bạch Lộ Nguyên: "A? Ba, sao sắc mặt ba lại khó coi như vậy?"

(*Rắm cầu vồng, dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng)

Hai mẹ con họ ngươi một câu ta một câu, Bạch Lộ Nguyên hoàn toàn không tìm ra cơ hội để chen vào nói, gấp đến độ vừa vội vàng vừa hấp tấp, sắc mặt một chốc lại hồng một chốc lại trắng bệch.

Cố Thi cũng thấy, "Anh không sao chứ?"

Cô duỗi tay muốn chạm vào trán gã, Bạch Lộ Nguyên theo phản xạ co rụt lại, "Tôi không sao...... Còn không phải bị thằng nhỏ này chọc giận?"

"......"

Cố Thi không nghi ngờ gã, nhẹ nhàng thở ra, thay con trai nói vài câu tốt đẹp, vào bếp nấu sủi cảo.

Lúc hai ba con ngồi ở phòng khách, lời Cố Thi nói Bạch Lộ Nguyên hoàn toàn không nghe vào, nhìn Bạch Kiều bây giờ, nhớ nhung tràn đầy trong lòng lại là một đứa trẻ khác.

"Mày đánh người ta thật hả?"

Bạch Kiều cầm quả táo từ mâm đựng trái cây, một bên tùy tiện nhai, một bên không chút để ý nói: "Có khi vậy, lúc ấy đánh nhau cũng tức giận, không nhớ rõ."

"Mày......" Bạch Lộ Nguyên lại chột dạ, "Tuổi còn nhỏ vậy mà học không giỏi, nhiệm vụ bây giờ của mày là học tập, lần sau còn thi không tốt, mày xem tao......"

"Dạy dỗ con?" Bạch Kiều nói: "Ba không biết bạo lực sẽ di truyền sao? Học tập không tốt nhưng tốt xấu gì con cũng có nhất nghệ tinh*, đánh nhau vẫn rất lành nghề, trong lòng không thoải mái còn có thể tìm người phát tiết một chút, tiểu học đệ kia cũng không tồi, nhìn qua đánh cũng ra gì và này nọ phết."

(* Câu này đầy đủ là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh nhưng ở đây chỉ xài nửa vế nhất nghệ tinh. Ý em Kiều là tuy ẻm học hỏng giỏi lắm nhưng ít ra vẫn tinh thông được một lĩnh vực ó mà lĩnh vực này là đánh nhau =)) )

"Mày......"

Bạch Kiều liếc mắt một phát nhìn thấu Bạch Lộ Nguyên đang muốn lảng sang kịch bản khác, thấy sắc mặt gã đỏ lên, bực không nói nên lời, trong lòng thống khoái không sao nói rõ được.

Cậu gặm xong một quả táo, Bạch Lộ Nguyên cũng không dám tiếp tục blablabla nói quá nhiều.

Trước khi rời phòng khách, Bạch Kiều còn ý nhị nói: "Cũng không phải đánh con trai ba, ba gấp cái gì!"

Mấy chữ "con trai ba" chọc trúng bí mật của Bạch Lộ Nguyên, gã đột nhiên ngẩng đầu, người kia đã đi về phía nhà bếp, để lại cho gã một bóng lưng.

Tim gã đập càng lúc càng nhanh, cả người giống như cùng sương đánh cà tím!

Bạch Kiều có phải đã biết rồi hay không?

Cậu đã gặp qua Bạch Thịnh, Bạch Thịnh lớn lên giống bản thân cậu như vậy, cậu nhất định có thể nhận ra!

Nếu đã biết, vì sao về nhà lại không hỏi gì cả?

Trong lòng Bạch Lộ Nguyên vừa mới cảm thấy một chút may mắn, lại nhớ về thái độ đầu ngày hôm nay của Bạch Kiều đối với gã, trước kia Bạch Kiều chưa bao giờ nói chuyện với gã kiểu đó!

Cậu nhất định là đã biết!

Nhưng vẫn chưa có chứng cứ, cũng chỉ chắc chắn cậu mới thấy nghi ngờ!

Bạch Lộ Nguyên lén nhìn về hướng nhà bếp, dọn dẹp ảnh chụp trên bàn trà, đến cầu thang lên lầu, gọi cho một số điện thoại.

Trong phòng bếp, Bạch Kiều xuyên qua cửa phòng nhìn thấy người đang lén lút lên lầu, trong lòng cười lạnh, hơi nhấp môi.

Bây giờ vẫn chưa thích hợp để moi chuyện này ra, nhưng tìm chút phiền phức nhỏ vẫn rất đơn giản.

Bọn họ một người tìm mọi cách muốn giấu giếm, một người lại gấp không chờ nổi đòi danh phận, vậy làm cho bọn họ đấu đá lẫn nhau là được rồi.

"...... Trọ ở trường? Sao tự dung lại muốn trọ ở trường?"

Bạch Kiều mới giải thích cho Cố Thi vụ đánh nhau, nói: "Chương trình học của 11 khá bận, con nghĩ mỗi sáng ngủ nhiều sẽ rất nhanh có chút phiền toái, buổi tối về nhà cũng không an toàn."

Cố Thi: "Con còn biết sợ à? Sao lúc đuổi ăn trộm lại không sợ?"

"Ăn trộm chỉ có một người, sao con biết được nó còn có đồng lõa chứ......"

"......"

Hai mẹ con nhỏ giọng nói chuyện trong bếp, quyết định chuyện nội trú ngày mai.

12 giờ khuya, Du Chiêu một mình ngồi trong thư phòng, nhìn tài liệu điều tra về Bạch Thịnh trên màn hình máy tính mới được Hà Kiêu gửi tới.

16 tuổi...... Nhỏ hơn Bạch Kiều chỉ có một tuổi.

Ngón trỏ tay phải vuốt ve con chuột, ánh sáng máy tính phản vào mắt, trong bóng đêm thoạt nhìn có chút quỷ dị.

Có người gõ cửa thư phòng, hắn giương mắt nhìn về phía cửa.

"Thiếu gia." Hầu gái bưng một ly sữa bò bước vào, cũng không dám bật đèn, thật cẩn thận tới gần bàn sách, đưa sữa bò đến trước mặt Du Chiêu.

"Thiếu gia, đêm nay Kỳ tổng xuất ngoại đi công tác, cỡ nửa tháng sau mới về được, nửa tháng này, ngài......"

Hầu gái muốn nói lại thôi, Du Chiêu nói: "Tôi ở lại trường học."

"A, được." Hầu gái rõ ràng nhẹ nhàng thở ra: "Tôi giúp ngài chuẩn bị......"

"Không cần, tôi tự mình thu dọn, không còn sớm, chị về đi, tôi kêu tài xế chở chị."

Hầu gái do dự trong chốc lát, gật gật đầu: "Cảm ơn thiếu gia."

Du Chiêu không nói nữa.

Hầu gái đi rồi, biệt thự to như vậy chỉ còn lại một mình Du Chiêu.

Sau khi bị cha mẹ đưa tới đây, sinh hoạt một mình đã thành thói quen, người hầu mấy năm, mỗi người đều thành lão bánh quẩy*, chỉ cần chú vừa đi công tác, mỗi người đều tới "Xin chỉ thị" của hắn, sau đó không có bất cứ một ai ở lại.

(* lão bánh quẩy đại khái là chỉ những người xảo quyệt, láu cá, cáo già)

Bọn họ đều xem như, thời gian chú đi công tác là kỳ nghỉ của họ.

Du Chiêu một mình ngồi trước máy tính trong chốc lát, sau đã đóng máy tính đi ngủ.

6 giờ sáng hôm sau, hai chiếc xe kéo hành lý hai người, đồng thời đến cổng trường.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro