Chương 4 : Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cải nhau cũng chẳng được ích gì nên Minh Viễn và Hắc Phong không truy cứu nữa.Cả bọn bắt đầu đi kiếm vật tư.Bạch Hi phụ trách tìm kiếm hộp cứu thương và các túi thuốc như thuốc ngủ,thuốc hạ sốt,...Minh Viễn đi kiếm thức ăn,Mục Hành đi kiếm nước khoáng còn Hắc Phong và Ngạn Thiên thì canh chừng cho bọn họ rồi!

Đang tìm kiếm thì cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng động "loạt xoạt" phát ra ở một gian hàng nhỏ của tiệm bán thuốc cách cậu khoảng năm bước chân.Sợ sệt là vậy nhưng cậu vẫn không kìm nổi sự tò mò mà từng bước từng bước tiến lại gần gian hàng đó.Khi bước tới thì cậu thấy một cô gái trẻ cầm cây gậy sắt như đang phòng thân.Vừa nhìn thấy cậu,cô gái liền như "bắt được cọng rơm cứu mạng"mà nói.

"Cứu..cứu...tôi.với"

"Được..cô..đợi tôi một tí"Nói xong,cậu liền lấy một ít thuốc hạ sốt đưa cô uống.Sau đó,cậu dìu cô về chỗ của bốn tên kia.

"Làm gì mà lâu vậy?"

"Tôi..."

"Ai đây?"

Chưa kịp trả lời mà liên tục bị hỏi dồn dập khiến cho đầu óc của cậu có chút choáng.

"Ha..mấy anh cứu tôi với!"Vừa tỉnh lại thấy trước mắt là bốn người đàn ông tuấn tú ngời ngời và...một thằng ẻo lả.Mà người dìu cô ta nãy giờ lại là thằng ẻo lả đó khiến cô ta có chút không cam lòng.

*Tại sao không phải là mấy anh đẹp trai dìu mình mà lại là cái thằng gớm ghiếc này chứ!thiệc tình*cô ta nghĩ.

Thấy vậy cô ta liền vùng vẫy đẩy cậu ra và chạy lại chỗ mấy tên kia.

*Chà,gặp phải một đóa bạch liên hoa trong tận thế!Sao tui xu zậy nè!*cậu khóc thét.

Đối phó với bạch liên hoa không phải là chuyện khó gì đối với cậu.Được!cậu hạ quyết tâm rồi,nếu cô ta muốn chơi thì cậu sẽ chơi tới bến với cô ta!!!

*Haizzz,phiền phức thật,muốn quăng con mụ này vô đàn thi ăn thịt để mụ chết quách đi cho xong!* Công đồng loạt không hẹn mà có chung một ý nghĩ.

"Buông ra!"Ngạn Thiên đen mặt nhìn ả ta.

"Nhưng tôi sợ"

"B.U.Ô.N.G!"

Ả ta cuối cùng cũng buông Ngạn Thiên ra.Vẻ mặt không cam tâm mà chạy đến chỗ Hắc Phong cạ cạ bộ ngực khủng khiếp được làm từ silicon của mình vô cánh tay Hắc Phong.

"Nếu cô không buông tôi lập tức chặt đứt hai cánh tay của cô ném cho tang thi."

Ả sợ hãi thu người về,định chạy qua chỗ Minh Viễn và Mục Hành thì thấy bốn con mắt muốn giết người của hai tên kia.Liền co rúm lại mà chạy về chỗ cậu.

Cậu khinh bỉ,định là sẽ cho cô ta một bài học nên bây giờ cứ hòa giải trước đã.Chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi...

"Thôi,mọi người đừng như vậy chứ!,sẽ dọa cô ấy mất!"

"Hừ"cả bốn tên kia khó chịu mà "hừ"một cái.

"Được vậy đi về!"

"Được!Vậy cô có muốn đi chung với chúng tôi không?"

"Muốn,tôi muốn!"

Vừa nói,trong lòng cô ta đang lên một kế hoạnh hoàn hảo để chiếm trọn trái tim của bốn người kia và loại bỏ vật ngán chân như cậu.

Và dĩ nhiên cậu biết cô ta đang nghĩ gì.Cười khẩy một cái,cậu thầm nghĩ

*Muốn tương kế tựu kế để loại bỏ tôi sao?Ha,được lắm!Nếu cô là một bạch liên hoa thanh thuần,trong sáng thì tôi đây không ngại biến thành hắc liên hoa xảo quyệt,tâm cơ để đương đầu với cô đâu!*

Đầu thì nghĩ còn miệng của cậu nói ra lại hoàn toàn trái ngược với nhau.

"Vậy sao,thật tốt quá,chúng mừng cô đã gia nhập đội của chúng tôi!"

"Cảm ơn nhé"cô ta cười lên một nụ cười thuần khiết,ngây thơ nhất để cho bốn tên kia thấy.

Thế là cả đội sáu người lên xe....

"Khoan đã,tôi ngồi ở đâu"Bạch Hi thắc mắc hỏi.

Vì sao cậu lại hỏi câu đó mà không phải cô ta hỏi.Vì chỗ cậu ngồi là ở giữa Minh Viễn và Hắc Phong bị cô ta cướp mất rồi!

Quay lại mấy phút trước,khi cậu đang định lên xe ngồi thì bị một lực kéo từ phía sau khiến cậu suýt ngã,khi hồi thần lại thì cậu thấy cô ta ngồi vào giữa Minh Viễn và Hắc Phong rồi!

"A,ngại quá,tôi bị say xe nên phải ngồi  ở đây!Cậu không phiền chứ?"

Phiền,thật sự rất phiền!...

"Ò,không sao ,cô cứ ngồi thoải mái nhé!"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"lại một lần nữa,cô ta tỏa một nụ cười phát sáng.Nhưng ánh sáng này chói quá,nó có hại!

"Không có gì,được giúp người khác tôi rất vui,không cần phải khách sáo!"cậu cũng tỏa ra một nụ cười chẳng kém cạnh cô ta,thậm chí còn đẹp hơn...

Khóe miệng cô ta giật giật,nụ cười cũng đơ lại rồi dập tắt ngay phút chốc !

Những người chứng kiến tất thảy sự việc là Minh Viễn,Hắc Phong,Mục Hành đều cười ra tiếng.Chỉ có Ngạn Thiên là khóe môi nhếch lên một độ cong vừa phải.

"Ha ha mèo nhỏ xù lông rồi!"Minh Viễn không nhịn được cười ra tiếng.

"Đúng đúng!"Hắc Phong hùa theo.

"Cũng thật xảo quyệt!"Mục Hành cười cười nói.

"Tôi..tôi không có!"Cậu đỏ mặt mà ấp a ấp úng nói.

"Bạch Hi,lên đây ngồi với tôi!"vừa dứt lời,chưa để cậu nói đã trực tiếp kéo cậu ngồi lên đùi của mình.

Cô ta cảm thấy mình vừa bị quê.Xấu hổ không dám nói gì thêm suốt quãng đường.

Thế là trình tự chỗ ngồi được đổi lại như sau:
Ghế lái                      Ghế phụ
Mục Hành                Ngạn Thiên,Bạch Hi
                                                              (Cậu)
Ghế sau
Minh Viễn          Cô ta        Hắc Phong
____________________

Mọi người đoán xem cô ta tên gì nhe
Bái bai❤❤❤🥰🥰🥰👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro