Chương 5 :Trà???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi,cả bọn xuống xe.Duy chỉ có cô ta trong xe,nói

"Mọi người giúp em với!em bị trẹo chân rồi!"

Sao lại xưng thành anh-em rồi.Bạch Hi cảm thán trước độ lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng của cô ta.

"Để tôi giúp cô!" cậu định giả vờ hiền lành,tốt bụng để cô ta hạ cảnh giác với mình sau đó cho cô ta một đòn chí mạng.Định đỡ cô ta thì bỗng cậu bị hất ra.

"A!tôi bất cẩn quá,cậu không cần phải đỡ tôi đâu!"

"Sao cô lại đẩy tôi?"Bạch Hi liền bày ra bộ dạng nhu nhược, mềm yếu khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo vệ,dỗ dành.

"Hừ,thật phiền phức,tôi cảnh cáo cậu,đừng tiếp xúc quá thân mật với bốn anh đẹp trai kia.Nếu không,tôi sẽ kêu các anh ấy ném cậu cho tang thi cấu xé"

Vừa nói,cô ta vừa hung tợn trợn tròn mắt đe dọa cậu.

"Tôi.,được..tôi sẽ tránh xa bốn tên kia!"

"Hừ,biết điều vậy thì tốt!Đây là thuốc kích dục,cậu đưa bột này khuấy vào bốn ly nước của các anh ấy,còn lại thì giao cho tôi!"nói xong cô ta liền rời đi.

Các anh thấy vậy cũng rất phẫn nộ nhưng các anh cũng sẽ diễn tới cùng với cô ta.Sau đó,bốn tên kia vào nhà và chuẩn bị cho vở kịch sắp tới.

"Ha,tưởng đe dọa được tôi,cô còn non lắm!"

Cậu không phản kháng là vì cậu biết bốn tên kia thế nào cũng nghe lén nên cậu cũng phải diễn cho tròn vai tròn vế chứ~
__________

Trong nhà
"Cô và Bạch Hi làm gì mà lâu vậy?"

"Không có gì!chỉ là em nói chuyện phiếm với cậu ta mà thôi!"

"Đúng...đúng vậy"Cậu cố tình nói lắp đề thể hiện rõ sự mềm yếu,mỏnh manh của mình đang sợ hãi và bị đe dọa.Và mối đe dọa đó không ai khác chính là cô ta.

"Cũng đông đủ hết rồi,chúng ta giới thiệu về nhau đi!Em tên là Bội Trà,chưa thức tỉnh dị năng!Còn các anh?"

"Ngạn Thiên-đội trưởng,song hệ dị năng không gian và hệ lôi"hắn chán nản trả lời.

"Mục Hành,hệ niệm lực" ☝️(như trên)

"Minh Viễn,hệ băng"☝️

"Hắc Phong,bóng tối"☝️

Cô sửng sốt vì dị năng của bốn người này quá mạnh!Có mơ cô cũng không nghĩ đến gặp bốn người có năm dị năng khác nhau mà còn hiếm thế này!
Bốn cái đùi kim cương này cô phải ôm thật chặt!

Ngẩn người ra một lúc,cô giả vờ thân thiện hỏi cậu.

"Cậu tên gì?"

"Tôi tên Bạch Hi,cũng giống như cô,chưa thức tỉnh dị năng!"

Tưởng gì,cô đã khinh thường cậu nay lại càng không thuận mắt cậu hơn.Cũng là một người ăn bám mà thôi.Bốn cái đùi to này cô sẽ ôm một mình,có chết cũng không chia sẻ cho ai cả!

"À đúng rồi,nhà cậu có nước chứ?Tôi khát rồi!Cậu lấy giúp tôi nhé?"

Vừa nói,tay cô vừa ra hiệu cho cậu rằng hãy bỏ thứ thuốc kích dục được xây nhuyễn ra vào trong ly của bốn tên kia.

Cậu giả vờ nhân nhượng,không đành lòng....

Tất cả dáng vẻ của một đóa hắc liên hoa đều được cả bốn người thấy hết.

"Được,tôi đi ngay đây"

Thế là cậu vẫn làm theo lời cô ta mà bỏ thuốc kích dục kia vào ly của bốn người sau đó bưng ra....

Bọn hắn biết thừa trong ly của mỗi một người bọn hắn đều có thuốc kích dục.Riêng ly cô ta là không có.

Thế là bọn hắn xì xầm bàn luận với nhau cái gì đó.Rồi mỗi người đều nở ra một nụ cười không mấy thân thiện.

Cậu và cô ta còn đang thắc mắc thì bỗng nhiên bầu trời trở nên âm u,bóng tối bao trùm lấy căn phòng trong phút chốc.Con người chưa thức tỉnh dị năng thì sẽ không thấy gì.Nhưng có bốn người là ngoại lệ trong căn phòng tối om này.

Bỗng Ngạn Thiên từ trong không gian lấy ra bột của thuốc mê đổ ra và khuấy đều vào ly của cô ta.

Tầm khoảng 1phút sau.Bóng tối rất nhanh chóng rút quân mà nhường lại vị trí cho ánh sáng tỏa nắng. Cậu và cô ta còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì nghe một giọng nói trầm thấp kéo hồn còn đang lơ lửng đi dạo trên mây của cậu trở về.

"Ngồi ngốc ở đấy làm gì?uống nước đi,không khát à?"Mục Hành vừa nói vừa cầm ly nước lên một hơi nốc sạch.

"Ừm,chúng tôi cũng uống đây!"ba người còn lại định nâng ly lên uống thì nghe thấy tiếng của cậu.

"Đừng!"

"Hả,có chuyện gì sao?"

"Ai da,không có gì hết,Bạch Hi chỉ nói đùa cho vui thôi mà!Các anh uống đi,em cũng uống đây!" Cô ta cũng uống một hơi gần nữa ly.

"Được! "Ba người còn lại lần lượt uống sạch nước trong ly.

*Ha,mèo nhỏ,em được lắm,chồng em bị chuốc thuốc mà chỉ trơ mắt ra nhìn!Để xử lí cô ta xong xem tôi "Phạt"em thế nào!*

Bốn anh không hẹn trước mà đều có cùng một ý nghĩ là đụ Bạch Hi nhà chúng ta thật mạnh bạo mà thôi.

"Ưm nhức đầu quá!"Cô ta thắc mắc tại sao người nói câu này không phải là các anh mà lại là cô.

Bạch Hi thấy thế liền chạy lại hỏi.

"Bội..Bội Trà,cô làm sao vậy?" Vừa nói  cậu vừa hoảng sợ lay lay người cô ta.Trong lòng thầm nghĩ "Kế hoạch thành công rồi".

"Không cần gọi nữa,cô ta chỉ bị thuốc mê làm cho bất tỉnh tạm thời mà thôi!"Ngạn Thiên tay để ngay eo cậu mà bóp nắn,nắn nót nó thành đủ loại hình.....
____________________

Ehehehehehehehehehe
Chap sau có h nhá
Mong mọi người ủng hộ tui nhiều nhiều nhoa
Bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro