Chương 6 : Hư phải"Phạt"(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các..các anh đã làm gì cô ấy vậy?"

"Chúng tôi chỉ là phòng thân mà thôi!Chúng tôi đều bị chuốc thuốc mà!"

"Các anh biết?"Bạch Hi hoảng sợ nhìn các anh.Kế hoạch đã thành công mĩ mãn rồi!Bây giờ chỉ cần cậu diễn cho trót là xong.

Nhưng cậu cũng không nghĩ tới.Hình"Phạt" của các anh là chịch cậu.Nếu cậu biết trước hình phạt ấy thì cho cậu 100 hay 1000 cái lá gan cậu cũng không dám.

"Em bị cô ta đe dọa sao không nói với chúng tôi.Đã thế còn đồng lõa với cô ta chuốc thuốc chúng tôi!"

"Nhưng...sao các anh không có phản ứng?"

Nói đến đây,các anh đều lần lượt phì cười...

"Ha,phản ứng khi không hề trúng thuốc,em bảo bọn tôi làm diễn viên à?"Mục Hành cười cười nói.

"Vậy là thuốc không có tác dụng với các anh!"

"Đúng! Giờ quay lại vấn đề chính,em rất hư,phải phạt!"

Minh Viễn vác cậu lên vai.Cứ thế hiên ngang mà đưa cậu lên phòng bất chấp cậu nói như thế nào...

"A,thả..thả tôi xuống,các anh làm cái gì vậy!?"Bạch Hi hoảng sợ la hét vùng vẫy trong vô vọng.

"Chát"Cậu bị Hắc Phong đi sau đánh vào mông.

"Ưm..ah~"

"Mới đánh vào mông mà đã rên rồi sao?,thật damdang!"Ngạn Thiên nói

"Không lẽ các anh định phạt tôi theo cách này sao?"

"Đúng,chịch em cho đến khi em khóc lóc cầu xin bọn tôi!"

"Các anh sao không..không làm với cô ta mà phải làm với tôi?"

"Vì em là vợ anh!"

"Bịch"Bạch Hi bị ném xuống giường một cách mạnh bạo.Cậu chưa kịp nói thì bị Ngạn Thiên hôn lấy.Hắn ra sức mà càn quét trong khoan miệng nhỏ nhắn đáng yêu làm cho cậu choáng váng với nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy tính chiếm hữu này.

Kỹ năng hôn của hắn rất giỏi!Làm cho Bạch Hi mê muội.Đến khi tỉnh táo lại thì cậu đã trần như nhộng rồi.

Bỗng cậu giật nảy mình lên.Minh Viễn và Hắc Phong lần lượt chiếm trọn hai đầu ti cậu.Hết liếm rồi lại mút,ngắt rồi nhéo khiến cậu đau đớn kèm theo sung sướng.

"Ah..đ..đau..dừng lại!"

Bọn hắn không nghe mà tiếp tục công việc của mình.

Khó khăn lắm Bạch Hi mới thoát khỏi cái hôn chiếm hữu,đầy mãnh liệt của Ngạo Thiên nhưng lại một lần nữa bị hắn cưỡng chế bóp cằm để hôn.

Đang đê mê trong khoái lạc thì một cơn đau truyền tới khiến cho cậu chảy nước mắt.

"Mục..Mục Hành.đừng..hức..cho.ngón tay vào..đa..đau..hức"

Hắn ta không để ý mà từ một ngón trở thành hai,rồi ba mà liên tục đâm chọc vào nơi riêng tư nhạy cảm ấy.

"Thì ra em ấy là người song tính"

"Ồ" Cả ba tên còn lại cười nham hiểm

Ngón tay được rút ra,dính đầy dâm thủy của cậu.Mục Hành hắn còn đưa lên miệng liếm.Nhìn hết sức là đẹp trai.Thay vì ngón tay thì lần này,là một dương vật thô to đang đề sừng sững trước miệng huyệt.Cậu run rẩy nói.

"Không vừa,thật sự không vừa đâu,tôi xin các anh đấy!"

"Không có gì là không thể!"Mục Hành gấp gáp đưa quy đầu nóng hổi,cứng cáp của mình vào trong miệng huyệt.

"Á...đau..hức...mau..rút..rút..ra..a~"

"Ưm,thả lỏng nào,em thít chặt tôi quá!"Mục Hành vừa tiến vào vừa ra sức an ủi cậu để giảm bớt đau đớn.

"Anh,anh không biết cảm giác của tôi!Anh thử bị đâm đi rồi..rồi biết!"

Lời vừa nói,sắc mặt của của Mục Hành lập tức đen lại.Không nói không rằng mà một phát đâm lút cán khiến cậu đau đớn hét lên.

"Á.."

Tiếng hết thất thanh vang cả căn nhà rất nhanh chóng được một nụ hôn chặn lại.Cậu khó chịu rên ưm a trong cổ vọng.

Bên dưới thì Mục Hành chuyển động không ngừng.Mỗi một cú là như trời giáng khiến cho cậu phải gồng người chịu đựng.Hai bên đầu ti thì đã bị nhai,cắn đến đáng thương.Môi thì vẫn bị tên Ngạn Thiên hôn từ nãy giờ.

Bỗng từ đâu Ngạn Thiên lấy ra một thanh rung niệu đạo....

"sao các.ưm.ah..anh..lại..có.cái.này?"

"Lúc cần thiết thì lấy ra xài,tiếc là em không phải người đầu tiên!"

"Các anh..ưm..khốn..khốn..nạn..ha"

Bây giờ cậu mới hiểu được câu nói "Lại thêm người mới"mà ngày đầu tiên Phó Mục Hành nói! Thì ra,bọn hắn đã từng"chơi" rất nhiều người khác trước cậu.Cậu thắc mắc vậy tất cả những người mà bọn hắn đã "chơi" giờ như thế nào?

"Em yên tâm,chúng tôi đã yêu em từ lần đầu tiên rồi! Tuyệt đối sẽ không có người nào khác"Minh Viễn an ủi cậu.

"Cút..ưm..cút.ra"Giọng cậu như mèo kêu khiến cho bọn hắn đã nứng lại càng thêm nứng.

"Lẹ đi,làm gì mà lâu vậy.Tôi sắp không nhịn được nữa rồi!"Hắc Phong thúc giục Mục Hành.

"Bên trong em ấy sướng quá, tôi không nhịn được!"Mục Hành cười khẩy mà ra sức thúc dồn dập vào huyệt động non mềm của thiếu niên.

"Ứm,hức..ah~"

Sau mấy chục cú thúc như vũ bão của hắn thì cuối cùng cũng bắn ra.Một dòng sữa đặc sệt bắn thẳng vào trong huyệt động của thiếu niên.Trước lúc anh bắn thì cậu cũng đã bắn tận 3 lần,tính lần này thì là lần thứ 4 cậu bắn.

Dư vị cao trào còn chưa hết thì một tiếng "Phập" vang lên.

"Á,tôi xin anh..hức..tôi mệt..hức..Hắc.. Hắc Phong!"Cậu bám lấy tay anh cầu mong sự thương xót.

Nhưng không,hắn không thương tiếc mà gạt tay cậu ra.Và....
____________________

Chap sau h tiếp nhá
Bái bai
👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro