Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian không còn sớm nữa, đi ngủ thôi."

Giọng nói trầm ấm đầy nam tính của anh đột nhiên vang lên khiến Giang Cẩn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Khi ngước mắt lên, cô bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh, đôi mắt chất chứa những cảm xúc khó đoán.

Giang Cẩn lo lắng nắm chặt lấy vạt áo, tim cũng đập nhanh hơn.

Từ khi bước vào căn phòng này, cô luôn ngồi ở mép
giường, duy trì tư thế này rất lâu,sống lưng như đã cứng đờ, chiếc váy cưới trên người vẫn chưa thay. Cô cứ ngồi mãi như vậy cho đến khi trong phòng xuất hiện thêm một người. Anh vừa tắm xong và đi ra.

Lúc này cô mới tỉnh táo, nhận ra rằng tối ngày hôm nay, mình sẽ trải qua đêm tân hôn cùng với người đàn ông trước mặt này.

Tuy nhiên, cô hoàn toàn không biết phải làm thế nào để có thể chung sống hòa hợp với người chồng mới cưới của mình. Hơn nữa, cô còn là người thay thế được gả qua.

Là đứa con gái ngoài giả thú của một gia đình giàu có, cô gả cho người đàn ông nghèo xác xơ này thay chị gái mình, chỉ để hoàn thành hôn ước mà thế hệ trước của hai gia đình đã đặt ra, và còn lấy được số của hồi môn đáng kể đó.

Có số tiền ấy, bệnh của mẹ mới được cứu, em trai mới có thể tiếp tục học tập, và cả gia đình có thể sống một cuộc sống tốt đẹp.

Giang Cẩn hít một hơi thật sâu, thận trọng, dè dặt, run rẩy đi về phía phòng tắm như một con thỏ nhỏ.

"Tôi...tôi cũng đi tắm rửa."

Giang Cẩn đứng dậy nhanh chóng chui vào phòng tắm, vừa định khóa cửa lại thì phát hiện cánh cửa gỗ đổ nát ngay cả một cái chốt khóa cũng không có. Cô giật mình, cho dù cuộc sống ngày trước của cô cũng không quá tốt đẹp, nhưng cũng không đến nổi nghèo khổ tới mức này.

Vành mắt cô hơi đỏ lên, chần chừ ở trong phòng tắm, hồi lâu cũng không cởi váy ra.

Người đàn ông ở ngoài cửa dường như hiểu được tâm tư suy nghĩ của cô, cất tiếng lên nói, giọng điệu trầm thấp:

"Tôi ra ngoài hút thuốc, em cứ từ từ tắm rửa."

Tim Giang Cẩn bẫng đi một nhịp, kề sát tai lên cửa lắng nghe âm thanh động tĩnh ngoài kia. Tiếng bước chân cất lên rồi xa dần, tiếp theo đó là tiếng cót két của cánh cửa cũ kĩ vang lên, sau đó không còn bất cứ âm thanh gì.

Chữ hạnh phúc lớn màu đỏ dán ở trên bức tường lốm đốm hơi nhạt. Một ngày trước đám cưới, một cơn bão quét qua các con đường của thành phố, biển quảng cáo và cây cối bị thổi bay, đỗ ngã khắp nơi. Giang Cẩn trong mớ hỗn đỗn này đã kết hôn, gả cho người ta- một người đàn ông xa lạ nghèo nàn.

Không có chiếc xe cưới đẹp nào đến đón cô, cô đã phải đi bộ một quãng đường dài để lên một chiếc xe tải nhỏ, và sau khi chạy không biết bao lâu, xe chở cô chạy đến làng. Trên một con đường nhỏ lầy lội, nhiều vũng bùn kích thước to nhỏ khác nhau bắn lên, làm vấy bẩn cả giày của cô.

Người xưa nói, thời tiết như thế này mà lấy chồng thì chắc chắn sẽ không hạnh phúc.

Nhưng Giang Cẩn sớm đã không còn quan tâm đến hạnh phúc của chính mình. Cô xem nhẹ nó, trong một thời gian dài đã không hề để vấn đề đó trong lòng.

Giang Cẩn vừa lau tóc, vừa bước ra ngoài.

Chồng của cô vẫn chưa quay trở lại, điếu thuốc này anh ấy đã hút đủ lâu.

Cô nhìn căn nhà ngói bùn có vài chỗ bị dột, tuy có hơi xiêu vẹo, đổ nát, nhưng sau khi dọn dẹp thì vẫn là một căn nhà không tệ lắm. Giang Cẩn cười nhẹ, tranh thủ trước khi anh quay lại, từ trong ra ngoài cô đều dọn dẹp đơn giản một lần.

Khi cô đang với kéo chăn xuống thì anh từ ngoài cửa tiến vào. Giang Cẩn ngoảnh đầu, do động tác có chút lớn, khăn tắm đang quấn trên người lúc này bất ngờ trượt xuống. Cô kêu lên một tiếng, theo bản năng, vô thức vòng tay ôm lấy người mình.

Song...

Cảnh xuân rực rỡ ấy đã được thu lại toàn bộ trong đôi mắt của anh.

Giang Cẩn chân tay lúng túng, luống cuống kéo lấy chăn bọc kín cơ thể, trên mặt đã đỏ lên một mảng.

Hầu kết của anh di chuyển, quầng sáng dưới đáy mắt anh trở nên sâu hơn và càng thêm phức tạp hơn. Anh chậm rãi đi đến trước mặt cô, giọng nói trầm thấp lạnh lùng lại có chút mơ hồ khàn khàn:

"Đã khuya rồi, chúng ta đi ngủ đi."

Lần này anh nhấn mạnh thêm chữ "chúng ta".


Tim Giang Cẩn trong nháy mắt như muốn nhảy ra ngoài, cô nhắm chặt mắt lại, đột nhiên cảm thấy có một lực ở eo, cô ngã vào trong vòng tay của anh, bị anh đè lên giường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro