Chương 1: 50 triệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: bạn trai hai năm bỗng dưng muốn cùng người khác kết hôn, làm sao đây?

1L: Chôn hắn đi!

2L: Sự thật chứng minh, tra nam so với người khác càng sống lâu và tốt hơn nhiều..

3L: Lấy video tình sắc của hai người mở tại lễ cưới cho cô dâu xem đi!

4L: Vl, người chị em thật là hung dữ! Thật sự không cần thiết, coi chừng chết chung đó.

...

19L: Đăng hành vi của tên tra nam đó lên vòng bạn bè đi, ít nhất phải cho những người bên cạnh biết hắn ta là dạng người gì.

20L: Bạn bè có thể sẽ cảm thấy được bộ dạng của cậu rất chật vật, sau đó vừa cười ha ha vừa hóng chuyện, hóng xong lại cảm thán mấy câu, qua vài ba bữa liền chả ai thèm nhớ...

Bạch Khởi đọc tới đây, trong lòng liền nghĩ bộ nó không phải vậy hả?

223L: Chủ top đi tìm một bạn trai ngon hơn đi! Tìm được rồi thì dẫn bạn trai mới đến dự hôn lễ, khiến cho tên ngu ngốc kia tức chết.

224L: Tốt nhất là phải đẹp trai hơn hắn, cao hơn hắn, có tiền hơn hắn, đặc biệt là đối với ngươi phải càng ôn nhu! Đồng thời còn phải lái siêu xe , mặc âu phục, đeo đồng hồ xịn. Sau đó để người ấy ôm người đứng trước mặt tra nam, tra nam liền tức chết luôn!

225L: Người chị em lầu trên nói hay quá, tui cho bà cây bút nè, bà viết thêm nữa đi.

Bài viết rất nhanh liền hot, mấy người đến sau cũng bắt đầu thảo luận tình huống mà 223L và 224L đưa ra, hẳn đều là mấy cái tình tiết mà phim truyền hình mới có được.

Thực tế thì.. Thực tế cũng chỉ có thể dựa vào tưởng tượng mà mắng chửi người.

779L: Cũng không phải là không có biện pháp khác, chủ top có thể dùng tiền thuê một tên Ngưu Lang, giả bộ tuyên bố là bạn trai mới chẳng phải là ok rồi hay sao?

780L: Đm, không có tiền thuê...

( 牛郎 : Ngưu Lang = Trai bao )

(ở bản gốc là : thảo – đồng âm với thao một câu chửi của TQ. Tui chuyển ngữ thành đm để hơi hướng giống bên mình hay chửi nha)

Bạch Khởi liếm liếm môi, đánh ra hai chữ: "chân thực"

Nếu có tiền thì muốn làm gì chả được? Sao lại cần phải tốn tiền thuê người, đem tiền cùng tinh lực đều lãng phí bởi một kẻ ngu ngốc chứ?

Bạch Khởi tắt bài viết, bên tai vang lên thanh âm thật nhẹ.

"Bên ngoài đang mưa hả?"

"Mày có mang dù không? Tao không có mang rồi."

Bạch Khởi cũng không mang dù.

Cậu tắt điện thoại sau đó nhìn xung quanh.

Nơi này là thư viện phía Đông của Kinh Đại, gần đến cuối kỳ nên không ít người đến.

Bạch Khởi vốn là có thể ngồi ở chỗ này, nghiêm nghiêm túc túc nhìn nhận về tương lai phía trước.

Mà hai giờ trước cậu nhận được tin nhắn từ bạn cùng phòng.

[ Khởi Khởi, chừng nào mày về? Tưởng Phương Thành vừa đến gửi thiệp mời đó. ]

[ Thiệp mời gì cơ? ]

[ Tưởng Phương Thành sắp đính hôn rồi ]

[ ... Với ai? ]

[ Hình như là một đàn chị quen biết từ bạn bè ]

Bạch Khởi nhìn màn hình một cách chăm chú, cổ họng như nghẹn lại.

Lúc vừa nhập học năm đầu tiên, đàn anh Tưởng Phương Thành liền chủ động nhiệt liệt theo đuổi cậu. Năm đó luật hôn nhân đồng tính còn chưa được thông qua. Vậy nên đến hẳn khi bọn họ nói chuyện yêu đương cũng không hề công khai mối quan hệ này.

Mà đoạn tình duyên này, một hồi một hồi lại kéo dài hơn hai năm.

Khá lắm!

Người ta sau lưng thầm quen một cô bạn gái, thậm chí lễ đính hôn cũng sắp xếp xong mà cậu đến một tiếng gió cũng không nghe được!

Giờ thì hay rồi, hết dám coi tiếp luôn.

Tản bộ không mục đích, cũng tùy tiện lướt mạng xã hội một lúc, vậy mà cậu thu về được một tấm thiệp mời, ngắm qua ngắm lại liền ngắm ngon lành nửa giờ đồng hồ.

Cậu nhanh chóng thu dọn đồ rồi đi về tránh cho lát nữa trời mưa lớn.

Mười tám phút sau, cửa phòng 303 từ bên ngoài mở ra.

"Khởi Khởi về rồi hả?" Người ngồi trước bàn trước tiên chỉ thiệp mời trên bàn, sau đó quay đầu  nhìn cửa phòng.

Người bên cửa nhìn sơ qua tựa như mới mười tám, mười chín tuổi.

Cậu cao 1m78, thân hình mảnh khảnh thon dài, trên người mặc cái áo khoác màu vàng phô mai và quần jean nhạt màu, làm cho người ta nhận ra cậu đặc biệt nhỏ tuổi.

Dáng người thiếu niên cân đối, mấy người trong Học Viện Mỹ Thuật cực thích mời cậu làm người mẫu cho họ.

Suy nghĩ của Mục Đông ngừng lại, lúc này tầm mắt mới di dời lên trên.

Gương mặt cậu nhìn cũng đặc biệt đẹp.

Bạch Khởi vốn có hốc mắt sâu, lông mi vừa dài vừa cong, ngũ quan lại thanh tú khó tả. Nhìn lướt qua làm người ta cảm thấy cậu có vẻ ngoài đặc biệt tươi sáng.

Lúc này, tóc mái hắn dính mưa đã sớm bết dính lên da dẻ, phía dưới hốc mắt dường như được phun một lớp sương mỏng. Nhìn qua tựa như một đóa hoa vừa đối mặt với một trận bão lớn.

Mục Đông trong lòng nghĩ vậy, bề ngoài không thể nào không làm ra vẻ người cha hiền từ yêu thương đứa con nhỏ của bản thân.

"Khởi Khởi mắc mưa hả? Trước tiên lau khô đã, nhanh lên." Mục Đông vội vã chạy đi lấy khăn mặt đưa cho Bạch Khởi.

Bạch Khởi nhận lấy nhưng không lau. Cậu bỏ xuống đồ đạc, sau đó rót cho mình ly nước ấm.

"Thiệp mời tao để ở chỗ này. Ấy mà Tưởng Phương Thành đỉnh thiệt chứ, còn chưa tốt nghiệp đã đính hôn!"

"Cũng không biết đầu óc hắn có bình thường không, tự dưng lại gửi cho phòng chúng ta một cái thiệp mời. Mối quan hệ của hai người họ tốt như vậy, tốt xấu gì cũng nên gửi riêng cho Khởi ca của chúng ta một tấm chứ! Mặt trên thiệp còn phải dệt gấm thêu hoa gì gì đó.."

Lúc này Mục Đông mới cầm tấm thiệp mời đưa cho Bạch Khởi.

Bạn cùng phòng còn lại không bao lâu cũng đã quay về.

Bạch Khởi một bên lau tóc, một bên lại nghe bọn họ nói chuyện bát quái: "Người bạn gái kia của Tưởng Phương Thành hình như trong nhà rất giàu. Hồi đó còn ra nước ngoài trao đổi một năm cơ."

"Trong diễn đàn đều sắp nổ đi?"

"Ừ."

"Còn có tiểu học muội khóc lóc nói mình đu sai CP. Chuyện này không vô nghĩa sao? Vốn dĩ Tưởng Phương Thành và Khởi Khởi không liên quan đến nhau. Đó đều là tình anh em cả mà."

Bạch Khởi nghe bọn học nói chuyện liền cảm thấy đau đầu.

Đúng lúc điện thoại của cậu vang lên, Mục Đông liền giúp cậu lấy từ trong túi ra đưa đến trước mặt.

Bạch Khởi nhận lấy, rũ mắt nhìn xuống.

Số lạ.

Cậu không gọi thức ăn ngoài, cũng không đặt hàng chuyển phát nhanh.

Bạch Khởi không nghĩ ngợi gì mà cúp máy.

Vậy mà chủ nhân của dãy số này thật cứng đầu, gọi cho cậu tận bốn lần, còn gửi thêm một cái tin nhắn ngắn.

[ Xin chào, tôi là anh trai của Tưởng Phương Thành, có vài chuyện cần thiết gặp mặt cậu nói. ]

Bây giờ là đang bắt đầu dọn dẹp những mối lo ngại về sau?

Mà cậu chính là "mối lo ngại" đó?

Bạch Khởi siết lấy điện thoại di dộng.

Màn hình điện thoại rất nhanh chóng liên sáng lên, dãy số nọ lại lần nữa gọi tới.

"Xin chào." Bạch Khởi lần này không tiếp tục cúp máy.

Bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng lịch sự: "Xin chào, cậu là Bạch Khởi đúng không? Hiện tại tôi đang ở quán cà phê gần trường của cậu. Phiền cậu đi đến cổng trường, ở đó có một chiếc ô tô, biển số có đuôi là 3V7J, nó sẽ đưa ngươi đến tiệm cà phê."

Dừng một chút, âm thanh từ tính giàu mị lực lại tiếp tục: "Tôi ở đây chờ cậu."

Giọng nói có chút.. quen tai?

Bạch Khởi cụp mắt, lông mi dài rung động thật nhẹ, cậu nói: "Tôi biết rồi"

Bạch Khởi cúp máy, vươn tay lấy dù đi xuống dưới lầu.

Bạn cùng phòng nghi ngờ hỏi: "Khởi Khởi đi đâu thế? Ngày hôm nay tự dưng lạnh gớm! Hình như là mưa tuyết."

( 雨夹雪 – mưa tuyết: hỗn hợp gồm mưa và tuyết, là mưa và tuyết tan một phần. )

"Mày muốn lấy túi chườm nóng của tao không?"

Bạch Khởi lắc đầu một cái, thân hình rất nhanh liền biến mất.

Y như trong điện thoại nói.

Bạch Khởi vừa đi tới cửa trường học đã nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen.

Bên cạnh cửa còn có một vị vệ sĩ mặc tây trang đen, trên mặt đeo kính râm, trông như một hung thần ác sát.

À.

Hắn chưa bao giờ rõ ràng hoàn cảnh trong nhà của Tưởng Phương Thành, nhìn như này là trong nhà làm xã hội đen?

Vậy tui báo cáo xong thì có được thưởng không?

Mà không phải như vậy cũng có thể tiện tay thổi phồng Tưởng Phương Thành lên luôn nhỉ?

Trong đầu Bạch Khởi chứa đủ loại suy nghĩ, một trận gió lớn thổi tới, dù trong tay hắn bị thổi tung.

Nước mưa liền phun tới tấp lên người.

Bạch Khởi: "..."

Cách đó không xa, một người mang âu phục nhưng nhiều ít không hợp khí chất nam sinh vốn có, bước chân ngừng lại.

"Bạch Khởi?"

Cô gái bên cạnh níu lấy cánh tay của hắn, vội vàng nhỏ giọng hỏi: "Phương Thành, có chuyện gì vậy?"

"... Không có gì." Tưởng Phương Thành đè nén cảm xúc phúc tạp xuống đáy mắt.

Hắn không ngờ tới tới việc vừa trở lại trường liền gặp phải Bạch Khởi.

Bạch Khởi đầu tóc bù xù, khuôn mặt dễ nhìn lấm tấm mấy giọt nước, bộ dáng nhìn qua có chút chật vật, cũng có mấy phần đáng yêu.

Em ấy nhất định là lấy được thiệp mời rồi.

Em ấy sẽ rất thương tâm khổ sở sao?

Thế nhưng không còn cách nào khác...

Ánh mắt Tưởng Phương Thành loé lên. Sau này hắn sẽ tìm cách đi an ủi Bạch Khởi.

Nghĩ tới đây, Tưởng Phương Thành tin chắc mọi chuyển sẽ diễn ra theo hướng như thế, liền cùng cô gái đi vào trong.

Mà lúc này Bạch Khởi đanh đứng ở trước mặt xe Bentley: "Chào ngài."

Bảo tiêu tháo kính mắt xuống: "Chào ngài, ngài là Bạch Khởi đúng chứ?"

Bạch Khởi gật gật đầu, trên tay cầm chiếc dù đã sớm bị thổi lật, nước mưa trên người vẫn không ngừng chảy xuống. Nhìn qua liền thấy cậu trông có vẻ nhỏ yếu, đáng thương và bất lực.

Vệ sĩ làm như chưa thấy nước trên người Bạch Khởi, giơ tay mở cửa xe cho cậu: "Mời ngài."

Bạch Khởi: "Tôi bị ướt..."

"Không sao."

Được rồi.

Người khác đều không để ý.

Bạch Khởi liền bé ngoan ngồi vào xe.

Quán cà phê kia cách trường học có hơn chín trăm mét, cũng không xa, nơi đây bảo mật khá tốt, đương nhiên là giá cả cũng tương đối cao, vậy nên có rất ít người trong trường lại đây uống.

Sau khi vệ sĩ dẫn Bạch Khởi vào cửa, rất nhanh liền có nhân viên tạp vụ dẫn cậu đi vào phòng riêng.

Trong phòng khách ngồi hai người, bên trái lùn hơn, vóc người cũng hơi tròn.

Còn bên phải...

Bạch Khởi ngước mắt vừa nhìn, nhất thời ngẩn người.

Nam nhân mặc một chiếc áo lông màu xám, trang phục giản dị, khí chất xuất chúng làm cho người khác khó có thể lơ là.

Dáng người thon thả, cho dù là ngồi cũng mơ hồ nhìn ra thân hình của y hẳn là cao lớn, chân cũng rất dài.

Y lúc này một tay nâng cốc cà phê, khớp ngón tay vừa vặn cùng sứ trắng cùng một chỗ, liền giống như một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ nào đó.

Y nhìn qua đặc biệt đẹp trai cũng có chút quen mắt.

Y chậm rãi đứng lên, đưa tay ra, khẽ cười: "Xin chào, tôi là Tịch Thừa Quân."

Đứng như chi lan ngọc thụ, cười như trăng sáng trong lòng.

(立如芝兰玉树,笑如朗月入怀 "đứng như chi lan ngọc thụ, cười như trăng sáng trong lòng:

Một câu nói trong quyển sách "A New Account of the Tales of the World (世说新语)" câu này mang nghĩa "khi tôi đứng, tôi như một cây linh chi quý, khi tôi cười, tựa như được ôm trăng sáng vào lòng."

芝兰玉树- chi linh ngọc thụ là thành ngữ của Trung Quốc, là phép ẩn dụ cho những đứa trẻ có triển vọng. Ngoài ra cũng mang nghĩa là độc nhất vô nhị.)

Người trước mặt giống hệt như trong hình dung của fan.

Kỳ thực y không cần thiết phải giới thiệu bản thân. Trên thế giới này làm gì có ai không biết Tịch Thừa Quân đâu?

Lấy được giải Grand Slam, dòng dõi khổng lồ, hiện tại đỏ như mặt trời ban trưa – đại minh tinh Tịch Thừa Quân. Ai sẽ không biết y chứ?

(Bản QT nó là "cúp ảnh đế chất đầy gian", raw thì lại là 影帝大满贯 nên mình để theo raw: Oscar Grand Slam – hay còn còn là Big Five – là danh xưng dùng để tôn vinh bộ phim nào đoạt được 5 giải Oscar quan trọng nhất: Phim hay nhất, Đạo diễn, Nam chính, Nữ chính và Kịch bản xuất sắc nhất.

Mọi người đọc truyện giới giải trí chắc cũng biết đỏ là nổi tiếng, hồng là mới nổi hen. Đỏ như mặt trời ban trưa là nổi tiếng lên tới đỉnh điểm)

Thời điểm Bạch Khởi đưa mắt nhìn y, đối phương cũng đồng dạng đang quan sát hắn.

Tịch Thừa Quân chưa từng thấy Bạch Khởi.

Bất quá Tưởng Phương Thành yêu thích những thứ đẹp đẽ, không cần nghĩ cũng biết bạn trai nhỏ của hắn cũng sẽ không thua kém.

Nhưng y không nghĩ tới, cậu không chỉ là lớn lên xinh đẹp... mà lại còn sạch sẽ.

Áo khoác phô mai ôm lấy thiếu niên ở trước mắt, làm cho cậu nhìn qua giống như một chiếc bánh bao nhân trứng sữa, chỉ cần bấm nhẹ một cái, chiếc bánh bao ấy sẽ chảy ra nhân trứng sữa ngọt ngào.

Tịch Thừa Quân nói: "Lấy máy sấy tóc lại đây."

Nhân viên phục vụ nghe lệnh rời đi.

Vì thế khi Bạch Khởi vừa ngồi xuống, cả hai còn chưa kịp nói với nhau câu nào, vị vệ sĩ mang chiếc kính râm nọ dùng bàn tay thô kệch cầm lấy máy sấy, trước tiên hong khô tóc và nón cho Bạch Khởi.

Bạch Khởi nhăn mũi một cái.

Nên nói gì đây nhỉ?

Cứ thấy... kỳ lạ.

Hai người họ làm gì có điểm giống nhau đâu?

Làm sao mà Tịch Thừa Quân sẽ là anh trai của Tưởng Phương Thành được?

Thậm chí họ còn chả giống nhau xíu nào!

Sau khi Bạch Khởi hoàn toàn khô ráo, hệ thống sưởi trong nhà cũng giúp cậu trở nên ấm áp không ít.

"Trước đó thư ký của tập đoàn Tưởng có liên lạc với cậu nhưng không liên lạc được." Tưởng Thừa Quân nhẹ giọng nói.

Bạch Khởi miễn cưỡng mới nhớ lại: "À, hình như có chuyện như vậy thật.."

Tịch Thừa Quân hỏi: "Cậu không nghe điện thoại à?"

Bạch Khởi: "Ừm... Chuyện này cũng làm sao trách tui được chứ? Người ta gửi tui tin nhắn bảo y là thư ký của cha Tưởng Phương Thành. Trong khi đó Tưởng Phương Thành từng nói với tui là cha hắn làm nghề mổ heo. Làm sao tui biết nghề mổ heo cũng cần phải có thư ký chứ? Còn tưởng đó là một phương thức lừa đảo mới nữa."

Tịch Thừa Quân: "..."

Người đại diện của Tịch Thừa Quân nghẹn họng, lại nhịn không được mà nói: "Này không phải thả rắm sao? Cha hắn là Chủ tịch tập đoàn Tưởng, làm cái gì mà mổ heo ở đây chứ?"

(Ý bảo "này không phải là đang nói xạo à?", nhưng trong bản raw thì nó là "这不放屁呢吗?" nghĩa là không phải đang thả rắm hả, không phải thối lắm hả.. không muốn để mất nghĩa tác giả nên mình để vậy nha.)

Tịch Thừa Quân lại đưa mắt nhìn thiếu niên trước mắt.

Mái tóc được thổi khô làm cho cậu trở nên nhu thuận không ít, trên gương mặt không có nét khổ sở vì bị lừa dối, nhìn đặc biệt ngoan ngoãn và lương thiện.

"Vậy cậu nghĩ tôi giống một tên lừa đảo sao?" Tịch Thừa Quân cong khóe môi, dường như đang nở một nụ cười. Chỉ là nụ cười không vương đáy mắt, đôi mắt đen láy của y vẫn mang nét hờ hững.

Bạch Khởi lắc đầu một cái: "Đương nhiên không giống."

Gương mặt điển trai này của Tịch Thừa Quân là được ông trời ban tặng, người khác kể cả đi phẫu thuật thẩm mỹ cũng khó mà chỉnh được y hệt.

Tịch Thừa Quân gật đầu, cười nhẹ. Sau đó y vươn tay lấy sổ chi phiếu từ bên phía người đại diện, xé xuống một tấm, ký tên rồi đẩy sang trước mặt Bạch Khởi.

"Tôi cho cậu năm mươi triệu..."

(Tính theo đơn vị tiền Trung Quốc là tệ. 1 tệ = 3583,35 VNĐ, 50 triệu tệ tương đương với 179.167.565.000,00 VNĐ)

Năm mươi triệu!?

Ầy, cái này rõ ràng là ổng muốn tui cầm 50 triệu sau đó tránh xa em trai ổng đúng không?

Cái này cũng ngại quá.

Bạch Khởi mím môi, chưa kịp nói gì thì Tịch Thừa Quân đã nói tiếp, y nói: "Phiền cậu đến đóng giả làm người yêu tôi một quãng thời gian."

Hả?

Hả? ? ? ?

Bạch Khởi tự dưng có chút cao hứng.

Này cũng trùng hợp quá trời luôn.

"Chủ top đi tìm một bạn trai ngon hơn đi! Tìm được rồi thì dẫn bạn trai mới đến dự hôn lễ, khiến cho tên ngu ngốc kia tức chết. Tốt nhất là phải đẹp trai hơn hắn, cao hơn hắn, có tiền hơn hắn, đặc biệt là đối với ngươi phải càng ôn nhu! Đồng thời còn phải lái siêu xe , mặc âu phục, đeo đồng hồ xịn. Sau đó để người ấy ôm người đứng trước mặt tra nam, tra nam liền tức chết luôn!"

Ấy, này cũng đâu phải trùng hợp, hiện tại liền có luôn.

Này còn là anh trai của tên tra nam đó nữa.

Cái này còn kích thích hơn chứ nhỉ?

Vụ này trong phim truyền hình còn không có nữa là!

Tịch Thừa Quân thu hết cảm xúc của hắn vào mắt: "Tôi biết đề nghị này có chút đường đột."

Không đường đột chút nào luôn nha ba ba.

Năm mươi triệu quá tuyệt vời luôn nha ba ba.

"Tôi vẫn hy vọng cậu suy nghĩ nghiêm túc." Tịch Thừa Quân ngừng một chút, "Lễ đính hôn của Tưởng Phương Thành không thể thay đổi, cậu và hắn không có tương lai. Cậu nên sớm quay đầu lựa chọn người khác có thể giúp cậu an ủi đoạn tình cảm bị tổn thương này. Cậu có thể cho tôi câu trả lời sau một tuần nữa..."

"Không cần chờ một tuần nữa đâu, hiện tại cũng được." Bạch Khởi sảng khoái gật đầu. "Tôi đồng ý."

Tóc trên đầu cậu bị thổi làm cho hơi vểnh lên, cùng lúc dao động lên xuống theo cái gật đầu, đôi mắt đẹp đẽ tựa như viên ngọc quý sáng ngời.

Bạch Khởi mở miệng, nói năng rất có khí phách: "Thực không dám giấu ngài, một đoá Bạch Liên thanh thuần đáng yêu hay một kẻ đê tiện tâm cơ sâu đậm cái gì tui cũng diễn được! Giả bộ mang thai, nạo thai, chia tay xong chửi đổng cái gì tui cũng làm được! Ngài xem xem muốn loại kiểu hình nào?"

Người đại diện của Tịch Thừa Quân nghe đến mắt chữ O mồm chữ A.

Trong lòng suy nghĩ sao tình huống này khác với tưởng tượng thế? Sao cậu lại không buồn bã, không tức giận, không khóc lóc mà lại còn tích cực đến vậy chứ?——————
Nếu có sai sót gì mọi người báo tui chỉnh nha, cực kỳ yêu thương những người góp ý để tui rút kinh nghiệm nè (づ ̄ ³ ̄) づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro