Chương 2: Diễn tập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cà phê, buổi gặp mặt diễn ra nhanh chóng nhưng hai bên đều vui sướng vì thỏa thuận thành công.

"Anh Tịch rất bận, trước hết tôi đưa cậu về trường nhé." Người đại diện - Thượng Quảng - nói.

Bạch Khởi gật gật đầu, mấy vấn đề đấy cậu đều không quan tâm.

Thượng Quảng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nói xem ra là người không thích gây chuyện, vậy thì tốt rồi, ít nhất là không chọn sai người.

Thượng Quảng xoay người đi lấy dù, Bạch Khởi đứng chờ vài giây, suy nghĩ một chút liền ngẩng đầu nói với Tịch Thừa Quân: "Ừm.. ngài Tịch, nếu có thể thì... có thể thay chi phiếu thành thẻ ngân hàng được không?"

Lấy chi phiếu rút tiền quá mức phiền phức, còn phải đối chiếu qua lại nữa.

Tịch Thừa Quân tâm tình rất tốt, liền mỉm cười đáp: "Không thành vấn đề."

Thượng Quảng cầm dù trở về liền nghe Bạch Khởi tò mò hỏi: "Tuy là hợp đồng thuê mướn người yêu không được pháp luật bảo vệ, thế nhưng.. thật sự không cần phải lưu lại chứng cứ hả?"

Thượng Quảng vui vẻ đáp: "Sợ cái gì? Sợ cậu tham tiền hả?" Nói xong, anh đưa mắt nhìn qua Tịch Thừa Quân, trong mắt che giấu sự kính nể và sợ hãi, sau đó mới quay đầu cười với Bạch Khởi: "Cậu có thể thử xem."

Bạch Khởi khéo léo gật đầu một cái.

Thượng Quảng cười cười, anh muốn đưa tay vỗ vai Bạch Khởi một cái, mà bàn tay vừa đưa lên phân nửa liền tự giác rụt về.

Bạch Khởi: "Sao thế?"

Thượng Quảng đẩy cửa phòng riêng ra, trước tiên cùng hắn sóng vai bước ra ngoài. Sau đó vừa bước xuống lầu vừa nói: "Chuyện hôn nhân này cậu cũng đã đồng ý rồi. Hiện tại cậu không còn là bạn trai của Tưởng Phương Thành nữa, xem như là vị.. vị hôn phu của anh Tịch. Mấy cái đụng chạm cơ thể này tốt nhất vẫn là phải cẩn thận nhiều chút."

Cho dù có là giả đi chăng nữa.

Thế nhưng miễn là trong thời gian thỏa thuận, Bạch Khởi vẫn được xem là người của Tịch Thừa Quân.

Mà anh Tịch có ý thức về "đồ của mình" cực kỳ mạnh... Thượng Quảng thầm nghĩ. Chỉ là người bên ngoài chưa bao giờ biết đến thôi.

Bạch Khởi đặc biệt chuyên nghiệp: "Vậy liệu có phiền anh Thượng chuẩn bị giúp tui những vấn đề cần chú ý một cách tỉ mỉ được không?"

Tiếng gọi "anh Thượng" làm cho hai mắt Thượng Quảng cười đến híp lại.

Thượng Quảng: "Ầy, vốn là cũng phải chuẩn bị. Chờ tôi hai ngày, tôi liền kêu người đưa tới cho cậu."

Đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện! Đỡ phải xử lý rắc rối!

Thượng Quảng cùng cậu đi tới chiếc xe Bentley màu đen kia.

Sau khi lên xe, Thượng Quảng vẫn cẩn thận dặn dò cậu: "Chuyện này không thể nói cho người khác biết. Cũng không được đặc biểu lộ ra cảm xúc gì, hồi trước như nào thì hiện tại cứ y như vậy. Đương nhiên là cậu không phải diễn viên chuyên nghiệp, cứ được tới đâu hay tới đó đi."

"Kế hoạch của chúng ta là trong hai tháng đầu, cậu và anh Tịch sẽ làm quen nhau, sau đó liền đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn."

Năm nay luật hôn nhân đồng tính vừa vặn được thông qua.

Nhưng đây không phải vấn đề...

Bạch Khởi nghiêng đầu nhìn anh: "Bắt buộc phải đăng ký kết hôn hả? Tịch tiên sinh không lo lắng chuyện này bị lộ à?"

"Đương nhiên chủ yếu là ở giấy chứng nhận kết hôn. Cũng bởi vì cân nhắc hồ sơ trong tương của ngài Bạch sẽ biến thành đã kết hôn rồi ly hôn, sau lại kết hôn, này cũng có thể nói là kết hôn hai lần. Vậy nên anh Tịch đã chuẩn bị cho cậu mức lương vô cùng hào phóng."

Thượng Quảng dừng lại chút, rồi lại nói tiếp: "Không chỉ chủ yếu ở việc đăng ký, sau kết hôn cũng phải công khai. Chuyện này có vấn đề gì không? Cậu tiếp thu được chứ?"

Bạch Khởi thoải mái gật đầu.

Lấy tiền của người, trừ họa cho người, này đương nhiên là điều phải làm.

(拿人钱财,替人消灾 – nếu ai đó cho tôi tiền, tôi sẽ giúp người ấy gánh tai họa.)

Thượng Quảng yên tâm, nhẹ giọng hỏi: "Cậu có Weibo không?"

"Có ạ."

"Mấy cái trong quá khứ cũng không dọn nổi, từ hôm nay bắt đầu đăng vài dòng trạng thái mơ hồ biểu thị việc cậu đang yêu đương. Cậu có thể thử lướt xem Weibo của anh Tịch, cũng có thể xem Weibo phòng làm việc của ảnh, còn phải tham khảo mấy kiểu mà fans của ảnh hay làm rồi bắt chước theo.. Nếu không người ta sẽ thấy cuộc hôn nhân chớp nhoáng này thật lộ liễu."

Bạch Khởi đồng ý từng vấn đề một.

Chờ Thượng Quảng nói xong, xe cũng đã dừng ở cổng trường học được một lúc.

"Được rồi, tôi cũng không dài dòng nữa. Số điện thoại cũng cho cậu rồi, anh Tịch rất bận, nếu có vấn đề gì thì cậu có thể liên hệ tôi. Nếu như đó chỉ là mấy việc lặt vặt thì có thể trực tiếp nhờ trợ lý của anh Tịch giúp cậu."

Thượng Quảng tiễn Bạch Khởi xuống xe xong liền tiện tay đóng cửa lại, biểu cảm trên mặt trầm xuống.

Dưới góc nhìn của anh, bất kể là do nguyên nhân nào, kết hôn vào thời điểm mà sự nghiệp đều đang ở đỉnh cao liền không phải là chuyện gì tốt đẹp.

Nhưng anh không thể thay đổi được quyết định của anh Tịch.

Hy vọng.. mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.

Sau khi trở về ký túc xá, Bạch Khởi trước hết là đi tắm sạch sẽ, ngay sau đó là thay một bộ đồ ngủ mềm mại.

Bộ quần áo này là mẹ cậu mua cho.

Trên đầu còn có hai cái tai thỏ.

"Khởi Khởi, mày mới đi đâu đó?" Bạn cùng phòng ở phía sau lên tiếng hỏi.

"Đi bán thân."

"Bán được nhiều không? Được ba tệ hay là năm tệ? Này không bằng mày bán cho tao, giúp tao luyên phát âm tiếng Anh chút?" bạn cùng phòng cười phá lên.

Bạch Khởi lấy ra Notebook.

Bạn cùng phòng thấy thế liền thức thời không làm phiền nữa: "Mày chơi game hả? Chơi đi, chơi đi, ngày mai lại nói chuyện này sau.."

Sau khi mở máy, Bạch Khởi không mở game lên mà lại vào B trạm tìm kiếm từ khóa "Tịch Thừa Quân", sau đó thu được rất nhiều kết quả.

(B – B trạm: Bilibili, một trang web của TQ đăng các loại video)

Làn đạn bay tới tấp.

(弹幕 – đạn mạc, làn đạn: trong các video có bình luận bay ngang qua như trên hình nhìn như các đạn bay ngang qua, vậy nên gọi như vậy.)

Toàn bộ các thuật ngữ của fans cậu đều ghi nhớ hết vào trong đầu.

Ngoài ra, cậu còn vào trang bách khoa toàn thư tổng hợp lại một cái danh sách những tác phẩm mà Tịch Thừa Quân từng quay chụp từ hồi ra mắt đến giờ, bao gồm cả quảng cáo lẫn MV.

Cậu vẽ mấy vòng trên lịch, sau đó lên kế hoạch học tập mọi thứ về "Tịch Thừa Quân".

Trong bảy ngày tiếp đến, mỗi ngày Bạch Khởi đều xem các tác phẩm của Tịch Thừa Quân, xem đến hoa mắt chóng mặt.

Trước đây cậu cũng có xem qua mấy phim điện ảnh và phim truyền hình Tịch Thừa Quân đóng, dù sao cũng không phải fan chính thức, tình cờ mở được thì cứ thế xem thôi. Hiện tại thì khác rồi...

Bạch Khởi rời trường vào thứ bảy, nhìn thấy trên sạp hoa quả có một quả dưa hấu lớn, nhìn đến nỗi thấy nó cũng giống với gương mặt của Tịch Thừa Quân.

"Hức, kiếm tiền thật không dễ mà." Bạch Khởi vừa nấc vừa hút trà sữa.

Trong bảy ngày này, Tịch Thừa Quân dường như bận đến nỗi quên mất sự tồn tại của cậu, Thượng Quảng cũng chưa từng liên lạc với cậu luôn.

Ngược lại là Bạch Khởi thường sẽ lướt các siêu thoại của Tịch Thừa Quân, sau đó cũng sẽ mơ hồ biết được lịch trình hoạt động của y.

(超话 – siêu thoại: từ thông dụng trên Internet, là viết tắt của siêu chủ đề. Những người có chung sở thích tập hợp lại với nhau tạo thành một vòng kết nối, tạo những bài viết có tính đề tài cao, hấp dẫn nhiều người tham gia "hóng".)

Bạch Khởi đi về phía trước hai bước, tầm mắt liền bị một tiệm gà rán hấp dẫn.

Đúng lúc này, có hai nữ sinh khóa dưới đi ngang qua cậu, sôi nổi bàn luận về điều gì đó.

"Má ơi, thiệt hay giả vậy, tui không tin được, thật sự sẽ tới hả?"

"Fans đều đồn ầm lên rồi kìa, lẹ lên đi, tui còn phải về gội đầu, còn phải trang điểm nữa cơ."

"Trường học chưa nói gì luôn?"

"Cấp bậc của thầy Tịch cao như vậy, đương nhiên mấy cái tin tức này phải giữ bí mật chứ..."

Bạch Khởi nghe một lúc, cậu gần như hiểu ra.

Tịch Thừa Quân muốn tới trường học?

Để làm gì ấy nhỉ? Có hoạt động gì hả ta?

Bạch Khởi còn đang suy nghĩ, mắt thấy tiệm gà rán liền sắp đóng cửa, cậu liền quăng Tịch Thừa Quân ra sau đầu, chạy nhanh đến: "Chị ơi chờ chút, gà rán gà rán, tui muốn mua gà rán..."

Bạch Khởi ăn xong được một miếng gà liền thỏa mãn, ngay cả việc Tưởng Phương Thành đội cho cậu cái nón xanh cũng không cảm thấy quá chán ghét.

Siêu thoại ngay tức khắc liền có động tĩnh.

[ Anh Tịch có phải là đi làm từ thiện không? ]

[ Có vẻ như là trường đại học đã tổ chức một hoạt động liên kết từ từ thiện tên là "Thanh Niên Mới", đại khái là anh Tịch sẽ tham dự bài phát biểu á. ]

Bạch Khởi nhẹ nhàng chớp mắt, lau sạch tay, hút viên trân châu cuối cùng trong ly trà sữa, sau đó đi bộ về trường.

Bầu không khí trong trường học dường như đã thay đổi, những chiếc lồng đèn được treo lên, trông cứ như bầu không khí đón mừng năm mới.

Đi về phía trước thêm một đoạn nữa, thời điểm đi ngang qua quảng trường nhỏ, một chiếc poster hình người rất lớn được dựng ở đó, người xung quanh vây đông như kiến. Cũng may là Bạch Khởi không quá lùn, tầm mắt lia qua một cái liền có thể thấy được đầu của người được in trên poster – là Tịch Thừa Quân.

Khuôn mặt tuấn tú, dù cho có bị in thành một tấm poster 2D cũng không thể lu mờ được vẻ đẹp này.

Mà hình như fans sắp sờ đến rách cái poster luôn rồi thì phải.

Bạch Khởi thu hồi ánh mắt, quay đầu bước đến nhà ăn, chuẩn bị sẵn đồ ăn cho mấy thằng bạn thân cùng ký túc xá.

Tưởng Phương Thành cũng đã sớm nghe được thông tin là anh trai hắn muốn tới tham gia hoạt động ở trường.

Mà tâm tư của hắn không đặt ở nơi này.

Hắn cúi đầu xem màn hình điện thoại, trong lòng có chút bực bội. Ngày đó sau khi trở về, nhiều ít gì hắn cũng có chút lo lắng cho Bạch Khởi. Thế nhưng hắn lại không dám chủ động liên hệ, vậy nên liền nói nói bóng gió hỏi thăm bạn cùng phòng của cậu. Kết quả ngược lại liền không tốt, bạn cùng phòng của Bạch Khởi nói, cả một tuần cậu đều không bước ra khỏi cửa.

Hẳn là em ấy còn đang rất khổ sở nhỉ?

Tưởng Phương Thành không cam lòng để Bạch Khởi thương tâm. Đặc biệt là... vốn dĩ hắn chủ động theo đuổi cậu trước, thậm chí thời điểm hai người họ nói chuyện yêu đương, hắn cũng không cảm giác được bản thân quan trọng hơn so với mấy cái đại số tuyến tính như nào, ... Hiện tại Bạch Khởi sẽ vì hắn khổ sở, đáy lòng Tưởng Phương Thành liền có cảm giác thỏa mãn, cũng có chút không đành lòng.

(性代数重 - đại số tuyến tính: Đại số tuyến tính là một nhánh của phương trình toán học liên quan đến tuyến tính, là trung tâm của hầu hết các lĩnh vực toán học. Tui không rành về cái này nên mọi người có thể tham khảo trên wiki nha :<)

Hay là hắn nên tìm một cơ hội đi gặp cậu một chút?

Tưởng Phương Thành do dự một hồi, liền do dự đến ba giờ chiều.

Ba giờ chiều, trường học triệt để nổ tung.

Từ cổng trường thẳng một đường hội trường lớn, người đông như đàn kiến vỡ tổ.

Bạch Khởi ngồi trong ký túc xá cũng mơ hồ nghe thấy âm thanh ở bên ngoài.

Y đến thật hả?

Bạch Khởi nghiêng đầu lắng nghe, sau đó vẫn là chọn mang tai nghe vào, tiếp tục xem phim.

Mấy đứa chung phòng ngược lại là vô cùng hào hứng bàn tán chuyện này, cười ha hả nói: "Có phải là trường học đặc biệt mời thầy Tịch đến giúp tụi mình giảm bớt áp lực cuối kỳ không?"

"Có thể. Thầy Tịch cũng được xem như là bạn học của tụi mình, học ở đây được một năm liền đi du học."

"Ầy, tao cũng muốn đi xin chữ ký, chỉ là cùng mấy cô gái kia tranh nhau ký có chút ngượng ngùng. Tịch Thừa Quân diễn bộ "Nở Rộ" cũng quá xuất sắc!"

Bọn họ nói mãi, cuối cùng vẫn là không kiềm chế được mà ra ngoài tham gia cuộc vui.

Ngày hôm nay, hầu hết Weibo của tất cả các sinh viên trong trường đều có liên quan đến Tịch Thừa Quân. Mấy cái topic liên quan trong diễn đàn cũng đều sắp nổ tung. Đảo mắt một cái liền đến sáu giờ chiều, lần đầu tiên trong phòng ăn thiếu hụt vô số bóng người.

Mà diễn trên bục giảng, một nam nhân mặc bộ âu phục xanh đậm khẽ cười: "Rất cảm ơn mọi người đã tới tham gia hoạt động ngày hôm nay. Lát nữa sẽ có nhân viên công tác đến và chọn ra mười bạn sinh viên ngẫu nhiên để tặng poster quảng cáo có chữ ký..."

Nói xong, y xoay người lui về phía hậu trường.

Bóng dáng rời đi khắc sâu vào trong mắt của mọi người, tất cả đều cảm thấy trông y thật tao nhã và quyến rũ.

Mấy người muốn có poster, ảnh chụp và các ấn phẩm có chữ ký của y đều đứng lại chờ, vậy nên sau khi y rời đi liền không có quá nhiều người nhìn theo nữa..

Tịch Thừa Quân vừa lui về hậu trường liền kéo màn che xuống, sau đó liền lấy điện thoại ra.

Vừa đúng thời khác đó, điện thoại di động của Bạch Khởi vang lên.

Vẫn là số điện thoại lúc trước, Bạch Khởi hơi ngưng lại một chút rồi mới nhận. "Alo?"

Hoạt động kết thúc sớm vậy hả?

"Tôi đến dưới lầu ký túc xá của cậu rồi." Tịch Thừa Quân nói không nhanh không chậm, có phong thái gì đó giống với một quý ông tao nhã lại có phần cổ hủ.

"Hả?"

"À được, đợi xíu tui xuống liền." Sau một hồi sửng sốt, Bạch Khởi liền phối hợp.

Tưởng Phương Thành cuối cùng cũng hết do dự, gọi một cú điện thoại nhưng lại nhận được: "Xin lỗi, đường dây chính của số điện thoại này đang bận.."

Tưởng Phương Thành: "..."

Thôi, cứ trước tiếp đến ký túc xá của em ấy vậy. Đến lúc đứng ngay trước mặt của bạn cùng phòng em ấy, hẳn là ẻm cũng sẽ không nổi giận.

Tưởng Phương Thành vừa đi, Tịch Thừa Quân cũng đồng thời vừa thay một chiếc áo khoác khác, đeo thêm một chiếc kính râm, sau đó cùng trợ lý đi đến ký túc của cậu.

Trợ lý không nhịn được hỏi: "Thầy Tịch không mang tóc giả ạ? Em cảm thấy nếu ngài để như này.. rất dễ bị nhận ra."

Tịch Thừa Quân: "Không vấn đề gì."

Đội tóc giả sẽ có người khó nhận ra.

Trợ lý cũng chỉ đành im lặng.

Kỳ thật hắn không hiểu, anh Tịch tại sao lại muốn đặc biệt tới tham dự cái hoạt động nhỏ ở đây? Tiền kiếm được thì không bao nhiêu, để duy trì hiện trường trật tự, cùng với sắp xếp hoạt động diễn ra theo đúng tiến trình mà tốn càng nhiều.

Trợ lý đang tự mình buồn bực trong lòng liền nhìn thấy Tịch Thừa Quân lấy ra điện thoại di động.

Y đang cùng ai đó nói chuyện.

Nam nhân khẽ mỉm cười, vẻ mặt có chút phóng túng, tựa như đang cùng ai đó... nói mấy lời ngọt ngào? Trợ lý liền bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ.

Tịch Thừa Quân: "Gần tòa ký túc của cậu có một rừng cây bạch dương, gần đó có mấy cái ghế dài. Tôi chờ cậu ở chỗ đó, được chứ?"

(白桦林 – rừng bạch dương.)

"Anh tới nhanh thế? Lần sau không cần tới nhanh vậy đâu, tui chờ anh được mà."

Nghe thấy mấy lời này, lỗ tai trợ lý không tự chủ được mà đỏ bừng lên.

Đây chính là sự quyến rũ của ảnh đế à?

Tùy tiện nói một câu thôi mà trong đó cũng chứa quá trời tình cảm phức tạp.

Bên này Bạch Khởi cất điện thoại vào túi, đi tới rừng cây nhỏ.

Này cũng hơi ngộ à nha.

Thời điểm cậu với Tưởng Phương Thành yêu đương còn chưa tới chỗ này bao giờ.

Bạch Khởi đi về phía trước mấy bước, rất nhanh đã nhìn thấy Tịch Thừa Quân.

Y một tay tháo xuống kính râm, trên người mặc chiếc áo lông len màu xám, đứng một chỗ cũng thấy được dáng người cao to, khí chất xuất chúng. Tựa như một cây tùng bách sừng sững đứng thẳng.

(的松柏: cây tùng bách.)

Tịch Thừa Quân nói: "Đưa tôi cái túi chườm nóng."

Trợ lý ngơ ngác đưa cho y, sau đó đứng một bên sững sờ nhìn Bạch Khởi.

Đứa nhỏ xinh đẹp này đang bước nhanh tới gặp Tịch tiên sinh nhà bọn họ.

Trong phút chốc, trong đầu trợ lý phảng phất đã hiểu ra điều gì đó.

Tại sao lại đặc biệt muốn tham gia hoạt động?

Tại sao sau khi kết thúc hoạt động còn muốn tới rừng cây này để gặp ai đó?

Rõ ràng là đứa nhỏ này có một mối quan hệ không bình thường với thầy Tịch.

Thời điểm trợ lý nhìn Bạch Khởi, cậu cũng nhìn thấy hắn.

Tại sao Tịch Thừa Quân lại đặc biệt đến gặp cậu? Còn mang thêm người khác tới nữa chứ? Ấy.. Này là muốn từ bây giờ phải tập cho quen hả ta?

OK, cậu hiểu mà!

Nụ cười trên mặt Bạch Khởi càng rạng rỡ, ngọt đến nỗi giống như có thể bóp ra mật, mặt mày rực rỡ đến đòi mạng.

Sau đấy cậu lấy đà một cái, cực kỳ nhiệt tình mà chui tọt vào lồng ngực của Tịch Thừa Quân, thuận tiện vòng hai chân quấn lấy eo của y.

Tịch Thừa Quân: "..."

Y siết túi chườm nóng đang cầm trên tay, vỏ túi bị bóp chặt đến mức phát ra được tiếng vang nhỏ.

Mà chuyện này không quan trọng.

Quan trọng là Tịch Thừa Quân tựa như có thể ngửi được mùi quýt ngọt ngào từ trên cơ thể của thiếu niên.

Đại khái là mùi sữa tắm.

Lúc này Bạch Khởi còn vươn tay lên, thân mật ôm lấy cổ của Tịch Thừa Quân, đầu ngả vào bả vai của y mà cọ, tựa như một chú mèo nhỏ, vừa ngoan vừa dính người.

Hô hấp của Tịch Thừa Quân ngừng lại đôi chút.

... Y nên khen đứa nhỏ này thật sự quá thông minh, hay là tích cực quá nhỉ?

Tầm mắt y rũ xuống, dừng lại ở cần cổ trắng như tuyết lộ ra của thiếu niên.

Dù sao y cũng là một người đàn ông bình thường, bên cạnh y chưa từng có đối tượng quá mức thân mật... Hơn nữa anh cũng không nghĩ Bạch Khởi lại có tiềm năng diễn xuất như này.

Tịch Thừa Quân giơ tay đỡ eo của Bạch Khởi, tầm mắt di dời sang nơi khác, sau đó nhét túi chườm nóng vào tay Bạch Khởi: "Cầm lấy giữ ấm."

Về phần trợ lý... hắn dường như đã bị thiên lôi giáng xuống một trận đòn, bị kinh động đến chẳng nói nên lời.

Tưởng Phương Thành leo lên lầu ba ký túc xá, đẩy cửa phòng ngủ ra.

Mục Đông cùng mấy người trong phòng ngại hội trường quá đông đúc, lúc này vừa trở về, nghe thấy sau lưng có động tĩnh liền quay đầu lại nhìn: "Ai thế? Có chuyện gì à?"

"Tôi... đến tìm Bạch Khởi."

"Cậu ấy xuống lầu rồi." Mục Đông nói xong liền đi đến bên cửa sổ nhìn xuống: "Để tôi giúp anh nhìn thử, chắc là cậu ấy chưa đi xa đâu..."

Nhìn một cái liền thấy một dáng quen thuộc đang đứng ở rừng cây nhỏ, kinh ngạc thốt lên: "Trời má ơi!"

Người nọ sao lại giống Bạch Khởi thế nhỉ?

Đm, vậy còn người đang ôm Bạch Khởi là ai?

Nhìn kiểu gì cũng thấy quen quen ấy nhở...cứ giống giống đại minh tinh Tịch Thừa Quân vừa mới lên bục giảng phát biểu hồi nãy.. F*ck, tui bị điên, tui không thấy gì hết trơn á!

----------------------

Nếu có typo chỗ nào hay cấn chỗ nào mọi người góp ý để tui sửa nha, tui chưa beta nên có thể sẽ có vài miếng sạn chưa được lọc.

Với lại mọi người nghĩ việc để xưng hô của Bạch Khởi với thầy Tịch là tui - anh và tôi - cậu lúc bình thường chỉ có hai người nói chuyện với nhau, trước mặt người khác thì xưng anh - em thì có ổn không? Sau này khi kết hôn thì đổi xưng hô là anh - em luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro