Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Double chap.
_______________________________________

Hôm nay là thứ hai:

Mọi người trong nhà đều đi cả. Haru có hẹn với Hoshi đi chơi. Cô mặc một bộ váy trắng dài quá gối và một chiếc mũ vành rộng.

Hẹn nhau tại một quán cafe nhỏ, hai người cùng nhau vui chơi, ăn uống, nói về các thí nghiệm khoa học.

Vui vẻ đến chiều, anh dẫn cô đến, một bãi biển gần đó. Nơi cảnh mặt trời lặn vô cùng đẹp đẽ.

Cảnh nặt trời vô cùng lãng mạn, anh nắm tay cô, cô cầm tay anh nhìn như một cặp tình nhận lãng mạn.

Haru không quan tâm cũng không chú ý đến khung cảnh này mà chỉ quan tâm đến cây kem trên tay mình với cảnh mặt trời ngư trứng vịt ốp la kia.

Đây là lần đầy cô thấy cảnh này. Thật đẹp!.

Sau đó hai người cùng về nhà, Hoshi vẫn đề nghị đưa cô trở về.

Ngày qua ngày hai người vẫn cùng nhau đi chơi những lúc rãnh rỗi, cùng nhau đến những nơi vui vẻ cùng nhau. Dần dần cô xem Hoshi như một người thân vậy.( 'người thân' nha chứ chưa gãy đâu')

_______________________________________

Hôm nay là cuộc tổng kiểm tra lại, cô cùng hai người chị của mình đến tới phòng nghiên cứu với hai cô chị mình .

Ngồi trên chiếc xe của Hoshi. Sau 2h đã đến. Đây mới thực sự là một khu nghiên cứu.

Toàn cảnh người người tấp nập, ai ai cũng trang trên người là chiếc áo blouse trắng. Các cỗ máy côn nghệ tiên tiến. Thật tuyệt vời!

Ba người cùng nhau đến khu kiểm tra dưới sự chủ dẫn của Hoshi. Đây là nột căn phòng với các thiết bị công nghệ. Và nhiều mẫu thí nghiệm khác.

Sau khi cuộc kiểm tra hoàn tất và được công nhận là thành công. Tôi cảm giác cực kì hạnh phúc vì ước mơ sắp thành sự thật rồi.

Một tuần sau trong khi cố gắng triệu hồi ra vũ khí ma thuật của mình cùng với các chị của mình, thì bất ngờ nó xuất hiện. Vũ khí ma thuật của tôi không phải kiếm hay súng gì mà là... Một con thỏ bông màu trắng?

Chị tôi nói rằng đây có thể là sinh vật ma thuật. Sinh vật ma thuật là một loại vũ khí ma thuật nhưng nó có sự sống ý thức và khả năng tự chiến đấu. Nó giống ngư thú cưng vậy.

Không biết con thỏ bông này dùng như thế nào để chiến đấu? Tôi cố gắng làm mọi thứ nhưng nó vẫn không thể tự cử động.

Gần một tháng trôi qua, tôi cùng anh Hoshi vẫn cùng nhau vui chơi lúc rãnh rỗi.

Anh Hoshi có đưa ra một lời đề nghị là đưa anh ấy đến phòng của tôi để tìm hiểu thêm dung dịch kéo dài sinh mệnh nhằm mục đích tốt cho tôi.

Tôi lập tức đồng ý mà không cần nghĩ ngợi. Và cũng đã được sự cho phép của gia đình.

Trước ngày công bố ra thị trường. Anh Hoshi có mời tôi  cùng gia đình ăn một bữa tối, cả nhà ai cũng đồng ý.

Đó là một nhà hàng trên núi nhìn khá là sang trọng. Nhưng bên trong chẳng có khách hàng nào cả, chắc là do anh ấy lo cho chứng sợ của tôi. Thật tốt bụng!

Bên trong là một khuôn cảnh vô cùng sang trọng. Bàn ghế thức ăn, mọi thứ đều được chuẩn bị xong. Cả nhà tôi ai ai cũng vui vẻ  ngồi xuống cùng nhau cười đùa vui vẻ.

Đến giữa chừng của bữa tiệc anh Hoshi dường như nhận được một cuộc gọi của ai đó và xin phép mọi người ra ngoài nói chuyện, một lúc sau, anh ấy gọi tôi ra ngoài để bàn về thuốc.

Tôi không nghĩ ngợi gì liền đi ra ngoài. Bước ra ngoài chưa lợp định hình chuyện gì bỗng có một chiếc khăn bịt lấy miệng của tôi, ý thức chợt tiêu tan tôi bất tỉnh...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro