Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại mình đang tắm trong nước mắt các bạn ạ◉‿◉.

Chuyện là mình định viết một chap gần 4000 chữ rồi chia nhỏ ra làm bão chap nhưng ông trời nỡ lòng nào làm cho cái điện thoại của mình sập nguồn.

Lúc mở lại mới thấy một khoảng không vô tận!! Khóc!

_______________________________________

Pov Haru:

Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng tôi vừa trải qua.

Thật là một giấc mơ kinh hoàng, trong mơ tôi thấy cả gia đình tôi đều chết trong đám cháy, những tiếng kêu thảm thiết của mọi người chìm trong biển lửa. Thật đáng sợ!

Sau một hồi bình tâm lại. Cảm thấy tay và chân mình không thể cử động được. Tôi cố gắng quan sát dù cổ tôi đang vị thứ gì đó giữ lại.

Sau một hồi chật vật quan sát, nhận ra tôi đang bị dính với một tấm kim loại với tư thế đứng, tay, chân kể cả cổ dường như bị giữ lại bởi một chiếc còng gắng với tấm kim loại này.

Hình như đây là một phòng thí nghiệm, với rất nhiều dụng cụ thí nghiệm, và các lọ thủy tinh đủ màu sắc.

Cố nhớ lại nhiều chuyện gì đã xảy ra. Hình như là tôi được anh Hoshi gọi ra ngoài bàn chuyện gì đó nhưng lại bị bịt miệng rồi bất tỉnh.

Là ai đã làm? Chúng có mục đích gì? Hình như lúc đó anh Hoshi cũng ở đó, không biết anh ấy sao rồi? Có bị bắt đến đây không.

Còn đang loay hoay với hàng tá câu hỏi trong đầu. Chợt tôi nghe thấy tiếng mở cửa đối diện tôi.

Bước vào... Ngạc nhiên rằng đó là anh Hoshi. Anh ấy trốn thoát được sao?

"Hoshi. Anh có biết chuyện gì đang xảy ra không! Sao em lại như thế này?
Chúng ta bị bắt cóc sao?..."

Hoshi chợt đưa ngón trỏ chặng môi tôi lại.

"Suỵt...! Yên nào Haru!! "

Anh ấy sao thế? Sao hành động của anh ấy trông cực kì  thông thả như vậy? Trông không giống như anh ấy bị bắt cóc cả!

"Đây là chuyện gì thế tại sao em lại bị trói vào đây? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Xin hay nói cho em biết!"

"Không cần. Chuyện hiện tại em cần là làm một cô bé ngoan ngoãn, à không một một cậu bé đã từng mới đúng chứ!"

Chuyện gì đang xảy ra thế này! Tại sao anh ấy lại biết chuyện này?

"S...sao anh biết được chuyện này?"

"Ha ha ha ha ha ..."

Nụ cười kì lạ chưa từng có của anh hoshi vang lên. Nụ cười đáng sợ đó Haru thật không muốn tin rằng đây là cùng một người luôn một nụ cười ôn nhu hằng ngày cô gặp.

"Biểu cảm đó của em thật tuyệt vời lắm đấy! Sao một người có thể tạo ta một thứ thuốc kì diệu như vậy lại ngây thơ đến kì lạ"

"..."

"Để tôi nói cho cô biết mọi chuyện. Thật ra lúc đầu tôi kết bạn với cô thật ra cũng chỉ là tình cờ thôi.

Khi đó thật ra tôi cũng có chút động lòng trước dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của em. Nhưng... Đến khi tôi biết rằng người đã chế tạo ra thứ đó lại chính là  cô!

Bất ngờ! Thật sự tôi rất bất ngờ đấy! Nhưng tôi dần nhận ra chính sự bất ngờ này có thể biến tôi trở thành một nhà khoa học nổi tiếng thế giới và có thể mang lại cho tôi cả một gia tài khổng lồ nữa đấy! Ha ha ha ...

Kể từ đó tôi cố gắng tiếp cận cô, cố gắng lấy được sự tin tưởng của cô và cô đã mắc câu. Không ngờ nó lại dễ đến thế đấy!

Sau khi có được sự tin tưởng của cô tôi đã được chính cô cho phép vào căn phòng thí nghiệm nhỏ của cô, tôi đã thu thập tất cả những gì liên quan đến 'nó' và đã vô tình phát hiện ra một lọ thuốc kì lạ.

Tôi đã đem về xét nghiệm và điều tra kĩ lưỡng thì phát hiện ra thì phát hiện đó là thứ có thể biến đổi giới tính và cả dấu vân tay của cô trên đó nữa. Như thế, cả kẻ ngốc cũng đủ để đoán ra chuyện gì đã xảy ra.

Tôi đã giăng bẫy tại nhà hàng trên núi  và cố tình mời cả nhà cô đến. Sau khi đã bắt được cô đến đây và... Bùm! Nó nổ tung. Biết cái gì không? Ha ha ha ha ha..."

"A... An... Anh n.. nói gì"

Có phải đây là mơ không, nếu là mơ xin hãy để tôi tỉnh dật ngay lập tức và quên hết những gì tôi nghe đi. Tôi không muốn tin vào tai mình nữa rồi!

Gia đình tôi, thật sự tôi đã cảm thấy rất ấm áp khi ở cùng họ, dù thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để họ trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Pov3:

Haru sau khi nghe, thân thể run rẫy sợ hãi. Khuôn mặt trắng bệch, vài giọt nước mắt bắt đầu rơi.

"Ô lại một biểu cảm tuyệt vời trên khuôn mặt đáng yêu này. Tôi thích!

Được rồi, bây giờ là đến phần chính. Chắc cô cũng không biết lí do tôi đưa cô đến đây phải không? Hay để cô nói luôn là tôi sẽ lấy đi toàn bộ kí ức về 'nó' đừng lo sẽ không đau đâu... Nhỉ?"

"Hởi đấng tối cao, xin hãy cho ta sức mạnh, thứ có thể kiểm soát kí ức con người"

Khi vừa đọc câu thần chú vừa đưa tay về phía Haru. Một hàng hình ảnh như những thước phim chạy ra từ vùng trán cô, tạo thành một quả cầu đen trên tay tích tụ trên tay anh ta.

Trong khi đó khuôn mặt Haru cực kì đau đớn.

Phép thuật của tên Hoshi này dùng là một loại ma thuật cấm. Nó có khả năng điều khiển kí ức của một ai đó nhưng cái gia phải trả là sự đau đớn tột cùng, đau đến chết đi sống lại của nạn nhân và gần như rút cạn ma năng của người dùng.

Trong khi Haru đang chịu đau, nhưng cớ sao nhìn hoshi cứ bình thường có khi là một chút vui vẻ khi nhìn thấy Haru đau đớn.

Nếu là một người bình thường khi bị rút gần cạn ma lực toàn thân sẽ mất hết tất cả sức lực.

Có thể là từ chiếc nhẫn hình đầu lâu trên tay chăng?

Bỗng một quả cầu lửa hướng hoshi bay thẳng đến. Nhưng nó chợt biến mất khi chạm vào anh ta.

Tiếp tục duy trì ma thuật để cho nó lơ lửng trên không.

Hoshi đã cảm nhận được nguồn ma lực và quay về hướng đó. Anh ta ngạc nhiên khi đó là ...
_______________________________________

Tác: Mình chắc chắn rằng 90% các bạn reader nghĩ Hoshi là nam9 phải không? Biết màಡ ͜ ʖ ಡ! Nhưng rất tiếc, mình không thích đi theo mấy cái motip cũ lắm và rất thích bẻ lái.

Thanks for reading.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro