Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy rồi".
___________

"Gra...!!!"

Thời gian trói buộc đã hết, những sợi xích ma thuật đứt ra. Con kị sĩ bóng đêm đã thoát.

Nó bắt đầu quan sát xung quanh tìm mục tiêu của nó. Nhưng không thấy ai cả.

"Hỏa quyền"

Cú đấm với tốc độ không quá nhanh nhưng lại mang một nguồn ma lực mạnh mẽ lao đến.

Với đặc tính không né tránh cùng với phản ứng chậm chạp của cơ thể to lớn. Dĩ nhiên, là không thể tránh, với nguồn ma lực hệ hỏa to lớn gấp nhiều lần Ichka,cánh tay nó tan biến.

Người tung ra nắm đấm không ai khác chính là ông Ryu. May thay trong thời gian ma thuật trói buộc còn hiệu nghiệm, vợ ông cùng hai cô con gái đã kịp thời mang Haru đi.

Cánh tay con kị sĩ biến mất, nhưng không mất quá nhiều thời gian, đã mọc lại.

"Không tệ, ít ra ngươi cũng có chút bãn lĩnh"

Từ trong mũ giáp, hai tia sáng đỏ rực hiện lên như hai viên ngọc máu. Giáp nó nức ra, thay vào đó là một bộ giáp đỏ thẫm, với nhiều gai nhọn, cùng cặp sừng máu trên đầu. Nó trông như hậu duệ của satan, đáng sợ.

"Ma thuật hắc ám? Bất ngờ đấy!"

"Gra!!!"

Nó rầm lên, cùng với thanh chùy khổng lồ mà tác giả cũng méo biết ở đâu ra lao lên hướng ông.

"Ma thuật triệu hồi... "

Lấy ra một thanh đao, ông dứt khoát khứa lên tay mình, nhỏ một giọt máu lên thanh đao đao, nó phát ra một loại ánh sáng hoàng kim. Ông lao lên chém về hướng nó.

"Long nham thạch! Trảm!!!"
___________

Pov Haru:

Tỉnh lại sau cơn đau đớn triền miên và một giấc mơ khủng khiếp, quan sát mọi thứ xung quanh.

Căn phòng ngủ quen thuộc cùng với chiếc giường quen thuộc,đây không nhà tôi đấy chứ!

Tại sao tôi lại ở đây! Hình như là tôi đã ngất trong khi bị tên Hoshi giả tạo đó thi triển một loại ma thuật kì lạ...

"Con tỉnh rồi à!"

Một giọng nói vô cùng ấm áp và thân quen. Nó như kéo tôi khỏi suy nghĩ vẩn vơ.

Chậm rãi nhìn về hướng ấy, từng giọt nước mắt tôi vô thức lăn trên má.
Đo...đó là okaa-san.

"Sao vậy? Hắn đã làm gì con"

Okaa-san nhanh đến gần tôi, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.

Đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, tôi vội vã ôm okaa, mong đây không chỉ là một giấc mơ.

Là thật! Cố gắng ôm chặt nhất có thể.

"Sao thế Haru! Hắn ta đã làm gì! Con hãy nói đi, mọi chuyện đã ổn rồi, ba của con đã xử hắn rồi, nhanh kể lại mọi  chuyện cho mẹ"

Okaa ôm lại tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi mà an, chấn an.

"Ba và các chị có ổn không"

Nếu kaa-san của tôi vẩn ổn, chắc mọi người không xảy ra chuyện gì đâu ha. Dù nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn lo lắng.

"Không sao hết, mọi người vẫn khỏe mạnh, họ đang ở phòng khách. Nếu muốn con có thể ra đó"

Phần nào lo lắng trong tôi cũng vơi đi.
Tôi thật muốn gặp họ ngay bây giờ.
__________________

Phòng khách be like:

Một không khí kì lạ.

"Các con nghĩ thế nào về chuyện này"

"Thật ra thì việc này con cũng đã từng nghĩ đến nhưng không ngờ nó lại xảy đến.

Với lại hắn ta chắc chắn sẽ không làm liều mà giết chúng ta đâu, nếu làm vậy sẽ sinh ra nghi ngờ từ mọi người, nhất là những người họ hàng của ta, với lại hắn còn sử dụng ma thuật hắc ám, còn mạnh như vậy, nhất định có người đứng sau"

Ichiko ngồi, nghiêm túc phân tích mọi thứ trông như một thám tử chuyên nghiệp.

"Ta cũng nghĩ như vậy, còn Ichika"

"Con nghĩ mục đích của hắn không chỉ là vinh quang và tiền tài, mà là một thứ khác.."

"Um, có thể lắm"
Không khí tiếp tục căng như sợi bún bị kéo căng. Và nó đã bị đứt ra khi một giọng nói trong trẻo mà ngọt ngào...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro