Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

你好 !

Nhẹ nhàng bước xuống sau cô là okaa-san, một bầu không khí căng thẳng ập vào người cô.

Trước mắt là cảnh 3 người nhà của cô nhìn nhau như nói chuyện bằng ánh mắt.

Chợt một cảm xúc động gọi:"obaa-san, onee-san! Mọi người thật không sao"

Ba người nghe được giọng cô. Mặt hóa vui vẻ nhìn Haru. Ba cô nét mặt ôn nhu: "Con đã tỉnh rồi à! Mau mau lại đây".

Haru nhanh lại, được Ichiko cho ngồi giữa hai chị của mình. Ngồi đối diện với ba mình, khôn mặt ông trông lo lắng bất thường.

"Bây giờ con cảm thấy như thế nào?"

"Hơi đau đầu một chút" Thật, tôi thấy đầu mình hơi nhói. Nhưng sao khi nói biểu cảm của mọi người trông khó coi thế.

Khuôn mặt mọi người chợt lo lắng.Ichiko onee lên tiếng sau một hồi im lặng:"Em còn nhớ chuyện gì không kiểu như ... có nhớ hắn... Hoshi đã làm gì với em và... có nhớ gì về ước mơ của em không..."

"Đương nhiên là c..."

Tôi vẫn còn nhớ chuyện gì đã xảy ra trước ngất đi. Nhưng còn cái kia... cái gì ấy nhờ!

Tại sao cảm giác của tôi thật kì lạ. Cái cảm giác như một thứ gì đó mình đã khắc ghi vào đầu nhưng nó chợt biến mất.

Giọng tôi dần nhỏ lại tưởng chừng câu trả lời của tôi như chắc chắn nhưng không thể nói... không thể nhớ được.

Chuyện gì đang xảy ra. Chuyện gì thế này, tại sao... nó thật khó chịu. Dường như tôi vừa đánh mất một thứ gì đó rất quý giá...

"Haru! Haru! Haru!  " Chợt tỉnh lại sau đợt lũ suy nghĩ bởi tiếng gọi của Ichika onee. Tôi nhận ra mình đang ... khóc?.

Nhìn xung quanh, ba tôi, chị tôi, mẹ tôi mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt vừa lo lắng vừa buồn.

Ba tôi nhẹ nhàng xoa đầu tôi cười ôn nhu." Không sao con không cần cố nhớ ra đâu! Vừa mới tỉnh lại chắc vẫn còn mệt mau lên phòng nghỉ ngơi đi"

"Vâng!" Tôi nghe lời ba và được mẹ đưa lên phòng.

Sau khi Haru được đưa đi. Ichika tỏ vẻ tức giận nhưng cố kìm nén nói.

"Hắn ta đã thật làm xong"

"Ta e là vậy!" Ông Ryu bình tĩnh nhưng trong lòng đanh phát hỏa, con gái ông bị tước đi công sức mười mấy năm, có người ba nào lại không tức giận.

"Con thấy trước hết ta cứ, im lặng tìm kiếm hắn ta và nếu có thể chúng ta sẽ lấy lại phần kí ức của Haru còn nếu không được đành phải... chôn vùi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro