Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không!... Không!... Xin đừng... xin đừng làm hại họ!... Không!!!"

Haru chợt bật dậy sau cơn ác mộng khủng hoảng, trán cô đẫm mồ hôi, mặt trắng bệch.

'Ác mộng sao' Haru nghĩ, dù nghĩ là thế nhưng sao cảm giác lại thật đến vậy.

Haru cố gắng quên đi nó, nhắm mắt cố gắng ngủ tiếp, do cô đã quá  mệt  sau mọi chuyện dù cô không nhớ chính xác.

Sáng hôm sau.

Vươn vai, hít thở nhẹ nhàng chào ngày mới, những tia nắng dịu dàng le lói qua cửa sổ tung tăng khắp phòng. Tiếng chim hót ngoài cửa sổ vọng vào.

Haru rời giường cảm giác có chút khó chịu do tối qua ngủ không đủ giấc.

Vệ sinh cá nhân thật cẩn thận, đánh răng, rửa mặt,... thay một bộ đồ vải nhẹ vừa vặn phù hợp.

Bước xuống nhà, Haru đón nhận nụ cười chào buổi sáng cùng mọi người.

Mọi người trông thật bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Ngồi vào bàn, cùng mọi người ăn sáng. Thật ngon, món okaa-san của cô nấu lúc nào cũng thật tuyệt.

Mọi người cùng nhau ăn, trò chuyện cười đùa vui vẻ.

Sau bữa cơm là khoảng thời gian trống vắng nhất của ngôi nhà. Mọi người đều đi cả rồi, ai cũng có việc cần làm.

Như một thói quen Haru bước vào căn phòng thân thuộc nhưng cảm giác hơi xa lạ.

Lướt qua mọi ngóc ngách, mọi thứ trong này, cảm giác, mùi hương khó chịu của căn phòng nhưng lại không khiến cô khó chịu.

Tất cả từ những chất lỏng đủ màu sắc từ những quyển sách cũ dày đặc  đến những tờ ghi chú nhỏ chen chút nhau những kí hiệu.
Mà cô dường như đã quên đi tất cả.

Tất cả, đều khiến cô như muốn nhớ một cái gì đó rất quan trọng nhưng không thể. Cảm giác này thật sự rất ... khó chịu.

Bước ra khỏi đó, hiện tại Haru thật không thoải mái với cái cảm giác đối lập ấy nữa rồi.

Haru cứ đi từ nơi này đến nơi khác như tìm kiếm một thứ gì đó nhưng cô cũng chẳng tìm gì.

Và cho đến khi cô đặt chân vào ... Thư viện, tại sao lại là nơi này?

Bước chân vào, một không gian to lớn bào phủ là những cuốn sách xen kẻ mà ngăn nắp nằm trên những kệ sách cao từ những cuốn sách mỏng về những câu chuyện cổ tích đến những quyển từ vựng toàn là chữ với chữ.

Thật ra cô cũng chẳng biết tại sao mình lại đến đây và đến đây để làm gì nữa. Cứ như một cái gì đó thôi thúc cô đến đây vậy.

Lướt qua tất cả, cô vô ý lấy ra một quyển sách với bìa là " Cuộc hành trình của kí ức".

Nó như tỏa ra một mị lực vừa đủ để hấp dẫn Haru. Và thế là cô đã đọc nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro