Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 30 phút sau, ba tôi đã về. Ba là một người rất bình tĩnh, khi nghe giải thích ông hầu như ngạc nhiên không nhiều.

Sau khi giải thích tôi trình bày với ba, về kế hoạch hóa ước mơ trở thành hiện thực của mình. Ban đầu ba cũng bán tính bán nghi nhưng rồi cũng tin tôi.
- Trước hết con cần phải có xác minh của một nhà khoa học có tiếng tầm cỡ quốc gia đã, có thế thế giới mới tin! May mà ba có quen biết một người như vậy. Con có muốn hẹn và gặp người đó không?
- Thật may quá, cảm ơn ba rất nhiều!
Nếu được cành sớm càng tốt ạ!

Thật không ngờ ước mơ của tôi sắp được hoàn thành rồi. Tiếp đó là bữa cơm tràn đầy tiếng cười và hạnh phức của gia đình Ichiyo. Và màn cô thích nhất là món tráng miệng, thật sự rất ngon, rất thích!

Sau bữa cơm là cuộc tâm sự thứ n của tôi với mọi người, đang trò chuyện vui vẻ thì ba tôi hỏi tôi một câu làm tôi đắn đo mãi:
-Haru con định sẽ làm gì khi thực hiện xong ước mơ?? Nhất là với hình dạng của một đứa con gái.

Mọi người cũng bắt đầu nhìn chằm vào tôi. Câu hỏi làm tôi phải suy nghĩ mãi. Đến khi mẹ tôi gợi ý cho tôi rằng:
-Từ khi sinh ra con chưa từng ra khỏi nhà phải không?
-Vâng có thể là vậy!
-Vậy sao ngày mai con không thử ra ngoài xã hội, không chừng con sẽ tìm được!
-Vâng! Con sẽ thử.

Khi về phòng, vẫn thứ mùi mà tôi đã ngửi thấy hơn mấy năm trời, nếu là là người ngoài vào đây ắc hẳn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nằm lên chiếc giường êm ái, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng về chuyến ra ngoài đầu tiên vào ngày mai, mãi mới chợp mắt được.

Sáng hôm sau:

Thức giấc sau một giấc nhủ ngon, tôi vươn vai hít thở không khí trong lành từ ngoài cửa sổ. Vệ sinh cá nhân xong tôi, vào tủ quần áo của mình chuẩn bị thay đồ thì... Tủ đồ của tôi toàn là đồ của con gái, mà lại còn toàn là váy phong cách *Lolita  , có thể là do mẹ, tôi đã làm?. Đành lấy đại một chiếc váy đen phong cách gothic mà mặc.
Phần mặc vày cũng không khó lắm nên không làm quá mất thời gian.

*phong cách lolita:là một tiểu văn hóa thời trang từ Nhật Bản chịu ảnh hưởng rất lớn từ quần áo và phong cách thời Victoria từ thời Rococo. Một đặc tính rất đặc biệt của phong cách thời trang Lolita là tính thẩm mỹ của sự dễ thương. Tiểu văn hóa trang phục này có thể được phân loại thành ba kiểu chính: 'gothic', 'cổ điển' và 'ngọt ngào'. Nhiều kiểu khác như 'thủy thủ', 'đất nước', 'hime' (công chúa), 'ero' (khiêu dâm), 'guro' (gore), 'phương Đông', 'punk', 'shiro (trắng)', kuro (màu đen) và liti steampunk cũng tồn tại. Phong cách này đã phát triển thành một tiểu văn hóa được theo đuổi rộng rãi ở Nhật Bản và các quốc gia khác.

Xuống phòng ăn, hình ảnh tôi thấy là khuôn mặt đỏ ửng của chị chị hai và nụ cười không thể không gian hơn của chị ba.
-Ô, vậy là em đã mặc rồi sao? Nhìn em dễ thương lắm đấy Haruko-chan!

Sau câu nói, tôi chắc rằng người đã đổi tất cả quần áo của tôi không ai khác , chính là Ichiko-onee, ngưng sao Ichika-onee không nhìn tôi quay sang hướng khác? Có thể chị ấy cũng có dính dáng đến chuyện này.

Đi đến gần bàn ngồi kế Ichika-onee tôi
dùng khuôn mặt nghi ngoặc nhìn.
-Có phải chị đã đã giúp chị ấy không? Khai mau!
-Xin lỗi em, Haruko chị đã bị dụ dỗ. Nhưng thật sự nhìn em rất đáng yêu!!
-T-thôi được rồi em sẽ bỏ qua, nhưng sao mọi người lại gọi em là Haruko?
-Vì nghe nó nữ tính hơn là Haru. Với lại, đừng lo mẹ và ba cũng đồng ý rồi!_Ichiko
-Vâng, nếu vậy cũng được.

Một lát sau mẹ tôi , bước ra với các món ăn trên tay, mùi thơm bốc lên mũi tôi, nhìn thôi cũng viết nó ngon như thế nào, cùng lúc đó ba tôi bước vào phòng bếp. Tôi và các chị mở lời chào buổi sáng:
- Chào buổi sáng obaa-san, okaa-san!
- Buổi sáng tốt lành các con!_ba và mẹ tôi cười.

Sau khi dọn xong, cả nhà chúc ăn ngon miệng ( đại khái là itadakima, chắc vậy! Nếu sai thì comment cho mình biết nha!) rồi bắt đầu ăn. Tôi là người ăn say sưa nhất, thật sự tôi rất thích ăn uống luôn ấy! Không hiểu sao từ bữa ăn sáng hôm qua, tôi đã trở thành một con cuồng ăn uống. Và cuồng bánh chocolate nữa!
_______________________________________
Mình sẽ phải drop truyện cỡ một tuần, nên chút nữa sẽ có một chap nữa up bù nha.
Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro