Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng đã xong, hai cô chị của Haruko đã đi học, ba thì đến công ty, mẹ thù đi shopping với mấy bà hàng xóm.

Trong nhà chỉ còn mình cô, định vào phòng thí nghiệm thì cô nhớ ra hôm qua mẹ có gợi ý rằng có lẽ hôm nay cô nên ra ngoài thì hơn.

Đội một chiếc nón đen phù hợp với chiếc váy đen của cô, mang đôi giày màu đen, hình ảnh minh họa:

(Trước ngực che bởi một chiếc nơ to màu đỏ)

Bước ra khỏi nhà, hình ảnh đài phun nước cùng những bãi cỏ xanh bị chia ra thành hai phần bằng phẳng tạo nên một con đường bằng đá.

Đi đến đài phun nước cô mới nhận ra đài phun nước này thật to, cuối đài còn có hồ cá với đủ loại cá. Cuối đường có một cánh cổng thật to, hai bên là hai căn phòng bảo vệ trông như ngôi nhà nhỏ vậy.

Bước về phía đó, cô thấy trong mỗi phòng là hai anh bảo vệ trông võ nghệ đầy mình. Đi sang nhà bên phải cố nhướng chân lên để gọi mở cửa ra.

Anh bên kia nhìn cảnh này cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Anh bảo vệ chỗ cô thấy ai đó gọi mình, nhìn thấy thì thấy một cô bé dễ thương trông như một con búp bê sứ gọi mình, nhìn vậy anh mới nhớ ra bà chủ có dặn cô út hôm nay sẽ ra khỏi nhà, nhưng anh nhớ nhà chỉ có cậu út thôi mà! Nhưng bà chủ không nói gì mà chỉ dặn anh là mở cửa cho cô bé đi. Bỏ qua sự tò mò, anh ra hiệu cho người đồng nghiệp bên kia đang cười tươi của mình mở cổng.

Cô định gọi anh mở cổng nhưng chưa nói gì thì thấy ẳng hiệu cho người bên kia mở cổng, liền đi ra. Bên phía sau cổng là một con đường lớn với hai bên là rừng thông. Phía xa là một thành phố lớn với các tòa nhà cao tầng.

Đi xa tầm mấy chụt mét, cô xoay lại để nhìn rõ toàn ngôi nhà của mình, thì ngạc nhiên, nó không phải một ngôi nhà mà là một căn biệt thự phải nói là khổng lồ. Cô sống ở đây hơn một chục năm rồi mới nó to như thế này, ban đầu cô cứ ngỡ chỉ là một căn biệt thự cỡ vừa thôi.

Đẩy sự ngạc nhiên sang một bên, Haru tiếp tục đi về hướng thành phố mà không biết có hai người vệ sĩ luôn đó theo phía sau mình.

Đi đến thành phố, khung cảnh tấp nập làm cô cảm thấy choáng ngợp, xe cộ không bánh chạy trên không nối đuôi nhau mà đi. Các tòa nhà cao ốc như những hàng cây.  Cảnh vật hiện đại tiên tiến như vậy nhưng không khí vô cùng trong lành.

Dòng ngươi đông đúc đi đi lại lại bân rộn không chú ý xung quanh chỉ đi thẳng đến nơi mình cần đến.

Nãy giờ chỉ quan tâm đến các tòa nhà mà cô không chú ý đến dòng người bận rộn đông đúc qua lại chỉ quan tâm đến đường mình sẽ tới mà không quan tâm xung quanh , chứng bệnh sợ đông người tái phát.

Nhịp tim nhanh. Khó thở, cảm giác bị nghẹt thở. Đau ngực hoặc cảm giác đè nặng ngực.Đầu óc choáng váng, chóng mặt. Cảm thấy run rẩy, tê liệt hoặc ngứa ran.Vã mồ hôi. Đột nhiên nóng bừng hoặc rét run. Đó là tất cả những cảm giác hiện tại của Haru. Cô bắt đầu run rẩy rồi gục xuống, chứng bệnh này sao cô có thể quên vậy chứ.

Chuẩn bị ngất giữa đường, bỗng được một bàn tay đỡ dậy gọi...
_______________________________________
Khảo sát reader time:
Các bạn có muốn Haru GÃY không?
Trả lời cho mình biết dưới phần bình luận nha!

Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro