Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần qua rồi nghỉ? Kệ đi đang rảnh nên viết. À! Phải rồi, mấy bữa nữa mình phải đi học, có lẽ khá bận rộn nhưng vẫn duy trì 1chap 2 ngày nha.
_______________________________________
Được một ai đó đỡ, nhưng do chứng sợ nên trước mắt cô chỉ thấy một bóng đen, nhìn có thể đoán được là 1 chàng trai hoặc một cô gái tóc ngắn, có lẽ vậy.

Trước khi bất tỉnh Haru còn nghe người đó gọi mình, nhưng không rõ lắm.

Tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trên một cái ghế dài trong công viên khá là vắng, cạnh mình là một thanh niên trông rất soái. Trên người là chiếc áo thun trắng, quần rin ( quần rin? gọi vậy đúng không?).

Anh ta với mái tóc màu vàng, da trắng  nhưng không quá. Mắt nâu, môi mỏng, mũi cao. Khuôn mặt góc cạnh. Càng nhìn càng thấy soái.

Chợt tỉnh lại bởi suy nghĩ đáng lẽ nên của một đứa con gái, nhưng lại xuất hiện trong đầu tôi.' lại một tác dụng phụ à!' nhưng nó lại bởi ý nghĩ này đè bẹp.

_______________________________________

Tôi Hoshi tatsuya, trong một lần đi dạo thành phố chán ngắt, mọi thứ trên đời này cứ như tôi biết hết vậy. Tôi là một trong 12 đại quái vật của cái thế giới này, dù không có sức mạnh phi thường nhưng về trí thông minh, có thể chắc rằng chẳng kém ai.

Là một thiên tài nhưng vẫn còn là một sinh viên của một học viện, với cái sắc đẹp có sẵn cùng với tài năng này tôi đã được cả trường gắn mát cái danh hiệu nam thần. Thật chẳng vui chút nào. Đám con gái cứ hét hò làm phiền chết tôi.

Hôm nay do quá chán, với tiết học chẳng có gì để nhắc tới này. Tôi quyết định cúp tiết, dù là vậy nhưng chẳng có thầy cô hay ai dám làm gì tôi. Chắc là vì gia thế của tôi hoặc do cái IQ phi thường của mình.

Đi lòng vòng thành phố trên cái giày bay trên không chạy bằng ma lực tự chế này, thật chán!. Bất chợt bát gặp một cô bé à không... Một thiên thần trước mặt tôi cách khoảng một mét gì đó. Khuôn mặt đáng yêu đến khó thở, thân hình nhỏ nhắn làn dan trắng sứ. Trên người là bộ đồ kiểu gothic đen.

Nhưng sao khuôn mặt trắng noãn ấy lại có chút xanh xao vậy, tư thế ôm bụng khó chịu như sắp ngất.

Biết em ấy sắp ngất, bình thường tôi sẽ mặc kệ nhưng sao trong tâm trí nó lại hối tôi lại đỡ. Thế là tôi chạy đến đỡ em ấy. Khi đỡ một cảm giác mềm mại truyền đến những nơi đụng làn da tôi tiếp xúc với em ấy, thật khó cưỡng.

Trong vô thức tôi gọi em ấy. Chợt phát hiện, càng nhìn gần càng thấy em ấy đúng là yêu nghiệt. Mắt hai màu hờ hững nhìn tôi như sắp nhắm lại, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng hào mọng nước. Gì đây? Đáng yêu đến phi thường.

Tư thế tôi đỡ em ấy như đóng băng 5 phút rồi tan ra khi đã ngất. Tôi chợt lo lắng. Nhưng cố bình tĩnh, bế em ấy theo kiểu công chúa đến công viên rồi sử dụng ma lực dùng phép hồi phục. Được một lúc thì bé ấy tỉnh lại.
_______________________________________

" Em đã tỉnh rồi à! Em đã thấy khỏe hơn chưa?" Hoshi là người lên tiếng trước, mang theo nét quan tâm hiếm thấy.

"V-vâng, đã khỏe hơn, cảm ơn" Haru lùi ra sát ghế cố tránh ra xa Hoshi. sau khi tình lại đã nhớ lại rằng do quên mất chứng bệnh sợ đám đông mà ra ngoài nên cô đã bất tỉnh nhưng may mắn được ai đó giúp đỡ, thì ra là chàng trai này.

" Anh là Hoshi tatsuya, thấy em bất tỉnh nên anh đến giúp, em bị sao vậy?" Thấy Haru vừa kiệm lời còn cố tránh xa, Hoshi khó chịu hỏi.

" Chứng sợ người lạ, sợ đám đông " Haru cố trả lời anh.

" Vậy à ! Nếu vậy, sao em lại ra khỏi nhà? Người thân của em đâu?" Nghe được lí do của Haru sự khó chịu giảm bớt, anh lại hỏi.

"Q-Quên. Đi... Một mình"

"Vậy à ! Thế em tên là gì?" Thấy cô vẫn kiệm lời như thế anh cố gắng tìm cớ để bắt chuyện.

"..."

Haru không trả lời làm không khí có phần ngột ngạt. Người bắt chuyện tiếp tục là Hoshi.
"Nếu em không muốn trả lời cũng được, vậy em muốn đi đâu sao?"

"..."

Không khí lại càng ngột ngạt hơn khi sự im lặng của Haru vẫn tiếp diễn.

"Thế xin phép anh đi trước nha" dù vẫn muốn làm quen với cô bé siêu đáng yêu này, nhưng đành phải từ bỏ vậy, dù sao bé ấy vẫn có vệ sĩ đi theo mà. Phải , anh đã phát hiện ra từ đầu luôn có hai người luôn đi theo cô, anh cảm thấy họ chính là vệ sĩ của cô. Nên không quá lo lắng

Xoay người chuẩn bị rời đi, Hoshi chợt cảm thấy tay áo mình có ai níu lại, thì mới nhận ra là cô bé ấy, đang kéo mình với khuôn mặt hướng xuống đất và dần hướng mắt long lanh về phía anh với khuôn mặt đỏ.

"H-Ha-Haru, m-muốn đi chơi nhưng sợ..." Thấy anh chuẩn bị rời đi không hiểu sao cô cảm thấy bất an, vô thức níu kéo anh lại, cố hết sức nói bừa một lí do để được đi theo, không hiểu sao khi bên anh Haru cảm giác có chú an toàn.

Thấy biểu cảm hết sức dễ thương của cô bé. Hoshi bị sự đáng yêu này làm cho có chút choáng váng.
                        End chương 6
_______________________________________

Cảnh sát đây !!!
Vui lòng xuất trình giấy tờ dưới phần bình luận để được đọc chùa.
Nếu không thì vui lòng nhấn nhẹ cái bình chọn để tạo động lực cho mình, thanks.

Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro