Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FBI Warning : mấy ngày nay do tác đã đọc quá nhiều truyện thuộc thể loại h nên... Ngôn từ có thể không trong sáng. Thanks
_______________________________________

Nhận thấy đây chính là cơ hội Hoshi vui vẻ đồng ý.

"Em tên Haru à! Rất dễ thương đấy, thế em muốn đến đâu đây?"

"Không biết... Haru chưa từng ra khỏi nhà"

Thấy Haru đã hơi mở lòng với mình Hoshi cảm giác lâng lâng vui.

"Vậy anh sẽ dẫn em đến những chỗ thích hợp với em nhất, em có muốn đi cùng anh không?"

"... ... Đ-Được" Haru hơi do dự nhưng cuối cùng lại đồng ý, cô cảm giác như anh chàng này mang đến cho cô một cảm giác rất an toàn, rất... Đáng tin.

"Vậy đi thôi"

Thế là Hoshi dắt tay Haru đi. Điểm đầu tiên là một quán kem gần đó. Anh nghĩ những cô gái thường rất thích ăn kem nhất là những cô bé như cô, nên rất có thể cô sẽ thích.

Trong suốt chuyến đi, hai người cứ trở thành trung tâm của sự chú ý. Phải rồi! Cô đáng yêu như vậy sao ai không chú ý, khuôn mặt thiên sứ, thân hình nhỏ nhắn, cử chỉ nhút nhát, nhiều người con ganh tị với cả anh nữa cơ.

Do vậy nên cả chặng đường cô cứ nép vào tay anh, khoảng cách hai người chưa đầy 1cm. Anh thấy vậy mà dâng lên một chút hạnh phúc nhưng chỉ thoáng nhẹ qua và bay đi.

Lựa chọn một bàn cạnh cửa sổ, anh hỏi về vị mà Haru thích.
"C-chocolate"

Sau khi mua, Hoshi đặt trước mặt cô là một phần kem chocolate cỡ nhỏ, còn anh là một ly cacao nóng.

Haru nhìn ly ken trước mặt mình, ly kem thủy tinh trong suốt to, bên trong là ba viên kem đường kính cỡ 10cm, được rắc các mảnh vụn chocolate nhỏ. Đỉnh là một trái cherry đỏ mọng.

Bắt đầu cầm chiếc muỗng nhỏ múc một chút rồi từ từ bỏ vào miệng. Cảm giác vừa ngọt của chocolate vừa lạnh của kem xâm lăng toàn miệng cô.

Cảm giác này... Thật tuyệt vời, cái cảm giác toàn thân cô nhẹ như bay trên thiên đường, vị ngọt lạnh. Lại một thứ  gây nghiện được đưa vào danh sách của Haru.

Thế là cô ăn một mạch hết cat ly kem. Còn Hoshi thì vừa uống cacao vừa ngắm một màn thiên thần nhỏ tìm ra đồ ăn yêu thích. Mọi người xung quanh cứ như đóng băng trước thời gian tuyệt hảo trước mắt đến khi cô ăn hết ly kem và câu hỏi của Hoshi:

"Sao? Ngon lắm đúng không?"

Cô đến giờ mới chú ý đến anh và mọi người xung quanh đang nhìn mình thì ngại ngùng ngồi xuống cúi đầu và gật đầu thật nhẹ nhàng.

Sau khi ăn xong, anh gọi thanh toán, trong khi đưa tiền cho người phục vụ, thì anh bị một bàn tay hảo mềm mại ngăn lại, nhìn lại thì mới thấy đó là Haru.

"Sao thế?" kì lạ hỏi

"Haru sẽ tựu trả tiền của chính mình."

"Không sao bữa này anh mới"

"Haru sẽ tự trả!"

"Anh..." Định thuyết phục cô bé sẽ để mình mời nhưng cô đã đưa tiền cho phục vụ rồi.

Bật cười vì hành động đáng yêu này anh  vô thức đưa tay đến xoa đầu cô.
Được một lúc thì bị một bàn tay nhỏ nhắn ngăn lại.

"Không được xoa đầu Haru" lúc đầu cô cũng vất ngờ với hành động của anh. Ờ thì khá thoải mái đấy nhưng anh là người cô mới quen vẫn xếp vào nhóm người lạ, nên không được hành động thân thiết như thế. Cô cũng cả hai bàn tay mình ngăn anh lại.

Hoshhi bất giác cười lần nữa, cô thật đáng yêu quá đi. Anh rút tay lại rồi nói:
"Xin lỗi tại em thật đáng yêu"

Haru khi nghe anh nói vậy thì bất giác đỏ mặt cúi gầm xuống. Sau khi ăn kem xong hai người đến rất nhiều nơi khác để vui chơi. Trong suốt chuyến đi hai người dần như đã thân với nhau hơn.

Sau khi vui chơi xong anh ngỏ ý muốn đưa cô về, Haru cũng đồng ý. Hai người cùng nhau đi bộ về, hai người nói chuyện phiếm với nhau trông rất vui vẻ cho đến khi anh hỏi về ước mơ và... Việc sẽ làm sau khi ước mơ ấy thành sự thật.

Cô bất ngờ khựng lại trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu. Hoshi thấy vậy cũng thắc mắc hỏi. Được một lúc Haru ngước đầu lên bở một nụ cười rồi nói:

"Đó là bí mật!"
_______________________________________

Các bạn đừng đọc chap này ngọt ngọt vậy thôi chứ nó méo phải chuyện ngôn tình sủng ngọt này nọ đâu nhá!!!

Thanks for reading


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro