Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bổng trên đường xuất hiện 3 tên kì lạ, dựa vào phong cách ăn mặc giống những tên xã hội đen hay giống bọn bắt cóc hơn. Nào là ăn mặc đồ phóng cách ' chợ búa ', xỏ mũi môi tai, đầu tóc vuốt vuốt đủ màu sắc, khuôn mặt khá khó coi còn có chút ngứa đòn và... Dâm tà.

Ba tên đó đứng trước hai người, trên tay là những cây gậy sắt. Thấy họ có vẻ không muốn tránh đường và xó ý muốn gây sự, Hoshi đứng trước che chắn cho Haru:

"Các người muốn gì?"

"Hee-he-hè, nhóc con trông khá bảnh bao đấy chứ, khôn hồn thì nôn hết tiền ra đây không thì đừng có trách anh đây mạnh tay." Tên tóc vàng lên tiếng đe dọa.

"Các người chỉ cần tiền thôi phải không" Thật ra với năng lực hiện tại của anh dư sức hạ bọn này nhưng điều anh lo lắng là Haru. Nhìn chúng có vẻ là có thể sử dụng ma năng.

Dù có hai tên vệ sĩ, những lỡ họ không kịp thì sao. Khó khăn lắm anh mới tìm được một người 'bạn' thân thiết với anh, người khiến anh bất giác mà mở lòng.

"Đương nh..."

"Khoan đã mày, mấy ngày nay chả có một con phụ nữ nào để chơi đùa, mày không để ý đằng sau lưng thằng nhóc này đang có gì sao!" Tên tóc vàng bị ngắt lời bỏi tên tóc tím.

"Phải ha nãy giờ tao đã để ý con bé đó rồi, dù ngực không bự, những lại là một cực phẩm loli,  mày hãy nhìn khuôn mặt thiên sứ ấy đi với thân hình nhỏ nhắn đó nữa, làm tao muốn chà đạp sự thuần khiết ấy, nhìn thôi tao đã thấy 'hứng' rồi" Tên cuối cùng có mái tóc màu đỏ.

" Phải rồi ha, ý kiến hay đó hai người anh em. Ey nhóc con mày nghe rồi đó ngoan giao con nhóc đó với toàn bộ số tiền của mày ra đây, tao hứa sau khi 'chơi' chán con bé đó sẽ trả lại cho mày ha ha ha ha..."

"Phải đó, nào cô bé lại đây tụi anh hứa sẽ nhẹ nhàng heeee..."

Haru bắt đầu thấy hơi sợ cứ nép vào anh, cứ nghĩ sến bọn chúng sẽ làm gì mình nếu Hoshi giao mình cho họ, làm cô buồn nôn, dù hiện tại là con gái nhưng lòng tự tôn của con trai vẫn còn đọng lại trong Haru.

Hoshi tính sẽ giải quyết êm xui nhưng hiện tại là bọn chúng ép anh, là bọn chúng muốn  Haru. Anh đành phải ra tay thôi. Nhưng trước hết cần phải đảm bảo anh toàn cho cô trước đã, nhìn cô nhỏ nhắn đáng yêu như vậy chắc không biét dùng ma năng đâu nhỉ mà nếu biết chắc cũng không mạnh lắm.

Lấy trong túi ra một quả bom từ trường tạo ra một lá chắn phép thuật bao quanh Haru. Lấy ra từ trong túi một viên tròn nhỏ rồi bớp nát nó. Một làn khói bao xung quanh anh một thanh dao găm nhỏ tầm 40 cm cán làm bằng quặng "Bdomion" lưỡi dao thì loại "Bdomion", rồi anh chuyển sang tư thế phòng thủ.

(Trên thế giới này ngoài trừ các loại quặng thông thường như sắt, vàng, bạch kim, cao th... à mà thôi. Còn có các loại quặng cứng hơn cả kim cương, nó còn có thể hấp thụ được ma năng và nếu người dùng đủ thành thạo thì có thể truyề vào vũ khí hay phóng ra cũng được.

Chúng được dùng trong xây dựng, chế tạo vũ khí,  độ cứng từ cứng và khả nhăng hấp thụ ma năng, lần lượt là Sdomion, Adomion,.. Cuối cùng là Ddiomion.)

Sau lúc anh rút vũ khí ra, ba tên kia cũng đã triệu hồi vũ khí của mình, bọn chúng đưa tay ra lập tức một cổng không gian nhỏ mở ra ngay cánh cổng không gian nhỏ, lấy ra là các khẩu súng lục, nếu giám định thì có thể thấy nó thuộc loại Bdomion.

"He~, nhóc cũng có ma năng vũ khí sao được đấy"tên tóc đỏ cười gian nói.

"Nhưng đó cũng chỉ là dao găm, đọ thế nào với 3 khẩu súng được." Tên tóc tím khinh thường.

Tên tóc tím vừa dứt lời thì bỗng tên tóc vàng ngã xuống với một vết đâm vào bụng.

"Gì vậy! Uât mày tỉnh lại đi! Nó đâu rồi" Tên Đỏ rơi vào hoảng loạn.

"A" Tiếng kêu của tên tím vang lên rồi ngã xuống với vết đâm ngay bụng như tên vàng.

Tên đỏ lại càng hoảng loạn hơn, hắn cầm súng bắn về mọi phía. Đến khi hắn đã dùng hết ma năng rồi thì khụy xuống.

Anh bỗng xuất hiện trước mặt hắn kề cây dao vào cổ hắn thở ra một hơi thở chết chóc cùng với đôi mắt ác quỷ, nói:
"Rời khỏi đây trước khi ta giết ngươi nhớ mang hai tên kia luôn, còn sống đấy và nhớ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Tao!!!"

"Vâng, vâng tôi đi ngay" hắn hoản loạn cực độ đứng dậy và lôi hai tên đó đi.

Xử lí xong chúng anh quay lại, bỏ đi lớp từ trường bảo vệ, nhìn cô với anh mắt cười. Khác hoàn toàn với sát khí khi nãy.

Haru nãy giờ đều quan sát anh hết, nào là di chuyển nhanh như chớp, tàng hình, rồi cái màng lấy vũ khí ra nữa phải gọi là ngầu cực.

Đến khi chúng bỏ chạy thì anh đi về phía cô và cười.

"Chúng đi rồi, về thôi"

Đáp lại anh là một giọng vô cùng hào hứng với đôi mắt như tìm được thì vị

"Đó có phải là ma thuật phải không, anh Hoshi?"

"P-phải. Sao thế nhìn em cứ như lần đầu thấy vậy ?" thấy cô hứng thú anh lại dâng lên cảm giác quoái lạ, đáng nhẽ ở tuổi cô ít nhất cũng là sinh viên năm nhất rồi chứ.

"Đúng vậy đây là lần đầu tiên em nhìn thấy, từ sinh ra đến giờ em toàn ở nhà nên không thấy. Lúc đầu dù có nghe qua nhưng em lại không hứng thú lắm nên không muốn học. Ai ngờ nó vừa thú vị lại thật ngầu"

"Thì ra vậy, em thấy hứng thú sao?"

"Vâng!!"

"Nếu vậy, em có thể xin gia đình đến học viện của anh học, sẵn anh có thể giúp đỡ"

"Vâng em sẽ hỏi"

Sau cuộc nói chuyện hai người tiếp tục trở về nhà. Khi đến nhà đã là 5h chiều. Đến cổng thì đột nhiên một vật thể lạ bay đến ôm chầm cô.

"Haru sao giờ em mới về. Có biết tụi chị lo lắng lắm không!"

Choáng váng sau cú ôm, cố tách mình ra khỏi vật thể lạ này, định hình lại thì ra là Ichiko onee-chan, phía sau là là Ichika onee-chsn đang khoanh tay khuôn mặt khá lo lắng cùng một chút hờn dỗi.

"Xin lỗi đã khiến hai người lo lắng!"

"Không sao đâu, về nhà là được rồi" Ichiko onee, lời nói thập phần ôn nhu

Trong khi ba người nói chuyện thì bơ đã ngập mặt Hoshi. Haru giờ mới nhớ ra vẫn còn Anh ở đây, quuay người lại nhìn anh cười tươi, hơi cúi đầu:

"Cám ơn Hoshi-onii đã đưa em về nhà. Hôm nay thật sự rất vui. Hẹn gặp lại anh sau"

Ichiko và Ichika thấy Haru cười với người khác người có chút khó chịu.

"Haru em vào nhà trước đi, hai chị sẽ vào sau"

"Vâng" Haru cảm nhận được bầu không khí có chút kì quái. Nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời mà bước vào.

Sau khi Haru đã vào nhà Ichiko và Ichika trở nên lạnh lùng. Còn Hoshi thì thấy hai đứa bạn của mình hơi kì lạ, gì đây siscon à?

"Thật không ngờ Haru lại là em ruột của Ichika và Ichiko  đấy!" Cố bình tĩnh anh nở một nụ cười xã giao.

"Lạ lắm sao?"

"Không có gì tớ chỉ thấy ba người tuy là chị em ruột nhưng tính cách lại khác nhau cực, Ichika thì kiểu hơi lạnh lùng nghiêm túc, Ichiko thì năng động hoạt bát, Haru thì nhút nhát đáng yêu"Hoshi đưa ra ý kiến cá nhân của mình.

"Cậu nghĩ thế à!"Ichiko.

"Này Hoshi! Chớ bẻ lái, chuyện chính của chúng tớ là muốn hỏi tại sao cậu lại về cùng với Haru?" Ichika vào vấn đề chính, giọng hơi chút sát khí.

"C-chỉ là tình cờ gặp mặt" Anh hơi run trả lời.( Pay hình tượng Hoshi bình tinh

"Thế à!... Cậu nghĩ tôi tin sao, kể hết ra nếu không muốn nhừ xương!" Ichiko đã thực sự đe dọa anh, chuẩn bị thủ thế rút ra vũ khí.

"V-vâng, tớ sẽ kể ra hết"

Anh kể lại tất cả mọi chuyện cho hai người họ nghe, từ chuyện ngất đến lũ kia.

"Vậy à! Haru mắc chứng sợ người lạ và đám đông phải báo cho okasa-san mới được"Ichiko

"Chúng tôi sẽ tạm thời tha cho cậu! Nhưng chúng tôi cảnh báo: CẤM CẬU CÓ Ý ĐỒ VỚI HARU NGHE CHƯA!!!"

"V...V...Vâng, sẽ không có"

"Tốt" đồng thanh.

"Sis-con"

"Nói gì?"ichiko.

"Tạm biệt" Thế là Hoshi đi mất, nếu ở lại chắc không được yên thân đâu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro