Chương 1: Bị dọa sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: WHALE

_______

"Đứng lại đó! Nếu hôm nay mày bước chân ra khỏi cửa một bước, thì sau này đừng có về cái nhà này nữa! Nhà họ Hoắc không có đứa con trai như mày!"

Âm thanh đe dọa lớn đến nổi đánh thức Diệp Nhạc Dao.

Diệp Nhạc Dao mở mắt ra mơ màng nhìn về mấy người xung quanh, rất nhanh đã phục hồi tinh thần.

18 năm trước Diệp Nhạc Dao bị đưa đến thế giới này, mới đây thôi trí nhớ của cậu bị kích thích mà nhớ lại.

Cậu vốn là một sinh viên đại học. Sau khi thức 2 ngày 2 đêm chỉ để đọc tiểu thuyết thì cậu bất ngờ đột tử chết luôn, sau khi mở mắt ra thì phát hiện bản thân ở xuyên đến thế giới tiểu thuyết tích hợp (*)

(*) Nhiều cuốn tiểu thuyết được độc giả yêu thích gộp lại chung với nhau. VD 2 nhân vật chính của 2 bộ truyện khác nhau nhưng vô tình trùng họ, trùng khu vực ở hay là có nhiều điểm chung, nếu độc giả quá yêu thích 2 nhân vật này sẽ cắt ghép đan xen 2 bộ truyện lại thành một - giải thích của 小笼包 bạn đọc TQ.

Ký ức tràn vào não bộ quá nhiều khiến Diệp Nhạc Dao choáng váng đầu óc, còn chưa kịp sắp xếp trí nhớ rõ ràng cậu đã ngủ quên trên sofa.

Không đợi Diệp Nhạc Dao suy nghĩ rõ ràng, đã nghe một âm thanh rất rất rất phẫn uất vang lên ——

"Lại là chiêu này, ba chỉ biết dùng chiêu này để uy hiếp con thôi hả? Con..."

Diệp Nhạc Dao ngẩng đầu lên nhìn, cậu nhận ra người này, là anh hai tiện nghi của cậu - Hoắc Yến.

Hoắc Yến còn chưa nói hết lời đã bị thanh niên đứng bên cạnh ngăn lại, chỉ nghe âm thanh của cậu ta ủy khuất nói : "Tất cả là do con sai, chú dì đừng có trách anh Yến. Anh Yến, anh không nên vì em mà tranh cãi với chú dì... Em... Em sẽ tự chăm sóc mình."

Diệp Nhạc Dao quan sát con hàng xa lạ này, cậu ta mặc bộ quần áo rộng thùng thình càng khiến cậu ta trở nên gầy yếu, giọt nước mắt trên mặt còn chưa khô, viền mắt ửng đỏ, ngay khóe mắt có một nốt ruồi son bắt mắt, bộ dáng ủy ủy khuất khuất.

Chẳng qua trong nháy mắt Diệp Nhạc Dao đã nhớ tới thân phận của cậu ta ——

Đây chính là nhân vật chính trong bộ《Sau khi tôi mang thai bỏ trốn, ông xã liền hối hận 》mà!

Khóe mắt có một nốt ruồi son, tác giả miêu tả chi tiết này rất rõ ràng, vậy nên Diệp Nhạc Dao khắc sâu ấn tượng này.

Tô Thụy ở chỗ này, vậy...

Diệp Nhạc Dao lia tầm sang Hoắc Yến đứng bên cạnh, con ngươi trợn to.

Đây không phải là những gì cậu đang nghĩ đấy chứ?

Hoắc Yến không chịu được khi thấy Tô Thụy rơi nước mắt, thấy người yêu ủy khuất hắn lòng đau như cắt: "Tiểu Thụy, chuyện này không phải lỗi của em đâu, em không nên tự trách như thế. Là do anh không muốn đính hôn với nhà họ Trì, nên nhân cơ hội này giải trừ hôn ước luôn."

"Sao lại không phải lỗi của em?" ánh mắt Tô Thụy hồng hồng, thanh âm càng ngày càng ủy khuất, một tay xoa nhẹ bụng của mình, "Nếu không phải do bụng em... Anh sao lại cùng người nhà ầm ĩ đến như vậy?"

Tầm mắt Hoắc Yến rơi vào bụng của Tô Thụy, đau lòng trong mắt càng nhiều hơn, đồng thời cũng khiến hắn hạ quyết tâm mở miệng: "Tiểu Thụy, em yên tâm, anh sẽ đối xử tốt với em và con."

Sau khi nghe Hoắc Yến nói như vậy, ba Hoắc còn tức giận hơn, ngực cũng kịch liệt phập phồng.

Mẹ Hoắc cũng tức giận không kém, nhưng tu dưỡng tốt đẹp cũng kiềm lại không khiến bà nói lời khó nghe, chẳng qua là vừa tức giận vừa không muốn nhìn thằng con bất hiếu này.

Anh cả nhà nhà Hoắc - Hoắc Cảnh ngồi trên sofa từ đầu tới cuối cũng không nói gì, lúc này mới mở miệng: "Em hai, cùng nhà họ Trì từ hôn là chuyện nhỏ, nhưng em có chắc chắn bản thân vì một người con trai mà cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ không?"

Sau khi xâu chuỗi một số từ khóa quan trọng, cuối cùng Diệp Nhạc Dao cũng hiểu hôm nay có chuyện gì xảy ra!

Tin tức tốt là, thân phận của cậu bây giờ là con nuôi của Hoắc gia hào môn số 1, cả đời này không lo ăn mặc.

Tin tức xấu là, cả nhà họ Hoắc đều là nhân vật phản diện, còn là loại phản diện có kết quả thê thảm nhất!

Mà một màn trước mắt này vừa vặn là tính tiết quan trọng nhất trong bộ《Sau khi tôi mang thai bỏ trốn, ông xã liền hối hận 》

《Sau khi tôi mang thai bỏ trốn, ông xã liền hối hận 》là một bộ tiểu thuyết truy thê hỏa táng tràng.

* (追妻火葬場): Đây là câu nói được sử dụng phổ biến trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh, tiểu thuyết Trung Quốc được hiểu là lúc đầu nam chính rất kiêu ngạo coi thường và ngược nữ chính về sau khi nữ chính từ bỏ, rời đi thì lại theo đuổi lấy lòng nữ chính, anh ta sẽ làm tất cả mọi thứ để cầu xin sự tha thứ khiến nữ chính trở về bên mình. Truy thê (追妻): sử dụng nhiều các theo đuổi người mình yêu để họ đồng ý làm vợ mình. Hỏa táng tràng (火葬場): lò thiêu dùng để chỉ cái giá đắt gấp bội về vật chất về tinh thần để theo đuổi vợ.

Nội dung vở kịch trước ngược thụ sau ngược công, cuối cùng 2 người ngược nhau đó lại đoàn tụ HE.

Lúc đó Diệp Nhạc Dao đọc bộ truyện này cũng do rảnh rỗi sinh nông nỗi, kết quả không nghĩ tới nam tám thâm tình trở thành ông anh tiện nghi của mình.

Mấy cái vị trí nam tám này dù là điện ảnh hay truyền hình, chưa bao giờ thoát khỏi hai chữ "Thâm tình"

Hoắc Yến đương nhiên cũng không thoát khỏi.

Tình huống lúc này vừa vặn phát triển đến nội dung nhân vật chính thụ cùng nhân vật chính công chia tay, nhân vật chính thụ Tô Thụy cùng đường tìm đến Hoắc Yến, bọn họ là bạn thời đại học, Hoắc Yến thầm mến cậu ta nhiều năm, thế nào cũng sẽ đồng ý giúp đỡ.

Hoắc Yến đúng là không phụ hai chữ "thâm tình", vì ánh trăng sáng mà đòi từ hôn, còn cùng nhà họ Hoắc ầm ĩ, thậm chí muốn buông tha cả sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, chỉ vì có thể được ở bên ánh trăng sáng Tô Thụy.

Nhưng nam phụ thâm tình thì làm gì có kết quả tốt?

Công chính sau khi chịu đựng một loạt tình huống tôi ngược em, em lại ngược tôi, cuối cùng cái tên tiểu nhân Tô Thụy không có ý chí kiên định từ bỏ nam phụ thâm tình Hoắc Yến, thậm chí vì thoát khỏi sự "dây dưa" của Hoắc Yến, tên độc phu này bắt tay với công chính gài bẫy cho Hoắc Yến thân bại danh liệt.

Kết cục cuối cùng chính là, sau khi sinh đứa bé ra, một nhà ba người của ánh trăng sáng ôm ôm ấp ấp dắt nhau đi siêu thị, vô tình gặp được Hoắc Yến làm người giết cá ở Đại Nhuận Phát.

Nghĩ đến kết cục này, biểu tình của Diệp Nhạc Dao nháy mắt vặn vẹo, không nhịn được ở trong lòng nói ra:

Cái kết cục của bộ tiểu thuyết này sao lại ác như vậy!

Âm thanh đột ngột vang lên khiến cho cả nhà họ Hoắc sửng sốt một chút.

Mẹ Hoắc dẫn đầu nhìn về phía phát ra âm thanh —— Diệp Nhạc Dao.

Diệp Nhạc Dao là con của bạn thân bà, lúc Diệp Nhạc Dao 5 tuổi, bạn thân cùng chồng cô ấy bất ngờ gặp tai nạn qua đời chỉ để lại đứa nhỏ mới lên 5 ngây thơ chưa biết gì.

Thế nên mẹ Hoắc nhận Diệp Nhạc Dao làm con nuôi, coi đứa nhóc là con ruột mà nuôi lớn.

Tháng trước Diệp Nhạc Dao vừa trải qua sinh nhật 18 tuổi, nhưng tâm tính đứa bé này cứ như một đứa con nít.

Lúc này một tay cậu xoa cằm, một tay cầm điện thoại, lông mày xinh đẹp cũng đang nhăn tít lại hết. Hiển nhiên câu chuyện mọi người đang nói cậu không tập trung nghe, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình.

Mẹ Hoắc không hiểu sao lại có chút buồn cười, đồng thời cơn tức bị thằng hai chọc giận cũng vơi bớt.

Hoắc Yến đương nhiên cũng nghe được tiếng lòng của Diệp Nhạc Dao, nhưng lúc này hắn không có thời gian đi quản Diệp Nhạc Dao đang làm chuyện gì.

Hắn lựa chọn thông báo chuyện này vào hôm nay là vì biết được Hoắc Cảnh sẽ về nhà, vốn còn ôm hy vong Hoắc Cảnh dã nói giúp hắn mấy câu, kết quả Hoắc Cảnh không những không giúp hắn mà còn đứng chung chuyến tuyến với ba mẹ.

Bây giờ còn cùng ba mẹ đối phó hắn.

Một điểm mong đợi cuối cùng của Hoắc Yến với người nhà cũng không còn, hắn quay đầu nhìn Hoắc Cảnh, trên mặt hoàn toàn thất vọng : "Anh, không phải em muốn từ bỏ mọi người, là mọi người muốn từ bỏ em."

Nếu không phải ba mẹ Hoắc từng bước ép sát, Hoắc Yến làm sao nghĩ đến vấn đề dẫn Tô Thụy rời khỏi nơi này.

Chả nhẽ hắn không muốn cùng Tô Thụy ở chung êm ấm với mọi người sao? Tất cả là do ba mẹ không chấp nhận Tô Thụy mà.

[Hời ơi, đúng là kẻ trong não chỉ biết yêu với đương mà không biết suy nghĩ mà.]

Âm thanh quen thuộc lại vang lên.

Lần này đến cả Hoắc Cảnh cũng không nhịn được mà nghiêng đầu liếc nhìn thiếu niên trên sofa.

Diệp Nhạc Dao ôm điện thoại, nhìn như là đang tập trung chơi điện thoại, nhưng thực tế đang lục lại ký ức để ghi chép nội dung truyện mà mình biết vào, một bên lại không nhịn được mà lải nhải:

[Bây giờ biện pháp tốt nhất là tháo cái não chỉ toàn yêu đương nhăng nhít của anh hai xuống, nếu không sau này anh ấy chỉ có nước đi giết cá ở siêu thị Nhuận Phát thôi, đợi anh ấy thấy gia đình ba người của ánh trăng sáng có khi còn bị người ta bắt ép giết cá free cho đó.]

[Ù uây không đúng không đúng, siêu thị Nhuận Phát làm thịt cá miễn phí mà. Dựa theo cái trình độ yêu đương ngu si của anh hai thì đến cá cũng đem cho người ta cũng nên, có khi còn vui mừng tiễn gia đình ba người này ra tận cửa."

Ba mẹ Hoắc con ngươi co rụt.

Hoắc Cảnh lại nhíu mày.

Bọn họ không có nghe nhầm.

Từ lúc ngồi ở đây đến giờ, Diệp Nhạc Dao không hề mở miệng nói chuyện.

Nhưng âm thanh này lại đúng là giọng nói của Diệp Nhạc Dao.

Đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Hoắc Yến nói xong câu kia vẫn đang chờ Hoắc Cảnh trả lời.

Nhưng hắn không hề nghĩ đến người trả lời hắn không phải là Hoắc Cảnh mà là câu nói lải nhải của Diệp Nhạc Dao.

Hoắc Yến không muốn để ý tới Diệp Nhạc Dao, nhưng câu phun tào của cậu quả thật khó nghe, hắn không nhịn được quay đầu nói : "Diệp Nhạc Dao, em không có việc gì thì về phòng đọc sách đi!"

Cái gì mà ánh trắng sáng đến siêu thị Nhuận Phát, rồi hắn mắc cqq gì phải đi giết cá?

Ngón tay đang gõ chữ của Diệp Nhạc Dao dừng lại một chút, cậu vô tội ngẩng đầu, trên mặt mờ mịt chả hiểu chuyện gì.

Làm sao? Làm sao?

Khiếp! Mắc gì lại trút giận qua tui?

[Em không có chọc gì đến anh, anh mắc gì cứ như rồng phun lửa tùm lum?]

Hoắc Yến trong lòng nói hắn làm sao lại giống rồng phun lửa, đang muốn dạy dỗ thằng tư thì hắn mới đột ngột ý thức được một chuyện ——

Diệp Nhạc Dao từ nãy giờ không có mở miệng nói gì hết đúng không?

Hoắc Yến kinh ngạc mở to mắt.

Bên kia ba Hoắc cùng với Hoắc Cảnh càng thêm chắc chắn, đúng là Diệp Nhạc Dao không hề mở miệng.

Vậy thứ mà bọn họ nghe được, chả nhẽ là tiếng lòng của Diệp Nhạc Dao?

Cái suy đoán to gan này làm cho bốn người họ Hoắc chấn kinh.

Toàn bộ Hắc trạch đột nhiên rơi vào im lặng quỷ dị.

Người nhà họ Hoắc trầm mặc không lâu. nhưng thời gian cũng không ngắn.

Cái bầu không khí im lặng đáng sợ này khiến cho Tô Thụy cảm thấy lúng túng, mấy người trong phòng này, bất kể là người nào cậu ta cũng không thể đắc tội được.

Vì vậy cậu ta chỉ có thể cố gắng đỏ mắt nhìn Hoắc Yến: "Anh Yến ơi... Nếu không thì để em đi trước đi?"

Hoắc Yến nghe Tô Thụy gọi mới hồi phục tinh thần, nhìn khóa mắt người thương ửng đỏ  hắn đang muốn mở miệng an ủi, thì lại nghe được một âm thanh không hiểu phong tình vang lên ——

[Để tui nhìn cái nào! Không hổ là bé hoa trắng thuần khiết yếu ớt, bây giờ 3 phần yếu ớt 7 phần ủy khuất giống như bị người ta khi dễ, kỹ thuật diễn không tệ.]

Nỗi buồn của Hoắc Yến vừa được nhấc lên đã bị đánh trở về, hắn thiếu chút nữa không thể duy trì nét mặt, xoay đầu lại tức giận trừng Diệp Nhạc Dao.

Diệp Nhạc Dao vừa vặn cúi đầu tiếp tục sự nghiệp gõ chữ mà bỏ lỡ ánh mắt công kích của Hoắc Yến.

Tô Thụy không nhận được câu trả lời của Hoắc Yến, ủy khuất trong lòng càng được thế phóng đại, trên mặt lại không nén được nỗi tức giận, khó chịu xoay người : "Em... Em đi đây..."

"Tiểu Thụy!" Hoắc Yến thoáng chốc tỉnh hồn. "Chờ anh một chút ——"

"Hoắc Yến" Hoắc Cảnh lạnh lùng cảnh cáo.

Bước chân Hoắc Yến dừng một chút, đầu cũng không thèm quay lại : "Anh cả, anh không cần khuyên em, em nghĩ kỹ rồi, nếu mọi người không thể chấp nhận Tiểu Thụy cùng con của tụi em, vậy em không cần cái nhà này nữa!"

Nói xong Hoắc Yến muốn đuổi theo.

Lúc này Diệp Nhạc Dao khó nhịn gào thét ——

[A a a a a —— không thể nào không thể nào, cái tên anh hai ngu si chỉ biết yêu không biết suy nghĩ này chả nhẽ không biết đứa con trong bụng ánh trăng sáng không phải của anh ta hả?"

[Đó là con của nam chính Hà Thời, từ khi nào mà biến thành con của anh rồi? Anh bị ngu hả?]

Chân Hoắc Yến lảo đảo ngã "rầm" một cái.

Diệp Nhạc Dao nghe âm thanh sợ hết hồn, không hiểu chuyện gì trợn mắt.

[Anh hai bị cái gì vậy, đường bằng phẳng như vậy mà cũng té?]

Ba Hoắc, mẹ Hoắc, Hoắc Cảnh: ". . . ."

Còn không phải bị con/ em làm cho sợ đấy à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro