Chương 2: Đặc biệt chói tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: WHALE

______

Nhà cũ họ Hoắc là do ông cụ Hoắc khi còn sống thiết kế, phỏng theo phong cách cổ đại nên ngưỡng cửa đặc biệt cao.

Hoắc Yến té một cái choáng váng mặt mày nằm ỳ trên đất đứng dậy không nổi.

Tô Thụy đi đằng trước nghe được tiếng động quay đầu lại nhìn, cậu ta kêu lên một tiếng, sau đó bước nhanh tới chỗ Hoắc Yến: "Anh Yến, anh có sao không?"

Đầu Hoắc Yến ong ong, đau đến nhe răng, một tay chống xuống muốn nâng người lên, nhưng bị đau đến không có lực.

Tô Thụy đang muốn tiến lên thì quản gia đã đưa tay ra trước.

Hoắc Yến mượn sức người của ông chậm rãi đứng lên.

Lúc ngã xuống tiếng động quả thực hơi lớn, mẹ Hoắc có chút bận tâm nên do dự đứng dậy.

Diệp Nhạc Dao rướn cổ lên xem náo nhiệt, thấy một màn này không nhịn được chậc lưỡi.

[Tô Thụy vẫn còn quan tâm anh hai một chút, xem ra ánh trăng sáng này cũng không hoàn toàn mê tiền của anh hai.]

[Lúc trước còn nghĩ cậu ta chỉ biết lợi dụng anh hai, dù sao đàn ông sinh con cũng cần rất nhiều tiền.]

Hoắc Yến nghe được lời này, sắc mặt nhất thời vặn vẹo.

Cái thằng nhóc Diệp Nhạc Dao này muốn nói nhảm bao lâu nữa? !

Nghĩ đến điều gì, Hoắc Yến vội vàng ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện trên mặt Tô Thụy không có gì bất thường.

Xem ra chỉ có người nhà của hắn mới nghe được lời nói nhảm của Diệp Nhạc Dao.

Đây là tin tốt, Hoắc Yến không muốn người yêu của mình nghe được những lời nói nhảm như vậy.

Mẹ Hoắc vừa mới đứng lên nghe thấy lời này, trong lòng suy nghĩ điều gì đó, vội vàng quay sang đối diện với tầm mắt của Hoắc Cảnh ở bên cạnh.

Ngay từ lần đầu tiên Hoắc Yến nhắc đến Tô Thụy trước mặt bọn họ, nhà họ Hoắc đã nhanh chóng cho người đi điều tra mọi thông tin về Tô Thụy.

Tô Thụy và Hoắc Yến là bạn cùng lớp thời đại học, Hoắc Yến cũng từng theo đuổi Tô Thụy một thời gian dài, nhưng lúc đó Tô Thụy đã có người yêu, chính là "cha của đứa trẻ" mà Diệp Nhạc Dao vừa nhắc đến, cho nên cậu ta không e ngại mà từ chối lời tỏ tình của Hoắc Yến ngay lập tức.

Sau khi Hoắc Yến bị từ chối đã suy sụp một thời gian, dưới sự sắp xếp của Hoắc Cảnh hắn nhanh chóng gia nhập một đoàn phim, cả hai cũng đứt liên lạc với nhau một thời gian dài.

Mãi cho đến khi Tô Thụy tốt nghiệp đại học năm ngoái, cậu ta mới chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí. Mà lúc này Hoắc Yến đã trở thành ảnh đế mới của làng giải trí.

Không biết cơ duyên nào đẩy cả hai tiến vào cùng một tổ làm phim, số lần xuất hiện cạnh nhau cũng ngày một nhiều hơn.

Còn sau đó hai người xảy ra chuyện gì mẹ Hoắc cũng không tra ra được, chỉ biết sau khi quay chụp kết thúc Hoắc Yến luôn kè kè bên cạnh Tô Thụy, mà cùng thời điểm này Tô Thụy còn chưa chia tay người yêu.

Cho đến 4 tháng trước, khi Hà Thời xuất ngoại du học mới nói chia tay với Tô Thụy. Mà Tô Thụy sau khi chia tay với Hà Thời không bao lâu đã quay qua thông đồng với Hoắc Yến.

Lúc cầm tài liệu tra được tới tay, ba mẹ Hoắc cũng đã hoài nghi.

Nhưng sau khi nghe lời nhắc nhở vừa rồi của Diệp Nhạc Dao ——

Mẹ Hoắc mới chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, nhìn hai người dính chặt lại với nhau trong lòng cười lạnh, nhẹ nhàng nói: " Hoắc Yến, chỉ cần hôm nay con dám bước ra khỏi nhà, thì tất cả thẻ của con mẹ sẽ khóa lại."

Hoắc Yến quay đầu lại nhìn mẹ Hoắc, trong mắt tất cả đều là khó tin.

Diệp Nhạc Dao nói nhảm mấy câu, vậy mà mẹ lại còn tin nó?!

Mẹ Hoắc bình tĩnh nhìn Hoắc Yến, ý nói: Mẹ tin.

Hoắc Yến tức đến bật cười.

Nếu không phải Tô Thụy còn ở bên cạnh thì hắn sẽ cùng mẹ tranh cãi đôi ba câu.

Hít sâu một hơi, Hoắc Yến rất nhanh đã tỉnh táo lại, hơn nữa cũng hiểu dụng ý của mẹ là gì.

Bọn họ đơn giản muốn dùng phương thức này nói cho Tô Thụy biết, nếu hắn rời khỏi Hoắc gia sẽ không có một đồng, muốn ép Tô Thụy chủ động buông tha hắn.

Mấy người mẹ Hoắc nhận định Tô Thụy đến bên hắn vì tiền, cho rằng nếu nhẫn tâm khóa hết tất cả thẻ ngân hàng thì Tô Thụy sẽ không do dự chia tay hắn.

Nhưng mà suy đoán của bọn họ đã lầm to rồi.

Sai lầm! Hoàn toàn sai!

Hoắc Yến ngẩng đầu, không do dự mà nói với mẹ Hoắc: "Được, mẹ cứ khóa đi."

Nói xong Hoắc Yến đưa tay ra với Tô Thụy: "Tiểu Thụy, chúng ta đi ——"

Ánh mắt Diệp Nhạc Dao dõi theo từng động tác của Hoắc Yến, cậu rõ ràng nhìn thấy Tô Thụy sửng sốt vài giây sau đó mới nắm lấy tay Hoắc Yến, trước khi rời đi còn liếc nhìn vào trong phòng.
Chính cái xoay người này Diệp Nhạc Dao mới chú ý đến bụng của Tô Thụy, cậu rất kinh ngạc: [Ủa, sao mình thấy cái bụng bầu của Tô Thụy lộ rõ dữ vậy ta?]

Hoắc Yến: ". . ."

Diệp Nhạc Dao suy nghĩ một chút nội dung kịch bản, lúc này mới hiểu rõ.

[Cũng đúng, phụ nữ bình thường khi mang thai 12 tuần cũng sẽ lộ bụng, chắc đàn ông mang thai cũng giống vậy!]

Tay đang đỡ Tô Thụy của Hoắc Yến vô thức siết chặt.

Tô Thụy bị đau hô nhỏ một tiếng, lo lắng nhìn Hoắc Yến: "Anh Yến, anh sao vậy?"

Hoắc Yến vội vàng buông tay ra: "Xin lỗi, anh có làm em đau không?"

Tô Thụy rất đau nhưng trên mặt lại mỉm cười lắc đầu.

[Sức chịu đựng vô hạn, thủ đoạn thật là cao quá đi!]

Diệp Nhạc Dao "nghĩa hiệp" quăng comment.

Hoắc Yến lại hít một hơi khí lạnh.

Đúng lúc này Hoắc Cảnh mở miệng tạo áp lực: "Anh sẽ nói với trợ lý để em cùng với công ty chấm dứt hợp đồng với em, trước mắt tất cả tài nguyên em nhận được công ty sẽ dừng lại toàn bộ, em không những phải đền số tiền vi phạm hợp đồng lớn, mà còn không nhận được bất kỳ tài nguyên nào sau này. Phong sát toàn ngành."

Hoắc Yến cũng không nhịn được nữa, nổi giận đùng đùng nói: "Mọi người nghĩ làm như vậy thì em sẽ thỏa hiệp à?"

Hoắc Cảnh tỉnh táo phân tích: "Trước mắt em đang nhận 2 phần hợp đồng quảng cáo xa xỉ, mà 2 cái quảng cáo này nếu vi phạm hợp đồng số tiền em phải trả là 30 triệu NDT."

Hoắc Yến cắn răng nói: "Vậy thì em cũng có tiền bồi thường!"

Dừng một chút hắn bổ sung: "Tiểu Thụy không phải người nông cạn như mấy người nghĩ! Em tin Tiểu Thụy sẽ cùng em đông phương tái khởi."

Diệp Nhạc Dao chớp mắt: [Anh hai ơi là anh hai, anh trực tiếp đi hỏi Tiểu Thụy của anh xem, sau khi anh trả tiền vi phạm hợp đồng thì trên người chỉ còn có 50 ngàn NDT, anh thử hỏi người ta có nguyện ý nuôi anh hay không đi?]

Mẹ Hoắc và Hoắc Cảnh đồng thời cho Diệp Nhạc Dao một ánh mắt tán thưởng.

Diệp Nhạc Dao hai mắt sáng ngời chỉ lo ăn dưa, vốn dĩ không có chú ý biểu tình của mọi người biến hóa ra sao.

Hoắc Yến đem mọi thứ thu vào mắt, hắn chỉ cảm thấy buồn cười cực kỳ, tình cảm của hắn và Tô Thụy rất tốt, không mắc gì phải thử cả!

Nghĩ đến đây, Hoắc Yến quay đầu nhìn Tô Thụy bên cạnh như muốn xác nhận: "Tiểu Thụy..."

Lúc nãy mẹ Hoắc nói sẽ khóa tất cả thẻ ngân hàng của Hoắc Yến biểu tình của Tô Thụy đã hơi thay đổi. Bây giờ lại nghe được câu nói của Hoắc Cảnh, sắc mặt cậu ta có chút khó coi.

Thấy Hoắc Yến nhìn qua Tô Thụy vội vàng điều chỉnh sắc mặt.

Nhưng vẫn trễ một giây.

Hoắc Yến thấy rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp của Tô Thụy lóe lên thần sắc phức tạp.

Hắn có chút dao động, định thần lại lần nữa chỉ thấy đôi mắt lo âu của Tô Thụy.
Tô Thụy nhỏ giọng hỏi: "Anh Yến, anh không thoải mái sao?"

Hắn nghĩ là mình nhìn nhầm rồi, Hoắc Yến tự an ủi lấy mình, mở miệng nói: "Không có sao, chúng ta đi thôi."

Hai người xoay người rời đi.

Ba Hoắc cuối cùng cũng mở miệng châm thêm dầu vào lửa: "Hoắc Yến con biết mà, cả nhà sẽ không đùa với con."

Hàm răng Hoắc Yến cắn chặt: "Con tất nhiên biết! Ba không cần phải khích con!"

Nói xong Hoắc Yến nghiêng đầu nhìn Tô Thụy mặt đầy lo lắng bên cạnh.
Hắn và Tô Thụy lưỡng tình tương duyệt, nếu không phải đêm đó hắn say rượu vượt rào thì Tô Thụy cũng không bất ngờ mang thai...

Suy nghĩ một chút tấm mắt Hoắc Yến lại lia đến bụng Tô Thụy.

Chỉ nhìn có một cái mà khiến Hoắc Yến ngơ ngẩn.

Bụng đang mang thai hai tháng...

Sẽ lớn như vậy sao?

Ý niệm vừa lóe qua làm Hoắc Yến cả kinh.

Làm sao hắn lại bị lời nói bậy bạ của Diệp Nhạc Dao ảnh hưởng như thế!

Tiểu Thụy gần đây tăng cân mà thôi!

Béo cũng tốt, béo cũng tốt!

Ban nãy bị té có chút mạnh, nên bây giờ Hoắc Yến chỉ có thể chậm rãi đi bộ.
Phải mất một lúc bọn họ mới cách Hoắc trạch 2-3m.

Thấy bọn họ đã cách xa một khoảng, đảm bảo người bên trong biệt thự không thể nghe thấy, Tô Thụy thấp giọng nói: "Anh Yến, dì và anh cả vừa nói có phải là sự thật không? Bọn họ thật sự chuẩn bị..."

Hoắc Yến ngẩng đầu nhìn Tô Thụy, thấy trên mặt cậu ta không có gì khác thường, hắn do dự một giây rồi quyết định nói ra sự thật: "Gia đình anh lúc nào cũng nói được làm được."

Dù là cha Hoắc, mẹ Hoắc hay Hoắc Cảnh, họ đều có tính cách giống nhau. Đây là lý do tại sao Hoắc Yến phải đưa Tô Thụy về nhà sau khi biết cậu ta có thai. Không có sự chấp thuận của gia đình, Tô Thụy và con của hắn sẽ phải sống trong bóng tối, sẽ khiến bọn họ chịu uất ức.

Hoắc Yến là một người đàn ông có trách nhiệm, hắn không hy vọng đứa trẻ sinh ra không có gia đình hoàn chỉnh, cho nên dù biết cả nhà phản đối hắn vẫn nhất quyết dẫn Tô Thụy về nhà.

Nghe được câu trả lời khẳng định của Hoắc Yến, sắc mặt Tô Thụy đột nhiên thay đổi.

Ánh mắt Hoắc Yến dời đi nên không phát hiện mặt Tô Thụy đột nhiên khó coi, nói tiếp: "Lát nữa anh sẽ tự mình đến bệnh viện, em về nhà trước, đợi anh điều trị xong anh sẽ đi đón em. Ba mẹ anh rất tuyệt tình, chắc là anh không thể về nhà của mình nữa. Nhưng mà em đừng có lo, anh sẽ cố gắng tìm một ngôi nhà tốt hơn rồi chúng ta chuyển đến đó ở. Sáng mai em đến bệnh viện khám thai mà phải không?"

Bước chân Tô Thụy dừng lại.

Hoắc Yến thấy cậu ta dừng lại, trong lòng bỗng hồi hộp một chút: "Tiểu Thụy, sao vậy em?"

Tô Thụy nhanh chóng sửa sang lại biểu tình trên mặt, nghiêng đầu nhìn Hoắc Yến, hốc mắt ửng đỏ: "Anh Yến ngày mai không cần phải dẫn em đi đâu, em tự đi một mình cũng được."

Biểu tình Hoắc Yến cứng đờ, một lúc đó hắn cho là mình đang nghe nhầm.

Hồi lâu hắn mới lấy lại tinh thần, cố gắng kéo khóe miệng lộ ra ý cười: "Tiểu Thụy, anh là ba đứa bé mà em, kiểm tra thai kỳ cho em làm sao anh vắng mặt được..."

Đột nhiên Tô Thụy buông tay Hoắc Yến: "Anh Yến, anh ở nhà đi."

Phút chốc sắc mặt Hoắc Yến khó coi, muốn tiến một bước nắm lấy tay Tô Thụy. Nhưng cậu ta lại lùi về sau một bước.

Sofa ở phòng khách không thể nhìn được toàn bộ tình huống ngoài sân, Diệp Nhạc Dao vừa ôm điện thoại tới cửa đã thấy cảnh này, ánh mắt nhất thời sáng lên không nhịn được mà hát:

[Em bước lùi nửa bước động tác ấy nghiêm túc làm sao!]

[Động tác nho nhỏ thôi nhưng tổn thương đó lại lớn lắm!]

Giọng hát lệch tone nháy mắt tàn phá mọi ngóc ngách.

Hoắc Yến cũng nghe được tiếng hát vặn vẹo của Diệp Nhạc Dao, nhưng lúc này hắn không có tâm tình để ý.

Có chút buồn bực nghẹn trong lồng ngực, hắn cố gắng không để cảm xúc trào ra ngoài mà chỉ khó hiểu nhìn Tô Thụy: "Tại sao? Anh biết gia đình anh không chấp nhận em khiến em ủy khuất, nhưng mà Tiểu Thụy đừng có lo lắng, anh nhất định..."

"Nhưng em không thể vì đứa bé mà chia rẽ anh và người nhà được!" Tô Thụy giống như là tìm được một lý do thoái thác hợp lý, bỗng nhiên ngẩng đầu lên một giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.

Diệp Nhạc Dao: [Há há há há há há há ——]

Tiếng cười không lớn.

Nhưng đặc biệt chói tai.

Hoắc Yến cố nén gân xanh đang vì tức mà nổi lên, nghiêm túc nhìn Tô Thụy: "Anh không hối hận, cũng không có trách em, chỉ cần Tiểu Thụy ở bên cạnh anh, thì anh..."

"Nhưng em tự trách," Tô Thụy khóc rất thương tâm, nước mắt rơi lã chã, "Em sẽ cảm thấy áy náy, bọn họ dù sao cũng là người nhà của anh, anh làm sao lại vì em mà đoạn tuyệt với mọi người chứ? Hơn nữa... Anh Yến, nếu hôm nay anh thật sự bỏ đi với em, thì những đại ngôn, những bộ phim của anh, còn đoàn đội của anh họ phải làm sao đây? Chúng ta lớn rồi, phải biết chịu trách nhiệm! Nếu anh giải tán đoàn đội, nhiều người mất việc phải thất nghiệp sống như nào?"

Hoắc Yến há miệng lại nhanh chóng khép lại, thật lâu mới nói: "Nhưng mà... Bây giờ anh không phải đang phụ trách sao?"

Tô Thụy nhìn hắn: "Hai chuyện này không thể gộp làm một được."

Diệp Nhạc Dao: [Quaooo, quả nhiên là logic hoàn hảo, còn giúp bản thân ngụy biện, đỉnh của chóp.]

Nụ cười trên mặt của Hoắc Yến không duy trì nổi, thần sắc cô đơn, tim càng đau như bị kim châm: "Vậy Tiểu Thụy... em nói cho anh biết anh nên làm gì đây êm?"

Diệp Nhạc Dao xem nhiều tiểu thuyết như vậy, hiểu nhất là nội dung đoạn sau sẽ phát triển như nào, ở trong lòng kêu gào: [ Tui biết! Tui biết! ]

[Đương nhiên là " Anh ở lại trong nhà, chu cấp tiền bạc cho em" rồi.]

Âm thanh ma quỷ của Diệp Nhạc Dao cứ lởn vởn bên tai, Hoắc Yến đột nhiên sợ câu trả lời của Tô Thụy.

Một phút sau liền nghe Tô Thụy dùng giọng nói cực kỳ ủy khất nói ra suy nghĩ, mà câu nào câu nấy lại giống hệt với suy đoán của Diệp Nhạc Dao, chỉ có uyển chuyển một chút ——

"Anh ở lại đi, không nên vì em mà cùng người nhà náo loạn, như vậy không đáng. Trong bụng em là con của anh và em, em chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho con..." Dừng một chút, cậu ta yếu ớt cười một tiếng, "Những thứ xa vời khác em cầu không nổi, chờ sinh con xong em sẽ cố gắng làm việc, sẽ cho nó lớn lên trong hoàn cảnh tốt nhất."

Tô Thụy nói: "Anh Yến là ba của bảo bảo, em tin anh sẽ không đối xử tệ với em và con."

Diệp Nhạc Dao lắc đầu: [Tui nói có sai đâu! Ý nào ý nấy cũng chỉ muốn tiền mà!]

[Nói cậu yêu anh hai vì tiền cũng đâu có sai! ]

Tô Thụy đã ra quyết định nên xoay người rời đi, còn không quên để lại một câu: "Đừng đuổi theo em!"

Hoắc Yến nhìn bóng lưng Tô Thụy thương tâm muốn chết, trên mặt tất cả đều là khó tin. Tận mắt nhìn Tô Thụy nhanh chóng chạy ra sân hắn mới bị đả kích lùi về một bước, thân hình lảo đảo muốn ngã.

Diệp Nhạc Dao đúng lúc nói:
[Ồ, anh hai hình như sắp 'gãy' rồi~]

Hoắc Yến dù thế nào cũng khó có thể khống chế cảm xúc của mình, khí huyết dâng trào, hơi thở như tắc nghẽn trong lòng. Vì xoay người quá gấp nên tầm nhìn tối sầm lại, bất tỉnh!
———
* Bài hát mà bé tư nó hát ở trên là bài Qúy Ông của Tiết Chí Khiêm nha mọi người, khá là hay á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro