Chương 4: Mẹ chồng độc ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Trà Chanh

Beta: WHALE

......

Hai ngày.

Tô Thụy rời khỏi nhà cũ Hoắc gia đã tròn hai ngày.

Nhưng hai ngày này, cậu ta không hề nhận được bất kì tin nhắn nào từ Hoắc Yến.

Tô Thụy nôn nóng cầm điện thoại đi qua đi lại bên cửa sổ có chút khó tin, chẳng lẽ vì mình bỏ đi nên Hoắc Yến tức giận thật rồi ư?

Tô Thụy rũ mắt trầm tư một lát, lắc đầu.

Không có khả năng.

Hoắc Yến thích Tô Thụy 7 năm, trong đầu lúc nào cũng thầm mong được thành đôi với cậu ta. Không hẳn là nói gì nghe nấy, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Tô Thụy, hắn chắc chắn sẽ đặt lên đầu tiên.

Nói trắng ra, cho dù Hoắc Yến thật sự tức giận với Tô Thụy, nhưng sau khi rời khỏi Hoắc gia, cậu ta cũng đã nhắn tin xin lỗi, nếu Hoắc Yến nhận được thì hắn sẽ không bao giờ giận dỗi như vậy.

Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì mà Tô Thụy không thể nghĩ đến.

Chỉ là hiện tại Tô Thụy không thể liên lạc được với Hoắc Yến, bản thân đã bị đặt trong tình thế bị động.

Tô Thụy nhíu mày, bất an xoa bụng mình, hôm qua bác sĩ khám thai nói gì cậu vẫn rõ ràng:

"... Hiện tại cái thai đã được 13 tuần, cậu mau chóng quyết định. Nếu muốn ra nước ngoài làm phẫu thuật, bây giờ nên chuẩn bị dần..."

"Mặc dù điều kiện chữa bệnh trong nước đã phát triển, nhưng với thân phận của cậu bây giờ, nếu không phải bất đắc dĩ thì tôi khuyên cậu vẫn ra ra nước ngoài thì hơn..."

Tô Thụy hít sâu một hơi, đương nhiên cậu ta biết lựa chọn tốt nhất hiện tại của mình là xuất ngoại.

Nhưng xuất ngoại làm gì dễ dàng như vậy?

Trước tiên không nói đến việc cậu ta đang có 2 show giải trí đã bàn xong, đột ngột hủy bỏ sẽ phải đền bù gấp hai lần tiền vi phạm hợp đồng.

Dù cho Tô Thụy có hoàn lại tiền, thì sau khi chi trả, cậu ta cũng không có khả năng thanh toán được khoản chi phí giải phẫu cao ngất ngưỡng ở nước ngoài.

Đứa nhỏ trong bụng tới ngoài ý muốn, khi đó Tô Thụy mới chia tay với Hà Thời, vẫn chưa chuẩn bị gì.

Chờ đến khi cậu ta phản ứng được xảy ra chuyện gì thì đã không thể liên lạc với Hà Thời được nữa. Tô Thụy cũng đã nghĩ tới việc nên phá thai bỏ đi đứa bé này, nhưng dù sao đây cũng là cốt nhục của cậu với Hà Thời...

Lúc đó, Tô Thụy gấp gáp cần người có thể giúp đỡ mình.

Mà Hoắc Yến, vừa hay lại là người được chọn.

Một tên đẹp trai lắm tiền nhiều của vẫn luôn yêu thầm Tô Thụy, cái việc đội nồi thay này không ai phù hợp hơn Hoắc Yến.

Đêm ở khách sạn là do Tô Thụy cố ý bố trí, mỗi một lần vô tình gặp gỡ sau này cũng là do cậu ta thận trọng tính toán.

Vất vả một thời gian dài mới khiến Hoắc Yến điên cuồng yêu cậu ta lần nữa, nhưng không ngờ mọi việc vẫn xảy ra sai sót.

Nếu biết trước... Hôm đó cậu ta đã không đồng ý với Hoắc Yến đến nhà họ Hoắc làm gì, cậu ta không nên cố chấp để kiếm một danh phận, mà chỉ nên túm chặt Hoắc Yến.

Chỉ cần Hoắc Yến vĩnh viễn đứng về phía mình thì cậu ta sẽ không bao mất đi chỗ dựa này.

Nhưng hiện tại sự việc đã xảy ra, có hối hận cũng vô dụng.

Tô Thụy vỗ về bụng, cầm lấy điện thoại, thử gọi cho Hoắc Yến.

Không có gì bất ngờ, điện thoại vẫn không gọi được.

Đang lúc Tô Thụy bất an, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cậu vui vẻ, không xem tên đã trực tiếp nghe: "Alo - "

"Có phải số cậu Tô Thụy không?" Âm thanh tưởng là quen thuộc nhưng thật ra lại rất xa lạ vang lên bên tai, nụ cười trên mặt Tô Thụy ngay lập tức cứng ngắc.

Mẹ Hoắc cầm điện thoại, bên cạnh bà là ba Hoắc, bên phải là Diệp Nhạc Dao, cách đó không xa là Hoắc Yến với biểu cảm rối rắm.

Điện thoại bên kia không yên tĩnh lâu, thanh âm của Tô Thụy nhanh chóng vang lên, ngữ khí chần chừ: "Xin hỏi ngài là?"

Mẹ Hoắc dứt khoát: "Tôi là mẹ của Hoắc Yến, cậu Tô có thời gian chứ, tôi có việc muốn gặp mặt nói chuyện với cậu?"

Tô Thụy nhíu mày, Hoắc gia liên hệ là điều cậu ta đã đoán trước, nhưng lúc này cậu ta không liên lạc được với Hoắc Yến, hơn nữa việc một mình gặp mẹ Hoắc cũng không nằm trong dự định của Tô Thụy.

Suy nghĩ một lát, Tô Thụy lễ phép mở miệng: "Xin lỗi dì..."

Mẹ Hoắc biết Tô Thụy sẽ từ chối, ngữ điệu như thường, ngắt lời: "Chắc cậu Tô đã không liên lạc với A Yến hai ngày rồi đúng không?"

Tô Thụy nắm chặt điện thoại, sắc mặt không mấy đẹp, quả nhiên là thế: "Là chú dì..."

Mẹ Hoắc nhìn Hoắc Yến đứng ngồi không yên, trong mắt hiện lên ý cười: "Chúng ta vẫn nên gặp mặt nói chuyện thì hơn, lát nữa tôi sẽ chuyển thời gian địa điểm cho cậu Tô."

Nói xong, mẹ Hoắc cúp điện thoại ngay lập tức.

"Thế nào?" Mẹ Hoắc hất cằm với Diệp Nhạc Dao.

Diệp Nhạc Dao trợn mắt, giơ ngón tay cái lên: "Siêu lợi hại!"

[Y chang mấy bà mẹ chồng độc ác trong tiểu thuyết!]

Nụ cười của mẹ Hoắc ngay lập tức cứng đờ.

Ba Hoắc gần như không nhịn được cười.

Chỉ có Hoắc Yến khuôn mặt đau khổ, do dự mãi mới mở miệng: "Mẹ, hay là ngày mai con cũng..."

"Yên tâm, sẽ không thiếu phần của con." Mẹ Hoắc đoán được Hoắc Yến muốn nói gì, ngắt ngang.

Diệp Nhạc Dao cũng gật đầu.

[Anh hai đúng là chưa đến Hoàng Hà chưa bỏ cuộc mà (1), nếu không để cho anh ý chính tai nghe được lý do Tô Thụy tiếp cận ảnh vì tiền thì ảnh sẽ không tỉnh ngộ đâu.]

Mẹ Hoắc tán đồng gật đầu.

Hoắc Yến mấp máy môi, muốn giải vây cho người thương, nhưng khi lời nói sắp thốt ra, những câu nói tựa như bùa chú của Diệp Nhạc Dao lại vang lên, quanh quẩn bên tai hắn.

Nhớ đến bóng dáng rời đi dứt khoát của Tô Thụy, cổ họng Hoắc Yến như bị nghẹn lại, rất khó chịu.

Hai ngày trước, ý kiến của Diệp Nhạc Dao được ba mẹ Hoắc nhất trí thông qua.

Không cho Hoắc Yến có cơ hội từ chối, hai người lập ra một loạt kế hoạch, trong đó đương nhiên bao gồm việc yêu cầu Hoắc Yến không liên lạc với Tô Thụy trong hai ngày.

Không phải Hoắc Yến không muốn từ chối, mà là do ba mẹ Hoắc đưa ra điều kiện quá mê người ——

Chỉ cần Tô Thụy có thể thông qua kiểm tra, ba mẹ Hoắc sẽ không ngăn cản hai người họ ở bên nhau.

Thậm chí sau này hai người muốn kết hôn, bọn họ cũng sẽ chấp nhận.

Hoắc Yến do dự.

Bên cạnh Tô Thụy có người đại diện chăm sóc, chỉ là hai ngày không liên lạc với nhau, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Chờ sau khi mẹ Hoắc và Tô Thụy tiếp xúc là có thể đổi lấy ngày tháng ở chung sau này của họ.

Một giao dịch rất có lời, Hoắc Yến không thể tìm thấy lý do từ chối.

Nhưng mà Hoắc Yến vẫn hơi chút hoài nghi ——

Tô Thụy thật sự có thể thông qua lần đánh giá này sao?

Hoắc Yến hiểu rất rõ mẹ Hoắc, bà không giết gà dọa khỉ, khi ba mẹ thảo luận kế hoạch hắn cũng ở bên cạnh nên biết được toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện ngày mai.

Tất cả đều là vấn đề thường thấy, nhất định Tô Thụy có thể trả lời tốt.

Ngoại trừ 10 triệu NDT cuối cùng...

Tô Thụy thật sự có thể không chút do dự bỏ qua 10 triệu vì mình sao?

Nếu như Tô Thụy đồng ý với mẹ cầm 10 triệu rời đi, vậy mình...

Chỉ một ý nghĩ này, trái tim Hoắc Yến đau đớn ngay lập tức.

Hắn cố gắng tự khuyên nhủ chính mình, phải tin tưởng Tô Thụy, Tô Thụy thích mình mới ở bên mình, em ấy chắc chắn sẽ từ chối mẹ.

Sau chuyện xảy ra hai ngày trước, không biết tại sao, Hoắc Yến đột nhiên lại không chắc chắn như vậy.

...

Ngày gặp mặt hôm đó, mấy người Diệp Nhạc Dao đến rất sớm.

Địa điểm là mẹ Hoắc chọn, vị trí kín đáo, trang trọng cổ kính, vô cùng yên tĩnh.

Quan trọng nhất là bên trên ghế lô còn có một gác mái.

Mẹ Hoắc ngồi ghế lô dưới lầu, Diệp Nhạc Dao, ba Hoắc cùng với Hoắc Yến ở gác mái.

Sợ bọn họ chờ dài cổ, mẹ Hoắc còn kêu nhân viên chuẩn bị một ít bánh ngọt.

Ba Hoắc không có hứng thú với đồ ngọt, cầm máy tính bảng xử lý một số chuyện của công ty.

Hoắc Yến không yên lòng, căn bản ăn không vô.

Vì thế tất cả bánh ngọt đều bày trước mặt Diệp Nhạc Dao.

Diệp Nhạc Dao thỏa mãn mà ăn một miếng bánh Chocolate nham thạch (2), một miếng bánh hoa quế, còn không quên nói thầm:

[Sao Tô Thụy chưa đến nữa?]

Mẹ Hoắc nhìn thời gian, Tô Thụy đã trễ nửa tiếng.

Ba Hoắc nghiêng đầu nhìn Hoắc Yến.

Hoắc Yến cầm di động đứng ngồi không yên, đang muốn đứng dậy ra ngoài xem, lại nghe được Diệp Nhạc Dao phân tích:

[Chẳng lẽ Tô Thụy biết khó mà lui, định từ bỏ anh hai, nên không lo lắng sẽ để lại ấn tượng xấu với mẹ Hoắc nên cố ý đến trễ?]

Hoắc Yến cau mày, Tô Thụy luôn luôn cẩn thận, hôm nay tới gặp trưởng bối, sao em ấy có thể cố tình đến trễ?

Chắc chắn là trên đường phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Hơn nữa, Tô Thụy còn chưa gặp mẹ Hoắc, sao có thể bỏ mình được?

Dưới lầu, nhân viên bỗng nhiên gõ cửa ——

"Phu nhân, khách của ngài đến rồi."

Diệp Nhạc Dao kích động trong nháy mắt:

[Tới tới tới!]

Ba Hoắc buông máy tính bảng.

Hoắc Yến chợt ngồi thẳng thân mình.

Mẹ Hoắc nói: "Mời vào."

Cửa mở ra, Tô Thụy đi vào, nhân viên đóng cửa lại.

Mẹ Hoắc đánh giá Tô Thụy một chút, ra hiệu cho cậu: "Cậu Tô ngồi đi."

Tô Thụy ngồi xuống đối diện mẹ Hoắc.

Mẹ Hoắc đưa thực đơn: "Cậu Tô có muốn uống chút gì không?"

Tô Thụy rũ mắt nhìn thực đơn, không nhận.

Mẹ Hoắc hơi hạ mi, bỏ thực đơn xuống.

Tô Thụy ngẩng đầu nhìn bà, đi thẳng vào vấn đề: "Nếu dì đã hẹn tôi đến chỗ này, tôi cũng không lòng vòng nữa. Nhưng trước đó, tôi vẫn còn một vấn đề."

Mẹ Hoắc nói: "Cậu nói đi."

Từ khi tiến vào Tô Thụy vẫn luôn đánh giá ghế lô này, cẩn thận nhìn xung quanh, không có camera, cậu ta mới an tâm, mở miệng: "Cuộc trò chuyện của chúng ta hôm nay, chắc dì sẽ không truyền ra ngoài chứ?"

"Đương nhiên không rồi." Mẹ Hoắc nói.

Nghe được mẹ Hoắc khẳng định, lúc này Tô Thụy mới lộ ra ý cười nhạt: "Vậy là tốt rồi. Hôm nay dì và tôi đều có lý do mà đến. Dì tìm tôi là vì hy vọng tôi hoàn toàn rời khỏi Hoắc Yến... "

Ở trên lầu, Hoắc Yến ngay lập tức nhăn mày, tâm trạng cũng theo đó mà đi lên.

Sao Tô Thụy còn chủ động nhắc tới đề tài này?

Diệp Nhạc Dao đột nhiên cảm thấy lời kịch này có chút quen tai, cậu nhanh chóng mở bản ghi nhớ, lướt xem cốt truyện.

Đột nhiên:

[Tìm được rồi!]

[Hà Thời là là con riêng, khi Hà gia phát hiện Tô Thụy cùng Hà Thời ở bên nhau, mẹ Hà lập tức nói chuyện với Tô Thụy, dĩ nhiên Tô Thụy không muốn chia tay với Hà Thời, nhưng để Hà Thời thuận lợi kế thừa gia sản, đồng thời để đứa bé trưởng thành khỏe mạnh, cho nên Tô Thụy đòi mẹ Hà... 5 triệu!]

Sắc mặt Hoắc Yến tối sầm, đang muốn mở miệng, dưới lầu liền vang lên thanh âm của Tô Thụy ——

"5 triệu."

Hoắc Yến sửng sốt.

Tô Thụy nói: "Đưa tôi 5 triệu, tôi sẽ rời khỏi con trai của dì."

Hoắc Yến choáng váng, ly thủy tinh rơi xuống, mảnh vỡ thủy tinh bay tứ tung, tựa như đại diện cõi lòng chờ mong của hắn, tan vỡ trong nháy mắt.

——

Chưa đến Hoàng Hà chưa bỏ cuộc - 不到黄河不死心: là một câu nói phổ biến ý nói con người sẽ không bỏ cuộc cho đến khi chưa đạt được mục tiêu của mình. Họ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi gặp phải tình huống thực sự không còn lối thoát. Ví dụ, có một câu trong chương thứ 17 của cuốn "Diện mạo quan viên" 《官场现形记》 của Lý Bửu Gia vào thời nhà Thanh: "Loại người này sẽ không bỏ cuộc cho đến khi chưa đến được Hoàng Hà. Bây giờ chúng ta luôn gặp rắc rối, vì vậy cứ cho hắn một công việc để hắn làm không ngừng nghỉ đi."

Chocola nham thạch - Chocola lave cake: Là một phiên bản khác của Souffle, xong Chocolate Lava Cake không được dùng trực tiếp trong cốc sứ mà được lật úp lên đĩa, khi cắt nhẹ mặt bánh sẽ có chocolate lỏng trào nhẹ ra ngoài, thơm nóng hấp dẫn (Từ "lava" dùng để chỉ nhân chocolate lỏng tan chảy như nham thạch). Đây là món tráng miệng tinh tế với vỏ ngoài nhẹ bẫng, không dùng bột, nhưng vẫn đủ cứng cáp để chứa phần nhân còn mỏng nhẹ sóng sánh. Chiếc bánh này ra đời vào năm 1987 tại New York bởi thợ làm bánh Jean-Georges Vongerichten khi ông vô tình nướng một chiếc bánh chưa chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro