Chương 5: Mọi chuyện xong xuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: WHALE

_______

Tiếng động bên trên gác lửng lớn đến mức ở dưới lầu cũng nghe được.

Tô Thụy cau mày, cậu ta đã thành thật đến như vậy mà mẹ Hoắc lại đem theo vệ sĩ đề phòng cậu ta, Tô Thụy giễu cợt cười nhạt: "Dì cẩn thận quá rồi."

Sau khi mẹ Hoắc liên lạc với Tô Thụy, cậu ta cũng ý thức được mọi chuyện đã không dễ dàng nữa rồi.

Tô Thụy cứ nghĩ rằng nhà họ Hoắc cùng với nhà giàu khác không giống nhau, sẽ không giống người Hà gia khống chế tự do của người khác.

Kết quả không nghĩ tới, cái đám nhà giàu này đều có một đức hạnh như nhau.

Nhà họ Hà như thế, mà nhà họ Hoắc cũng y vậy.

Nếu mẹ Hoắc đã chủ động tìm tới cửa, thì Tô Thụy có dây dưa với Hoắc Yến cũng không có ý nghĩa gì, không bằng thừa dịp này sớm chấm dứt mọi chuyện.

Cho nên dù có chút tiếc nuối, Tô Thụy cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, cậu ta đã suy nghĩ rất nhiều để bản thân có thể giành lợi ích tốt nhất trong lần gặp mặt này,

Yêu cầu của nhà họ Hoắc rất đơn giản —— rời xa Hoắc Yến.

Chẳng thà để Tô Thụy chủ động mở lời muốn tránh xa Hoắc Yến, nhưng với điều kiện —— nhà họ Hoắc chịu cho cậu ta tiền.

Chỉ là Tô Thụy không nghĩ tới bản thân thẳng thắn như vậy, mà người phụ nữ nhà họ Hoắc này lại đem theo vệ sĩ phòng bị cậu ta như rắn rết, còn may là cậu ta đã có chuẩn bị từ trước.

Tô Thụy lập tức lạnh lùng nói: "Tôi đã dám đòi tiền sẽ sẽ thực hiện lời nói, chỉ cần lấy được tiền tôi sẽ không dây dưa với Hoắc Yến nữa. Tất nhiên, nếu hôm nay dì không cho tôi ra ngoài ——" cậu ta dừng một chút, lộ ra nụ cười, " Tối nay, chuyện của tôi và Hoắc Yến sẽ được công bố toàn giới giải trí."

Mẹ Hoắc không kìm được khóe miệng nhếch lên.

Bây giờ Tô Thụy đến việc giả vờ nhu mì cũng lười diễn, đã bắt đầu mở miệng uy hiếp bà.

Diệp Nhạc Dao nói không sai, Tô Thụy vì tiền mới tiếp cận Hoắc Yến.

Từ lúc Tô Thụy vào ghế lô chỉ mới có 2 phút, mẹ Hoắc còn chưa kịp đào hố thì Tô Thụy đã tự đào cho mình một cái hố to hơn, còn chủ động nhảy vào.

Mẹ Hoắc ngẩng đầu nhìn Tô Thụy, cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, bà mỉm cười nói: "Nói như vậy, chỉ cần tôi đưa tiền, thì sau này cậu Tô sẽ không xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa, đúng không?"

Tô Thụy không do dự: "Đương nhiên, chẳng qua phiền dì ghi rõ trong thỏa thuận, tiền —— là nhà của dì tự nguyện cho tôi."

Cậu ta cũng không muốn vừa cầm tiền tới tay đã xảy ra tranh chấp kiện tụng.

Mẹ Hoắc suýt chút bật cười, bà nhanh chóng nâng ly trà lên che lại nụ cười sắp tràn ra khóe miệng.

Mà trên gác lửng Hoắc Yến đã đứng ngồi không yên, hắn đứng dậy vội vã xuống lầu dưới.

Diệp Nhạc Dao sửng sốt: "Anh hai, anh ——"

[Chưa gì đã vậy rồi, anh không nghe tiếp à?]

[Ba Hoắc sao không ngăn lại vậy trời! Tui ngăn ảnh hong nổi ——]

Trong lòng mẹ Hoắc thầm nghĩ không nên ngăn làm gì.

Đã đến lúc Hoắc Yến bước lên cái sân khấu "hài kịch" này để tự mình đối chất với Tô Thụy rồi.

Động tĩnh Hoắc Yến xuống lầu ồn đến mức Tô Thụy không nhịn được phải nhìn sang.

Cánh cửa ẩn đằng sau ghế lô bị kéo ra, khi nhìn rõ người bước vào là Hoắc Yến, con ngươi Tô Thụy chấn động không thể giữ nổi nét mặt.

Tại sao Hoắc Yến lại ở đây?!

Tô Thụy khó tin nhìn Hoắc Yến, biểu tình nhất thời khó coi, bàn tay dưới mặt bàn nắm chặt, đốt ngón tay bắt đầu trắng bệch thiếu máu.

Không để Tô Thụy có thêm thời gian suy nghĩ, Hoắc Yến vội vàng chạy tới chỗ cậu ta.

Người con trai hai mắt ửng đỏ, mặt đầy thất vọng, vẻ mặt là không che giấu được bi thương, hắn không nháy mắt nhìn Tô Thụy, gian nan mở miệng: "Cho nên... ở trong mắt em, tình cảm của tôi được đo bằng tiền, phải không?"

Trên trán Tô Thụy toát ra một lớp mồ hôi. Cậu ta mở miệng nhưng không có lời nào phát ra.

Diệp Nhạc Dao đi theo ba Hoắc xuống dưới, nghe vậy trong lòng phàn nàn không ngừng:

[Đương nhiên phải đo bằng tiền rồi, 5 triệu lận á!]

[Chưa kể số tiền đó so với dự tính ban đầu của ba mẹ Hoắc còn ít tận một nửa, đây là chuyện tốt đó nha!]

Ba Hoắc thiếu chút không nhịn được.

Mẹ Hoắc liếc ông một cái khiến ba Hoắc kịp thời ngăn lại nụ cười.

Hoắc Yến cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc, rỉ máu, gió lạnh thổi qua khiến người ta đau đớn: "5 triệu..." Hoắc Yến cắn răng nghiến lợi, "Em ở bên tôi, chỉ vì 5 triệu? Tình cảm của tôi chỉ đáng chút tiền này thôi hả em?"

Diệp Nhạc Dao sửa lại: [Cũng không hẳn chỉ có chừng đó, đây là do mọi chuyện bị lộ nên chỉ có thể đòi được nhiêu đó tiền thôi!]

Vào giờ phút này, Tô Thụy làm sao mà không hiểu nữa?

Cái hẹn gặp mặt hôm nay là một cái bẫy.

Mà cậu ta lại ngu si nhảy vào hết lần này đến lần khác.

Đối mặt với chất vấn của Hoắc Yến, Tô Thụy vô cùng bối rối, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, đầu óc quay cuồng, bắt đầu nghĩ ra lý do, nhất định phải giải thích rõ ràng!

Nếu cậu ta không giải thích rõ ràng... rất có thể cậu ta sẽ mất cả người lẫn tiền!

Dù sao thì, Hoắc Yến vẫn còn tình cảm với Tô Thụy, không muốn ép cậu ta quá, hắn mím chặt môi ngoan cố đứng chờ câu trả lời.

Nhưng Diệp Nhạc Dao lại không có băn khoăn như vậy, đợi mãi cũng chưa thấy Tô Thụy mở miệng, trong lòng cậu lẩm bẩm:

[ Tô Thụy sao lại suy nghĩ lâu như như vậy? ]

[ Để mình nghĩ xem... hừm... lát nữa Tô Thụy sẽ không nói cậu ta không còn biện pháp nào nên mới lựa chọn như thế chứ? ]

Diệp Nhạc Dao nhớ lại cốt truyện, rồi nhớ đến mấy câu nói cửa miệng của trà xanh trên mạng, cậu bắt chước một cách sống động:

[ Tô Thụy đang mang thai, mà đội ngũ tài chính công ty bên kia cứ thúc giục, bụng cậu ta lại lớn nên chắc chắn không thể tham gia chương trình! Có thể cậu ta không thể trả nổi tiền vi phạm hợp đồng, cố tình ngay lúc này lại không thể liên lạc với Hoắc Yến được, mẹ Hoắc lại gọi điện tới, đây chính là cọng rơm cứu mạng của cậu ta.]

[ Đương nhiên Tô Thụy yêu cầu 5 triệu để cắt đứt với Hoắc Yến cũng là do không còn biện pháp khác! Đây là kế hoãn binh thôi ~]

[ Nói tới nói lui sẽ thành: Tô Thụy là người bị hại! Cậu ta vô tội!]

Lời của Diệp Nhạc Dao vừa dứt, Tô Thụy đã bật khóc: "Anh Yến... Em làm vậy là do... do em không còn cách nào, dù sao em đang mang thai...]

Diệp Nhạc Dao: [ Hì hì ——]

Mẹ Hoắc giơ tay che miệng.

Ba Hoắc quay đầu đi chỗ khác, nhịn cười đến mức nước mắt suýt rơi.

Cái miệng nhỏ của thằng tư, nói chuyện dễ nghe quá đi!

Hoắc Yến càng cảm thấy hoang đường, hông thể đè nén sự thất vọng trong lòng: "Đủ rồi! Chắc em sẽ không nói với tôi em cầm 5 triệu rồi rời xa tôi chỉ là kế hoãn binh đó chứ?!"

Tô Thụy kinh ngạc mở to hai mắt, làm sao Hoắc Yến đoán được cậu ta muốn nói cái gì ?!

Nhìn thấy vẻ mặt bị vạch trần của Tô Thụy, Hoắc Yến tức giận không thôi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, lần đầu tiên hắn cảm thấy Tô Thụy trước mặt mình xa lạ đến như vậy, dường như đến giờ mới biết nhau vậy.

Mà Tô Thụy lúc này thật sự có chút luống cuống.

Hoắc Yến có thể đoán được mình muốn nói cái gì, có phải hay không... hắn đã nhìn thấu mình?

Tiếp theo mình phải làm sao đây?

Tô Thụy vô thức đưa tay vuốt ve bụng, đột nhiên ánh mắt sáng lên.

Nhưng Diệp Nhạc Dao lại nhanh chân hơn cậu ta một bước: [ Muốn lấy cớ bụng đau hả? ]

Đôi lông mày xinh đẹp của Tô Thụy nhíu lại, trên mặt hiện lên vẻ lo âu: "Anh Yến, bụng của em..."

Mẹ Hoắc hắng giọng một cái, nhấn chuông trên bàn, bác sĩ canh sẵn bên ngoài lập tức đi vào.

Mẹ Hoắc gật đầu với bác sĩ, bác sĩ liền nhìn về phía Tô Thụy: "Chào cậu, cậu có cần giúp gì không?"

Tô Thụy nhìn thấy bác sĩ hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, mắt đỏ hoe vì tức giận.

Nếu là trước đây, nhìn thấy bộ dáng thế nào của Tô Thụy, Hoắc Yến đã sớm đau lòng ôm lấy dỗ dành cậu ta.

Nhưng vào thời khắc này, ánh mắt Hoắc Yến nhìn Tô Thụy đã thất vọng tới cực điểm, một chút cũng không muốn tiến lên an ủi lấy người từng là bảo bối của mình.

Tô Thụy không thể giữ bình tĩnh được nữa, cũng không dám giả vờ đau bụng, cậu ta quay đầu nhìn Hoắc Yến, nước mắt lã chã lăn xuống: "Anh Yến... Anh nói cho em biết đi, có phải cuộc hẹn này anh cũng biết đúng không? Mọi người cố ý đúng không?"

Tô Thụy cắn môi dưới ủy khuất: "Đúng, là em sai, em không nên yêu cầu dì Hoắc đưa tiền để rời xa anh, nhưng anh không liên lạc với em tận hai ngày, em chỉ là... nghĩ đến đứa bé."

[Đừng có đem đứa bé ra làm cái cớ nữa! Nó có phải là con của anh hai đâu!]

Mẹ Hoắc đúng lúc mở miệng: "Chúng ta làm xét nghiệm chọc ối đi."

Tô Thụy nín họng ngừng khóc.

Bác sĩ gia đình lúc này cũng giải thích: "Chọc nước ối có thể xét nghiệm DNA."

Môi Tô Thụy mấp máy, quên cả khóc khó tin nhìn Hoắc Yến: "Anh Yến... Anh... nghi ngờ em?"

[Sai rồi cưng ơi, ảnh chưa bao giờ nghi ngờ cưng hết á!]

Hiếm khi Diệp Nhạc Dao nói giúp cho Hoắc Yến

[Con đường bước vào hẻm cụt này là do chính cậu lựa chọn mà Tô Thụy.]

[Với cái trình độ yêu đến ngu người của anh hai, thứ mà ảnh vướng mắc không phải là tiền, cái mà ảnh quan tâm là cậu có yêu anh ấy hay không!]

[Đừng nói là có con, dù có bắt tận tay cậu ngoại tình, chỉ cần cậu thâm tình bày tỏ yêu anh ấy rất rất nhiều, thì ảnh có thể cam tâm tình nguyện đội nguyên đồng cỏ xanh trên đầu mà chấp nhận tha thứ yêu thương cậu đó!]

Mẹ Hoắc với ba Hoắc đồng thời quay qua nhìn Hoắc Yến.

Thiệt hay giả vậy hở trời?

Hoắc Yến cắn răng nghiến lợi.

Bộ hắn ti tiện đến vậy hả?

Bắt gặp người yêu ngoại tình mà còn tha thứ á hả?

Nhưng mà ——

Có một câu Diệp Nhạc Dao nói không sai, thứ mà Hoắc Yến để ý là: Tô Thụy có thật sự yêu hắn hay không.

Hoắc Yến không quan tâm quá khứ của Tô Thụy, càng không để ý Tô Thụy giấu giếm gì mình hay không, hắn chỉ là hèn mọn hy vọng Tô Thụy có thể yêu hắn mà thôi.

Tiếc là, cái hy vọng cuối cùng này, lại bị chính tay Tô Thụy chặt đứt.

Sau khi vô cùng thất vọng, Hoắc Yến cho ra kết luận: Hóa ra trong lòng Tô Thụy thực sự không có hắn.

Khóe miệng Hoắc Yến lộ ra nụ cười khổ.

Yêu một người càng sâu đậm, thì khi thanh tỉnh rồi sẽ càng lý trí.

"Tô Thụy." Giọng nói của Hoắc Yến có chút khô khốc, hắn bình tĩnh nhìn Tô Thụy.

Bị hắn nhìn Tô Thụy có chút chột dạ dời tầm mắt: "Anh Yến..."

"Chia tay đi." Ba chữ này cuối cùng cũng nói ra, Hoắc Yến hít sâu một hơi, cũng không muốn nhìn phản ứng của Tô Thụy, xoay người ra ngoài.

Tim Tô Thụy đập thình thịch, vô thức lên tiếng: "Anh Yến ——"

Cậu ta nhấc chân đuổi theo.

Mẹ Hoắc nhanh tay ngăn cản: "Tô Thụy."

Lý trí của Tô Thụy khó khăn mới trở về, lấy lại vẻ bình tĩnh như lần đầu bước vào ghế lô.

Nếu đã không giữ được Hoắc Yến, thì phải giữ được 5 triệu!

"Dì à, ban nãy chúng đã nói ——"

Mẹ Hoắc hất hàm, tâm tình vui vẻ: "Được chứ, trước làm kiểm tra DNA đã, nếu là con của A Yến thật thì tôi sẽ đưa 5 triệu cho cậu Tô."

Cuối cùng mẹ Hoắc chớp mắt không quên bổ sung: "Là tôi tự nguyện cho."

Tô Thụy há miệng: "Tôi..."

"Cậu Tô không chấp nhận à?" Mẹ Hoắc nở nụ cười nhạt nhẽo: "Thế thì không có tiền đâu đó."

Nhất thời Tô Thụy mặt cắt không còn giọt máu.

Mẹ Hoắc hướng Diệp Nhạc Dao khều cậu, ôm lấy bả vai thằng tư rời khỏi ghế lô.

Ba Hoắc liếc Tô Thụy lạnh giọng: "Chúng tôi cho cậu 3 ngày suy nghĩ, 3 ngày sau cậu vẫn không đồng ý xét nghiệm DNA, thì chứng tỏ đứa bé này không phải con cháu họ Hoắc chúng tôi!"

Dứt lời, ba Hoắc cũng rời khỏi nơi này.

Trước khi đi bác sĩ gia đình đưa cho Tô Thụy một tấm danh thiếp: "Ba ngày này nếu cậu muốn làm kiểm tra có thể liên lạc với tôi mọi lúc."

Cửa ghế lô nhẹ nhàng khép lại, hai chân Tô Thụy mềm nhũn trực tiếp ngã nhào trên đất.

Xong rồi, hoàn toàn xong rồi!

...

Diệp Nhạc Dao bị mẹ Hoắc ôm vai đưa lên xe, vừa mới ổn định chỗ ngồi, mẹ Hoắc đã đưa cho Diệp Nhạc Dao một tấm chi phiếu.

Diệp Nhạc Dao cầm lấy nhìn tới nhìn lui, mắt trợn to: "Năm, ối giồi ôi... năm triệu!"

______

5 triệu NDT = 16.735.356.776,68 VNĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro