Chương 6: Hình thành thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ớ, cái này cho con ạ?" Diệp Nhạc Dao gạc nhiên, đôi mắt tròn tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Mẹ Hoắc vui vẻ xoa đầu cậu, cười nói: "Đương nhiên!"

Diệp Nhạc Dao duỗi tay che trái tim của mình.

Không thể tin được!!

5 triệu đối với nhà họ Hoắc chỉ là con số nhỏ, nhưng đối Diệp Nhạc Dao mà nói, đó là một số tiền "khủng".

Do từ nhỏ, bất kể là ba ông anh trai - con trai ruột của mẹ Hoắc, hay đứa con nuôi Diệp Nhạc Dao vẫn luôn bị quản lý chặt chẽ.

Lúc Diệp Nhạc Dao còn nhỏ, mẹ Hoắc luôn nhắc nhở cậu, đàn ông con trai nên tranh thủ kiếm tiền khi còn sớm, tốt nhất là khi vào đại học có thể làm ra tiền luôn.

Vì thế lúc nhỏ, anh cả Hoắc Cảnh lúc ấy còn chưa đủ 16 tuổi đã bắt đầu đi theo ba Hoắc tập xử lý chuyện ở công ty.

15 tuổi, anh hai Hoắc Yến vô tình được đạo diễn nhìn trúng, lần đầu tiên tham gia đóng phim.

Mà anh ba Hoắc Trạch khi ấy mới 14 tuổi đã tham gia câu lạc bộ thể thao điện tử, liên tục góp mặt trong các giải đấu lớn nhỏ.

Có thể nói, người duy nhất ăn không ngồi rồi trong nhà họ Hoắc cho đến khi đủ tuổi trưởng thành chỉ có mình Diệp Nhạc Dao.

Lúc 10 tuổi, mỗi tháng Diệp Nhạc Dao chỉ được cho 10 ngàn tiền tiêu vặt. Sau khi được 15 tuổi, mẹ Hoắc đã tăng lên thành 300 ngàn.

*10 ngàn NDT = 33.651.378,99 VND

**300 ngàn NDT = 1.009.541.369,70 VNĐ

Hôm qua Diệp Nhạc Dao mới vừa nhìn qua tài khoản ngân hàng của mình, cậu tích góp mấy năm trời cũng chỉ được 1 triệu.

*1 triệu NDT = 3.365.137.899,00

Kết quả hôm nay mẹ Hoắc vung tay một cái cho cậu hẳn 5 triệu, sao cậu có thể không vui được cơ chứ!

"Cảm ơn mẹ Hoắc!"

Diệp Nhạc Dao cầm tờ chi phiếu, cả người cậu lâng lâng cứ có cảm giác không chân thật:

[Không lẽ hôm nay mình làm chuyện tốt gì nên được khen thưởng hả ta?]

Trong mắt mẹ Hoắc đều là ý cười.

Bé tư giúp thằng hai ngu ngốc của bà nhận ra bộ mặt thật của Tô Thụy, đây còn không phải chuyện tốt đó sao?

Diệp Nhạc Dao đếm số 0 trên chi phiếu hạnh phúc muốn xỉu. Cậu cầm chi phiếu vui vẻ trong chốc lát, lại nhìn Hoắc Yến trước mặt.

[Mình có nên thu liễm một chút hong ta? Dù sao anh hai cũng mới thất tình...]

Hoắc Yến liếc nhìn kính chiếu hậu, nghĩ thầm rốt cuộc Diệp Nhạc Dạo cũng học được cách săn sóc người khác, lại nghe thằng tư trời đánh bồi thêm một câu ——

[Ưi mà thôi, bỏ đi, người yêu đương mất trí như ảnh không đáng được đồng cảm! Trong lúc yêu nhau anh hai chắc cũng cho Tô Thụy không ít tiền đâu nhỉ?]

[Muốn phỏng vấn ảnh cái cảm giác mất cả người lẫn của là như thế nào ghê!]

Hoắc Yến: "......"

Một búng máu nghẹn ở cổ.

Thằng nhóc ác Diệp Nhạc Dao này có thể ngậm miệng lại được không hả!!!

Mà cũng không đúng.

Nó cũng có mở miệng đâu cơ chứ!

Hoắc Yến tức giận đến mức quay cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Mà ba mẹ Hoắc ngồi ghế sau tâm trạng vui vẻ vô cùng.

Tất cả là nhờ bé tư, nếu không thằng hai ngốc này của họ có lẽ phải đi giết cá ở siêu thị Nhuận Phát thật.

Trong xe ngoại trừ Hoắc Yến ra thì cả nhà đều vui vẻ trở về Hoắc trạch.

Diệp Nhạc Dao vừa về đến nhà, lập tức chạy lên phòng.

Từ hai ngày trước Diệp Nhạc Dao vẫn luôn tự hỏi, làm cách nào để cả nhà họ Hoắc tránh đi kết cục bi thảm của nhóm vai ác.

Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cho ra một chữ —— "Tiền."

Chỉ cần có tiền, thì cho dù sau này tập đoàn Hoắc thị phá sản, Diệp Nhạc Dao cũng có thể cùng ba mẹ Hoắc và cả ba ông anh trai chỉ biết kéo chân sau kia sinh sống thật tốt.

Cho nên hiện tại mục tiêu hàng đầu của Diệp Nhạc Dao là —— kiếm tiền!

Không ngờ kế hoạch vừa vạch ra chưa bao lâu, tài khoản của cậu ngay lập tức có bước tiến đầu tiên!

Nhưng chỉ có 6 triệu NDT mà muốn nuôi cả một nhà họ thì hình như không đủ chi nhỉ?

*6 triệu NDT = 20.190.827.394 VNĐ

Diệp Nhạc Dao lọc phương án này chọn phương án nọ, suy nghĩ một phát tận bảy ngày.

Sau bảy ngày này Diệp Nhạc Dao còn chưa nghĩ ra được phương pháp kiếm tiền thì ba mẹ Hoắc đã không chịu nổi nữa rồi.

Thực ra không phải lỗi tại cậu, nhưng nếu cậu có thể yên tĩnh mà suy nghĩ, bọn họ cũng không nói gì. Nhưng Diệp Nhạc Dao lại suy nghĩ trong đầu ——

5 giờ sáng, ba mẹ Hoắc vẫn còn đang ngủ, bên tai lại vang lên âm thanh của Diệp Nhạc Dao:

[Hay là mình chơi cổ phiếu ta? Nhưng mà thị trường chứng khoán hiện giờ không ổn cho lắm, mình cũng không phải học ngành kinh tế, lại mù mờ về mấy cái kiến thức chứng khoán này nữa, lỡ chơi dại đi tong 5 triệu...... Không được không được! Tuyệt đối không được!]

Hai câu cuối bén nhọn cao vút.

Ba Hoắc bị âm thanh này làm hết hồn, ngay lập tức bật dậy.

Sao tiếng lòng còn có thể nâng cao âm lượng vậy hử!?

[Hay là... đầu tư giống anh cả ta? Bây giờ có ngành sản xuất nào phát triển ổn không nhỉ?]

[Áaaa! Đúng rồi, mình có thể đầu tư vào công nghiệp sản xuất mỹ phẩm! Há há há há há mình thật thông minh quá đi ——]

Mẹ Hoắc xoa đầu, ngồi dậy theo.

Không chỉ có thể nâng cao âm lượng, mà còn có thể thay đổi ngữ điệu cảm xúc nữa kìa trời đất ơi!

Hai vợ chồng ngồi ở trên giường nhìn nhau, cạn lời với đứa trẻ này.

Làm gì có con trai nhà ai 5 giờ sáng vừa thức giấc đã muốn kiếm tiền như con họ hở trời!

Hoắc Cảnh còn không chăm chỉ được như vậy đâu!

Mất ngủ nghiêm trọng làm ba mẹ Hoắc cảm thấy mắt mình biến thành màu đen rồi.

Thời gian cả nhà đang ăn sáng. Diệp Nhạc Dao thất thần mà cắn tiểu long bao, mắt sáng lên:

[Bánh bao nhân cá tuyết này ngon ghia! Hay là mình mua cá tuyết nuôi trong hồ của ba Hoắc nhỉ?]

Ba Hoắc bị sặc ngay: "Khụ khụ khụ khụ khụ ——"

Mỗi một con cá koi trong hồ của ông có giá tận 500 ngàn lận đấy nhé!

*500 ngàn NDT = 1.682.568.949 VNĐ

Sao ông phải nuôi mấy con cá tuyết tào lao đó để làm chết cá yêu của mình hử?

Hơn nữa cá tuyết không phải cá biển à!?

Diệp Nhạc Dao bị hấp dẫn lực chú ý: [Hay là làm thực phẩm chức năng nhỉ? Ba Hoắc mới 50 tuổi thôi mà giờ uống cháo cũng có thể bị sặc nữa......]

Ba Hoắc sặc còn lợi hại hơn.

Đây là do ai hả!

Diệp Nhạc Dao tư duy nhanh nhạy lại đem ánh mắt dịch tới mẹ Hoắc.

[Bác sĩ thú y thì sao nhỉ?]

[Nhưng mà mình đâu có học y, hay là chuyển ngành trước?]

[A đúng rồi! Có thể dùng bé Trà để luyện tập mà!

Mẹ Hoắc: "Khụ khụ khụ ——"

Bé Trà là cún cưng mẹ Hoắc nuôi, năm nay đã được 15 tuổi rồi. Nó không chịu nổi dày vò như vậy đâu!

Sau khi ăn xong bữa sáng, ba mẹ Hoắc ngồi lại với nhau, thần sắc phức tạp, lòng còn sợ hãi.

Cứ im lặng như vậy cũng không phải là giải pháp.

Mẹ Hoắc dẫn đầu mở miệng: "Hay là... Anh cho bé Dao đi thực tập ở công ty nhà mình đi?"

5 giờ sáng đã bắt đầu lải nhải như tụng kinh, thật sự chịu không nổi!

Sắc mặt ba Hoắc thay đổi ngay lập tức: "Nếu thằng bé ở công ty, đừng nói là anh, không chừng đến thằng cả cũng phải chịu chung cái cảnh này!"

Con cái nhà họ Hoắc chỉ cần thành niên là có thể ra ngoài ở.

Ngày đó sau khi trở về từ ghế lô, hôm sau Hoắc Yến cũng về chỗ ở của hắn nên mấy ngày nay nhà cũ cũng chỉ có ba người là ba Hoắc, mẹ Hoắc và Diệp Nhạc Dao.

Mẹ Hoắc lại nói: "Hay là mua cho bé Dao một căn hộ để thằng bé dọn ra ở riêng?"

Vừa dứt lời, mẹ Hoắc đã lắc đầu tự phản bác: "Không được... bé Dao khác với ba đứa kia, ba đứa nó là vì công việc nên mới dọn ra. Nếu bây giờ đột nhiên mua phòng kêu thằng bé dọn ra, thằng bé sẽ nghĩ nhiều..."

Ba Hoắc gật đầu đồng ý: "Vậy..." Bỗng nhiên, ánh mắt ông sáng lên: "Nếu vậy, mình kêu thằng hai mang nhóc Dao đến đoàn phim thì sao?"

Mẹ Hoắc sửng sốt: "Đoàn phim hả?"

Ba Hoắc duỗi tay che lại lỗ tai, Diệp Nhạc Dao lại bắt đầu lải nhải ở trên lầu, ông nâng cao âm lượng: "Không phải mấy ngày nay nhóc Dao muốn kiếm tiền sao? Chúng ta trực tiếp cho thằng bé xuất đạo luôn đi. Dù sao nhà chúng ta cũng có tài sản, nó nổi tiếng hay không cũng chẳng sao cả, chỉ cần có việc cho nó làm là được! "

Mẹ Hoắc sáng mắt, che lại lỗ tai, liên tục gật đầu: "Biện pháp này nghe hay đó!"

Hai vợ chồng nói làm liền làm, lập tức gọi cho Hoắc Yến, nói cho hắn biết ngày mai Diệp Nhạc Dao muốn đi đoàn phim thăm ban.

Không đợi Hoắc Yến hỏi nguyên nhân, mẹ Hoắc đã cúp điện thoại, sau đó lên lầu tìm Diệp Nhạc Dao.

Nghe mẹ Hoắc kêu mình đi đoàn phim, Diệp Nhạc Dao định cự tuyệt theo bản năng, nhưng lại nghe mẹ nói: "Bây giờ cái ngành này càng ngày càng phát triển, anh hai con mấy ngày nay thất tình, chưa kể đây là khoảng thời gian anh con đang HOT!"

[Giới giải trí...]

Diệp Nhạc Dao bỗng trợn tròn mắt.

[Đúng rồi! Sao mình có thể quên là còn có giới giải trí!]

[Cái ngành kiếm tiền nhanh nhất, còn nằm ngoài điều khoản của pháp luật hình sự, thì chính là ngành giải trí rồi!]

Mẹ Hoắc nheo mắt.

Cái gì mà nằm ngoài điều khoản của pháp luật hình sự?

Xem ra để cho Diệp Nhạc Dao vào giới giải trí, ngoài việc có một đoàn đội quản lý tốt, còn cần một luật sư đứng đầu tương xứng!

"Mẹ Hoắc, con đi!" Diệp Nhạc Dao ngay lập tức đáp ứng.

Mẹ Hoắc cười đến đôi mắt đều nheo lại: "Được được, ngày mai mẹ kêu tài xế đưa con qua."

Ngày thứ hai, đúng 5 giờ sáng.

Mẹ Hoắc vừa mở mắt liền thấy ba Hoắc đã ngồi dậy, sửng sốt: "Sáng nay không nghe thấy thanh âm của bé Dao... "

Ba Hoắc ấn thẳng huyệt Thái Dương đang đập thình thịch, lắc đầu: "Không phải như em nghĩ đâu, là do thằng bé... còn đang ngủ."

Ông vừa lên lầu nhìn qua.

Mẹ Hoắc nghi hoặc: "Vậy anh ——"

Ba Hoắc phiền muộn thở dài: "Bảy ngày, anh cũng tạo thành thói quen mất rồi... "

Mẹ Hoắc: "..."

Bà trầm mặc trở mình, còn không phải chuyện bình thường à?

5 giờ sáng rời giường là thói quen xấu đến cỡ nào chứ hả!

9 giờ, rốt cuộc Diệp Nhạc Dao cũng tỉnh ngủ, vui vui vẻ vẻ mà ăn xong bữa sáng, cậu tạm biệt ba mẹ Hoắc ngồi lên xe đến đoàn phim.

Chỉ là không biết có phải ảo giác của cậu hay không, cậu cảm thấy khi ba mẹ Hoắc tiễn cậu ra ngoài... Hình như khá vui vẻ?

[Chắc là nhìn lầm rồi nhỉ ——]

Một giờ sau, tài xế đem xe dừng ở khu phố điện ảnh và truyền hình. Thành phố điện ảnh được xây dựng mấy năm gần đây, fans tới tham quan không ít, cho nên bảo vệ xung quanh tương đối nghiêm, cũng may Hoắc Yến có nói trước với bảo vệ nên xe nhà họ Hoắc có thể thuận lợi đi vào.

Gần đến nơi, tài xế tìm chỗ đậu xe và gọi cho người đại diện của Hoắc Yến. Chắc là bên kia đang bận nên cuộc gọi này không chuyển được.

"Thiếu gia, chắc cậu phải đợi một lát." Tài xế nói.

Diệp Nhạc Dao nói: "Tôi xuống đi dạo."

Tuy ngày thường cậu xem nhiều tiểu thuyết, nhưng đây là lần đầu tiên Diệp Nhạc Dao đến đoàn phim, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.

Nói một tiếng với tài xế xong, cậu liền xuống xe.

Tháng 7 trời nắng gay gắt, Diệp Nhạc Dao đi dọc theo mái hiên để tránh nắng, vô tình nhìn trúng một hàng chữ ——

Nghi thức khởi động máy bộ phim《Ông xã giàu có của mỹ nhân ốm yếu》

Diệp Nhạc Dao đột nhiên có hứng thú.

Đây không phải bộ web drama nổi tiếng của anh hai sao?

Bởi vì Tô Thụy bị ekip đoàn phim so sánh, cho nên giữa tiểu thuyết có một đoạn ngắn liên quan đến cốt truyện.

《Ông xã giàu có của mỹ nhân ốm yếu》vượt xa các bộ phim truyền hình khác cùng thời điểm cả về rating và danh tiếng trong khoảng thời gian đầu phát sóng, tiếc là bộ phim này mới đi được nửa chặng đường, nam diễn viên đóng vai nam chính bị......

Diệp Nhạc Dao nghĩ đến mấy lời nói khó nghe của người đó, nhịn không được lùi về sau một bước, không ngờ lại đụng trúng người khác.

Cậu hoảng sợ, tiến về trước một bước, quay đầu lại xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi..."

Người đàn ông mặc quần áo bình thường, dáng người cao lớn, đội một chiếc mũ rộng vành và đeo một cái khẩu trang đen, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm.

"Không sao." Anh chậm rãi nói.

Diệp Nhạc Dao gật đầu, dịch sang một bên, tiếp tục đầu xem nghi thức khởi động máy《Mỹ nhân ốm yếu》,vừa xem của cảm khái:

[Tiếc ghê, chế tác lớn như vậy, kết quả không thể tuyên truyền được.]

Người đàn ông đi phía trước dừng chân, quay đầu lại.

Diệp Nhạc Dao không chú ý đến tầm mắt anh ta, nội tâm còn đang nói thầm:

[Cũng không biết người đầu tư bộ phim này là ai.]

[Đại Xuân ngốc nghếch này có khi bị lừa đến cả cái quần cũng chẳng còn luôn quá.] *

Đại Xuân ngốc nghếch - Tần Diệu dừng bước chân.

____

*Đại Xuân ngốc nghếch là nam chính trong bộ một phim hài "Charlotte Troubles". Nam chính Đại Xuân cảm thấy mình là người có trí tuệ cảm xúc cao về mọi mặt, anh không hề ngốc nhưng ai cũng nghĩ anh ngốc vì anh làm những chuyện hết sức khó hiểu, thậm chí vì thế anh xém đánh mất hôn nhân của bản thân. Bộ phim này do Thẩm Đằng đóng vai chính. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro