Chương 7: Đáng đóng thuế thì phải đóng thuế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: WHALE

_______

Bộ phim《Ông xã giàu có của mỹ nhân ốm yếu》là một tác phẩm lớn, nghi thức khởi động máy vô cùng hoành tráng, ngoài nhà đầu tư ra còn có không ít truyền thông cũng được mời tham gia.

Nhà đầu tư dẫn đầu bước lên dâng hương, theo sau là đạo diễn với đội ngũ diễn viên chính phụ.

Tuy khoảng cách có hơi xa, nhưng Diệp Nhạc Dao vẫn nhìn rõ gương mặt của hai diễn viên chính.

[Nói chớ cái tên Du Bạch này tuy không phải thứ tốt lành gì, nhưng được cái mã cũng đẹp giai phết! Hỏi sao mà fans lại không suy sụp sau khi hắn sụp phòng cơ chứ.]

Một lần nữa nghe được âm thanh của thiếu niên, cuối cùng Tần Diệu cũng dám chắc chắn bản thân không hề nghe nhầm.

Chỉ là anh có chút nghi ngờ, thiếu niên trước mặt rõ ràng không hề mở miệng, vậy tại sao anh lại nghe được tiếng của cậu ấy?

Chẳng lẽ hôm qua thức khuya quá nên sinh ra ảo giác?

Thấy Tần Diệu cứ đứng yên ở đó, trợ lý nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Anh Diệu?"

Diệp Nhạc Dao nghe có tiếng gọi mới phát hiện Tần Diệu vẫn còn đứng ở đây, lúc cậu xoay người liền đối diện với đôi mắt dưới vành mũ của đối phương.

Một đôi mắt rất đẹp, lông mi dày rủ xuống tạo thành một lớp bóng mờ dưới mí mắt, con ngươi thâm thúy như muốn hút hồn người khác.

Diệp Nhạc Dao tưởng là mình đang chắn đường người ta, nên cậu nhích người dời qua bên cạnh rồi tiếp tục xem nghi thức khởi động máy.

Tần Diệu ra hiệu kêu trợ lý đi trước, còn bản thân vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Chờ đến khi trợ lý đi xa, anh mới nhìn Diệp Nhạc Dao mở miệng dò hỏi: "Cậu là fan của Du Bạch à?"

Tuổi thiếu niên không lớn lắm, ăn mặc giản dị, ngũ quan tinh xảo. Một tia nắng len lỏi qua kẽ hở của lá cây nhẹ nhàng đáp lên gò má của thiếu niên, phát sáng đến nỗi anh còn nhìn được cả sợi lông tơ trên gương mặt xinh đẹp này.

Nghe được câu hỏi của Tần Diệu, Diệp Nhạc Dao quay đầu nhìn anh có chút không xác định hỏi lại: "Hỏi tui hở?"

Tần Diệu gật đầu: "Ừ."

Giọng nói của thiếu niên với âm thanh ban nãy phát ra giống nhau như đúc, rất dễ nghe.

Bây giờ Diệp Nhạc Dao mới cẩn thận đánh giá người trước mặt, vóc dáng rắn rỏi cao lớn, vì đeo khẩu trang còn đội thêm mũ nên cậu không thấy rõ mặt anh ta, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt kia thôi cũng biết được người này... vô cùng đẹp trai.

Diệp Nhạc Dao đem những nghệ sĩ mà mình biết liệt kê trong đầu, phát hiện bản thân không có chút ấn tượng nào với người này, nhất thời cậu lâm vào trạng thái cảnh giác.

Tuy Diệp Nhạc Dao không tiếp xúc với giới giải trí, nhưng cậu chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy đó nha! Phim trường lớn như vậy, ở bên trong không chỉ có nghệ sĩ, nhân viên đoàn phim mà còn có cả mấy tay săn ảnh thậm chí là fans hâm mộ lẻn vào.

Làm một người sắp bước chân vào giới giải trí, Diệp Nhạc Dao tự biết thân biết phận. Cậu vào đây là để kiếm tiền, mà muốn ở nơi này kiếm tiền thì phải luôn nghiêm khắc với bản thân, kẻ đáng đóng thuế thì phải đóng thuế, kẻ không nên ngủ thì không được ngủ, thứ không nên nói thì không được nói! (1)

Tóm lại, không thể để xuất hiện một vết nhơ nào hết!

Cho dù Diệp Nhạc Dao bây giờ còn chưa vào vòng nhưng phải luôn đề cao cảnh giác, lỡ sao này cậu nổi tiếng thì sao hở giời?

Cậu phải trở thành một nghệ sĩ sạch không tì vết!!!

Thế nên Diệp Nhạc Dao trưng lên nụ cười giả trân mới luyện không lâu, quanh co đáp: "Không phải, tôi cùng lắm chỉ là... fan qua đường... nhỉ?"

[Tui đâu có mù, sao lại đi thích loại người cặn bã như Du Bạch được chớ?]

Hai giọng nói một trước một sau vang lên, vẻ mặt Tần Diệu phức tạp nhìn thiếu niên.

Nhìn thì dễ thương đấy, nhưng sao lại hai mặt như vậy hử.

Đồng thời Tần Diệu cũng đưa ra suy luận của mình, âm thanh vừa rồi nghe được chính xác là của thiếu niên này.

Chuyện gì xảy ra vậy trời?

Chẳng lẽ thức đêm có một hôm thôi mà mình thức tỉnh siêu năng lực đọc tâm hả?

Tần Diệu nhức nhức cái đầu đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ.

May ghê, không bị sốt.

Mà thứ làm cho Tần Diệu để ý nhiều hơn là tin tức Diệp Nhạc Dao vừa để lộ.

Tần Diệu khẽ hít một hơi, bình tĩnh lại mới hỏi: "Vậy cậu... thích Du Bạch ở chỗ nào?"

Du Bạch là nghệ sĩ mà công ty anh vừa ký hợp đồng vào năm ngoái, trước khi ký hợp đồng Du Bạch đã có một bộ phim đóng vai nam phụ rất HOT, trong thời gian đóng phim bởi vì tính cách rộng rãi, giản dị dễ gần, đối xử với fans thân thiện như bạn bè, nên hút được rất nhiều fans ở độ tuổi khác nhau.

Hơn nữa con người Du Bạch cần cù còn khiêm tốn, rất nhiều nhân viên trong đoàn khi hợp tác với gã cũng khen ngợi không ngớt, cũng vì thế Tần Diệu mới đem vị trí nam chính trong bộ《 Mỹ nhân ốm yếu 》cấp S này cho gã.

Một nghệ sĩ khiêm tốn chịu khó như vậy sao qua miệng thiếu niên lại trở thành "kẻ cặn bã" chứ?

Diệp Nhạc Dao chớp mắt.

[Hơ.. chả thích chỗ nào cả.]

[Tên Du Bạch này đào đâu ra ưu điểm vậy? Ngược lại khuyết điểm thì có một đống á!]

[Hmmm... Để mình nhớ cái coi.]

[Ngủ với fan?]

Tần Diệu sửng sốt cho là mình nghe nhầm.

[Chân đạp N thuyền? Nhiều bạn trai bạn gái?]

Tần Diệu cau mày, môi mím chặt.

[Hồi còn học cấp 2 cầm đầu người ta bạo lực học đường, cuối cùng ép bạn học đó nhảy lầu tự tử... Hứ, rõ là cặn bã chứ cái chi nữa!]

Mỗi một câu Diệp Nhạc Dao nói ra, tim Tần Diệu lại đập mạnh một cái.

Diệp Nhạc Dao liệt kê hàng loạt tội danh, bất kể là tội nào chỉ cần khui ra một cái trong số đó cũng sẽ HOT, có khi còn là dưa đứng đầu hotsearch.

Diệp Nhạc Dao bĩu môi: [Quả nhiên mình chả ưa loại người này chút nào.]

Nhưng cậu vẫn diễn kịch tới cùng, nói cho cùng thời điểm Du Bạch sập phòng còn hơn một năm nữa lận, Diệp Nhạc Dao qua loa: "Lớn lên nhìn cũng được."

[Cơ mà đây cũng chả phải ưu điểm của tên này, chủ yếu là do gen di truyền không tệ mà thôi.]

Tần Diệu nhìn thiếu niên một lúc lâu vẫn chưa hồi phục sau đả kích.

Nếu những gì Diệp Nhạc Dao nói là sai thì cậu nghe được những tin đồn nhảm này ở đâu?

Phim mới của Du Bạch vừa mới bắt đầu quay mà đối thủ của anh đã chuẩn bị xong bản thảo rồi hả?

Suy đoán này vừa xuất hiện Tần Diệu đã lập tức phủ nhận.

Chuyện này không có khả năng.

Nếu thật sự là do đối thủ làm thì đối phương nhất định đã bắt đầu tung tin, bộ phận quan hệ công chúng không thể không nhận được tin tức gì.

Vậy chỉ có một khả năng duy nhất ——

Mọi chuyện Diệp Nhạc Dao nói là thật, là do bọn họ trước khi ký hợp đồng với Du Bạch không điều tra kỹ càng.

Không.

Áp suất không khí xung quanh Tần Diệu đột nhiên trở nên rất thấp, Du Bạch làm sao có thể giấu được những thứ này? Là có người cố ý giúp gã ta ép xuống, cho nên bọn họ mới không tra được.

Diệp Nhạc Dao nói xong thì tiếp tục nhìn lễ khai máy, không nhận ra tâm trạng Tần Diệu đã biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Một lát sau, Tần Diệu đem tâm tình đè xuống, ngẩng đầu nhìn Diệp Nhạc Dao với ánh mắt dò xét.

Diệp Nhạc Dao biết được chuyện của Du Bạch do trùng hợp, hay là ——

Ngay lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên: "Diệp Nhạc Dao! Ai cho em chạy lung tung hả?"

Diệp Nhạc Dao nghe được âm thanh liên quay đầu: "Anh hai."

Tần Diệu cũng nhìn sang, thấy Hoắc Yến còn chưa cởi phục trang đã vội vã chạy qua đây.

Chú ý tới ánh mắt của Tần Diệu, Hoắc Yến cũng nhìn lại, hắn nhíu mày: "Tần tổng?"

Diệp Nhạc Dao vội vàng lết sang chỗ này.

[Ớ? Anh hai quen hả?]

Hoắc Yến tức giận liếc Diệp Nhạc Dao: "Tần Diệu, Tần ảnh đế mà em không biết hả?"

Ánh mắt Diệp Nhạc Dao trợn lên.

[Thế mà đúng là người trong vòng kìa! May ghia, nãy giờ mình không bậy bạ gì hết trơn!]

Hoắc Yến: ". . ."

Tần Diệu: ". . ."

Sao không nghĩ tới khả năng bọn họ đều nghe được hử?

Chỉ là Hoắc Yến không biết Tần Diệu cũng nghe được tiếng lòng của Diệp Nhạc Dao, mà Tần Diệu cũng giống vậy, cho rằng chỉ có mỗi anh nghe được mà thôi.

Vì vậy hai người vô cùng ăn ý, không nói gì nhiều.

Sau khi chào hỏi Tần Diệu một tiếng, Hoắc Yến liền mang Diệp Nhạc Dao đi.

Vừa đi Hoắc Yến còn không quên hỏi: "Sao gọi điện thoại mà em không nghe?"

Diệp Nhạc Dao lục túi quần, nhỏ giọng nói: "Quên mang điện thoại di động."

Hoắc Yến tức giận nói: "Lần sau nhớ mang, thành điện ảnh lớn như vậy, nếu không phải anh có thể..."

Nhắc tới cái này Hoắc Yến cũng có chút nhức đầu.

Sau khi thất tình, hắn chán nản hai ngày trời.

Nhưng không được bao lâu đã bị người đại diện "thỉnh" đến phim trường.

Bận rộn quay chụp cũng đem đau đớn do bị tình yêu tổn thương quăng ra sau đầu, được một thời gian thì Hoắc Yến cũng dần thích nghi.

Chỉ là chưa được mấy ngày mẹ Hoắc gọi điện gửi Diệp Nhạc Dao qua đây, ý muốn Hoắc Yến mang Diệp Nhạc Dao chơi vài ngày, sau đó cả nhà sẽ sắp xếp cho thằng tư vào vòng chung với hắn.

Tâm trạng Hoắc Yến khá phức tạp.

Tuy Diệp Nhạc Dao là người giúp hắn nhận ra con người thật của Tô Thụy, nhưng cũng vì nguyên nhân này Hoắc Yến không muốn gặp Diệp Nhạc Dao cho lắm.

Nhưng ba mẹ Hoắc không cho hắn có cơ hội cự tuyệt.

Hôm nay xe nhà họ Hoắc vừa vào thành điện ảnh, Hoắc Yến còn đang treo trên dây thép mà từ xa đã nghe được tiếng Diệp Nhạc Dao lẩm bẩm, do áp suất bên trên khiến hắn lảo đảo một cái, suýt chút nữa cắm đầu xuống đất.

Lúc đang trên đường đi tìm Diệp Nhạc Dao còn nghe thằng nhóc lải nhải buôn dưa lớn của một nghệ sĩ, bây giờ tâm tình của Hoắc Yến cũng không còn khó chịu nữa, nhìn Diệp Nhạc Dao sao cũng thấy rất thuận mắt.

"Tần Diệu nãy giờ vẫn ở cạnh em hả?" Hoắc Yến hỏi, "Hắn có nói gì với em không?"

Tuy nghe được tiếng lòng của Diệp Nhạc Dao nhưng Hoắc Yến không nghe được nãy giờ Tần Diệu hỏi cái gì.

Diệp Nhạc Dao nghe vậy thì đơn giản kể lại mấy vấn đề mà Tần Diệu hỏi cậu.

Trong lòng Hoắc Yến hừ nhẹ một tiếng, kết hợp với mấy câu Diệp Nhạc Dao nói, không hiểu sao hắn thấy thoải mái quá trời.

Trong giới hào môn bọn họ, một là Hoắc Cảnh nhà họ Hoắc, hai là Tần Diệu nhà họ Tần, đây là hai tên thiên kiêu chi tử được bao nhiêu người lớn trong giới nhà giàu ao ước.

Mà mấy tên nhóc khác chỉ có thể ôm hận bị đem ra so sánh với hai người này.

Hơn nữa Tần Diệu cũng tiến vào giới giải trí, đã thế liên tiếp ba năm liền đoạt giải Ảnh đế, quanh đi quẩn lại Hoắc Yến vẫn bị đem ra so sánh với Tần Diệu, cho nên Hoắc Yến chưa bao giờ có ấn tượng tốt với anh.

Hết lần này tới lần khác Tần Diệu vẫn là thiên kiêu chi tử bao người thèm muốn, không chỉ sự nghiệp ở giới giải trí của anh lên như diều gặp gió, mà trong giới kinh doanh cũng là người có tài.

Bắt đầu từ năm ngoái Tần Diệu đã tiếp nhận các hạng mục lớn của Tần Thị.

Mấy ngày trước ba Hoắc còn khen Tần Diệu trước mặt Hoắc Yến, bây giờ thấy anh xui xẻo như vậy tâm tình Hoắc Yến thoải mái muốn chớt.

Quả nhiên hạnh phúc của con người vẫn phải dựa trên đau khổ của người khác mới càng thêm vui vẻ!

Hoắc Yến còn muốn hóng thêm chuyện của Du Bạch, lại hỏi: "Em..." Không thể cho Diệp Nhạc Dao biết bọn họ có thể nghe được tiếng lòng của cậu, vì vậy Hoắc Yến uyển chuyển hỏi: "Nãy giờ em ở đó xem Du Bạch à?"

Đột nhiên Diệp Nhạc Dao ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét nhìn Hoắc Yến từ đầu đến chân.

Hoắc Yến bị nhìn đến khó hiểu, buồn bực hỏi: "Làm sao?"

Diệp Nhạc Dao lắc đầu.

Nội tâm lại nói: [Không thể ngờ được mà, anh hai của tui chưa gì đã di tình biệt luyến rồi ư?]

[Sao mà con mắt chọn người của anh lần sau còn kém hơn lần trước thế chứ!]

Hoắc Yến vấp phải cục đá người lảo đảo.

Diệp Nhạc Dao vội vào kéo hắn: "Anh hai, anh có sao không?"

Ở trong lòng Diệp Nhạc Dao hắn là tên cặn bã như vậy hả?

Hoắc Yến tức đến suýt chút cắn nát răng, quả nhiên hắn không nên đồng ý dẫn Diệp Nhạc Dao tới đây.

Đây không phải là tự làm mình khó chịu sao?

Trở lại đoàn làm phim, Hoắc Yến không có thời gian cùng Diệp Nhạc Dao trò chuyện, liền giao người cho trợ lý tiếp tục quay phim. Diệp Nhạc Dao đi theo trợ lý dạo một vòng rồi trở lại xem Hoắc Yến quay phim mới đưa ra quyết định của mình.

Giới giải trí này, cậu phải vào!

Sau khi ăn cơm xong Diệp Nhạc Dao quay về nhà. Vừa bước chân vào cửa đã thấy trên sofa có một người ngồi đó, mà người này nhìn rất quen mắt.

Diệp Nhạc Dao nhìn chăm chú.

[À há, đây không phải là dì hai hay ghen tị với mẹ Hoắc, bởi vì gả cho ba Hoắc tốt hơn gả cho chồng bà ta hay sao? Còn mặt dày mỗi tháng chạy qua nhà họ Hoắc ăn trộm trang sức cao cấp nữa chứ!]

Nụ cười trên mặt mẹ Hoắc nhất thời cứng đờ.

该税的一定要税,不该睡的千万别睡 - kẻ đáng đóng thuế thì phải đóng thuế, kẻ không nên ngủ thì không được ngủ. Câu này xuất phát từ weibo của một đại V ăn dưa khi đưa tin Lý Dịch Phong sụp phòng vì phạm tội mại d*m. Rất nhiều người nổi tiếng sa sút mà nguyên nhân chính ở hai vấn đề, một là thuế, hai là ngủ. Ngủ ở đây là mua bán d*m, ngủ với fans, chỉ yếu tố tình dục không hợp pháp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro