Chương 8: Kích thích quá đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Hoắc biết Lâm Tuyết Tình vẫn luôn ghen tị với bà.

Nhưng còn chuyện ăn trộm đồ là sao?

Lâm Tuyết Tình ăn trộm cái gì?

Không đợi mẹ Hoắc suy nghĩ, Diệp Nhạc Dao đã thay xong giày vào trong nhà ngồi xuống cạnh bà, còn vui tươi hớn hở nói với mẹ Hoắc: "Mẹ Hoắc, con về rồi nè!"

Mẹ Hoắc nở nụ cười, bà còn chưa lên tiếng mà dì hai Lâm Tuyết Tình đã khinh khỉnh nhìn Diệp Nhạc Dao, giễu cợt một tiếng mở miệng: "Đúng là không phải con ruột, có nuôi cỡ nào cũng không thân."

Nghe vậy mẹ Hoắc thay đổi sắc mặt, bà quay sang nhìn Lâm Tuyết Tình cảnh cáo.

Lâm Tuyết Tình căn bản không chú ý tới ánh mắt của mẹ Hoắc, vẫn tiếp tục nói: "Em nói chị nghe, trẻ con thì phải dạy dỗ cho nghiêm khắc vào, không thể nuông chiều chúng nó được, nếu không thì ai tốt với mình nó cũng không biết! Thằng nhóc nhà em lúc trước tới thời kỳ phản nghịch, còn nói không cần người mẹ em đây. Kết quả em bắt nó lại đánh cho một trận, bây giờ chị thấy không, nó ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Nhưng mà em vẫn còn giận đây nè, không thèm nó nữa!"

Lâm Tuyết Tình rõ ràng đang châm chọc Diệp Nhạc Dao nuôi đến bây giờ vẫn còn gọi bà mẹ Hoắc, chứ không thèm gọi bà là mẹ!

Cha mẹ Diệp Nhạc Dao lúc thằng bé lên 5 tuổi gặp tai nạn giao thông mà qua đời, khi đó thằng bé đã bắt đầu hiểu chuyện rồi.

Mẹ Hoắc với mẹ Diệp là bạn thân, đứa trẻ sau khi ra đời đã nhận mẹ Hoắc làm mẹ nuôi, đến khi bé Dao biết nói chuyện thì vẫn luôn gọi bà là mẹ Hoắc.

Cho nên sau này mẹ Hoắc nhận Diệp Nhạc Dao về nhà nuôi, bà cũng không bắt ép thằng bé đổi cách gọi.

Bà còn lo lắng Diệp Nhạc Dao buồn bực, ra lệnh cho cả nhà không được nói mấy chuyện tào lao này trước mặt thằng bé.

Dù cho Diệp Nhạc Dao bây giờ đã lớn, cả nhà cũng rất ít khi nhắc tới, chứ đừng nói gì đến chuyện ép thằng bé làm mấy chuyện này!

Nhà bọn họ chẳng ý kiến thì thôi, chỗ nào đến lượt Lâm Tuyết Tình bất mãn thay bà vậy?

Trên mặt mẹ Hoắc có chút tức giận, nhưng ngại vì Diệp Nhạc Dao còn đang ngồi ở bên không thể phát tác. Chỉ có thể bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn Diệp Nhạc Dao, thấy cậu không khó chịu bà mới thở phào nhẹ nhõm, mẹ Hoắc đang muốn lái câu chuyện sang chủ đề khác, đột nhiên nghe giọng điệu nghi ngờ của Diệp Nhạc Dao ——

[Ơ, dì hai nói như vậy, không lẽ đã phát hiện đứa con mà chồng bả nhận nuôi, thật ra là con riêng do chồng bả ngoại tình nên có rồi hả?]

Nét mặt mẹ Hoắc thay đổi.

Rìa lý???

[Sau khi chú hai ôm đứa bé về nhà, dì hai không ưa nó cho lắm, chẳng qua bả... ừm... sức khỏe không tốt cho lắm, nên bác sĩ đề nghị không nên cố gắng có thai nữa, nhưng bà dì này lại trọng nam khinh nữ, cho là nếu nhà không có con trai thì không thể nối dõi tông đường. Chậc, nhà Thanh đã sụp đổ bao nhiêu năm rồi mà dì hai vẫn bó buộc* trong cái phong kiến đó thế!]

* Nguyên văn là 裹小脑 - khóa tiểu não: "Ngày xưa có tục bó chân nhỏ", nghĩa là bàn chân của người con gái phải bị bó lại cho thon nhỏ vì thế chân thường bị còi cọc, biến dạng, do đó "khóa tiểu não" có nghĩa là não bị bó buộc. Ngày nay, người ta dùng tục bó tiểu não để miêu tả một người có suy nghĩ cực kỳ phong kiến ​​và lạc hậu.

[Đây cũng là lý do mà dì hai đồng ý nuôi đứa bé, nhưng đứa bé này có phải là trẻ mồ côi đâu trời! Là chú hai lén ăn vụng bên ngoài nên mới có đứa con riêng này đó!]

[Nếu mình nhớ không nhầm thì hình như... tiểu tam còn ở cùng một khu với dì hai luôn thì phải?]

Mắt mẹ Hoắc trợn to, tức giận cũng theo đó mà giảm đi mấy phần.

Thật hay giả vậy trời?

Diệp Nhạc Dao còn đang cố gắng nhớ cốt truyện, tiện thể mở ghi chú trong điện thoại.

[Đúng đúng đúng, sao mà mình nhớ nhầm được chớ, chú hai đúng là có mua cho tiểu tam một căn hộ. Mỗi ngày đều nói dối dì hai là dẫn con nuôi đi học thêm, thật ra là ổng đem con qua đó cho nó chơi với mẹ ruột.]

[Con nuôi ầm ĩ không muốn nhận dì hai là mẹ... Ờm... hay là do nó biết bả không phải mẹ ruột của nó ta? Dù sao bả cũng rất nghiêm khắc với con nuôi, mà tiểu tam thì khác xa một trời một vực, người ta mỗi lần gặp con là ngọt ngào dụ dỗ, thế thì làm sao nó thích dì hai cho nổi?]

[Cho nên bây giờ dì hai thấy thất vọng à?]

[Nhưng bà có đau khổ thất vọng cũng không thể trộm trang sức của mẹ Hoắc như thế chứ!]

[Tận 2 triệu lận đó!] *6.796.812.924 VND.

Diệp Nhạc Dao cau mày, 2 triệu đó còn nhiều hơn số tiền tiết kiệm trước đây của cậu nữa!

[Không được, mình phải kiếm cơ hội để méc với mẹ Hoắc mới được... Tiền này nhất! định! phải! lấy! lại!]

Vốn mẹ Hoắc còn đang nhìn Lâm Tuyết Tình đau lòng, nhưng sau khi nghe được câu này nhất thời bà kinh ngạc trợn mắt.

Nhiêu?

Con nói bao nhiêu cơ?

2 triệu á?!

Rốt cuộc Lâm Tuyết Tình đã trộm của bà bao nhiêu trang sức vậy hả?

Mẹ Hoắc giận đến đau cả ngực.

Lâm Tuyết Tình không phải em ruột mẹ Hoắc, mà là em họ của bà.

Lúc còn trẻ, chú của bà bận rộn làm ăn nên thường xuyên gửi Lâm Tuyết Tình đến nhà bà.

Lâm Tuyết Tình từ nhỏ đã là một người hiếu thắng, lúc nào cũng so đo tranh giành với mẹ Hoắc.

So dáng người, so nhan sắc, so thành tích, đến cả kết hôn cũng so xem ai cưới gả cao hơn.

Ngay cả lúc ba mẹ Hoắc kết hôn, Lâm Tuyết Tình còn chê cười nhà họ Hoắ chỉ là một gia tộc nhỏ, không muốn đến tham dự hôn lễ của mẹ Hoắc, sau đó còn cắt đứt liên lạc với bà.

Về sau ba mẹ Hoắc cùng nhau phấn đấu, thành công niêm yết tập đoàn Hoắc thị, trở thành một trong những công ty lớn đứng đầu ngành. Ngược lại nhà họ Trần mà Lâm Tuyết Tình lựa chọn kỹ càng ngày càng lụn bại, xí nghiệp gần bước với bờ vực phá sản, Lâm Tuyết Tình trở mặt như miếng keo da chó sáp lại đây.

Mẹ Hoắc nể tình đứa em gái lớn lên cùng mình cho nên cũng giúp nhà họ Trần không ít.

Kết quả bà lại nuôi ra một con sói mắt trắng!

Hèn chi mẹ Hoắc có một sợi dây chuyền lúc cần đến lại kiếm mãi không thấy, bà tưởng mình sơ ý cất chỗ nào mà không nhớ được, ai dè đâu bị Lâm Tuyết Tình trộm đi từ tám kiếp rồi!

Mẹ Hoắc giận đến ngứa cả răng, phẫn nộ nhìn Lâm Tuyết Tình.

Lâm Tuyết Tình nói xong đang chờ phản ứng của mẹ Hoắc, không những không chờ được câu tán đồng nào mà còn bị bà trừng mắt.

Dì ta đột nhiên giật mình tim đập mạnh.

Mẹ Hoắc trừng mình làm gì ta?

Không lẽ bả phát hiện được chuyện gì?

Không thể nào.

Mỗi lần dì ta ra tay đều rất cẩn thận, hơn nữa nếu mà phát hiện thật thì dì ta cũng không thể yên ổn ngồi đây nãy giờ rồi.

Hay do mình nói mấy câu đó với Diệp Nhạc Dao nên không ưng?

Chắc là vậy rồi.

Ở trong lòng mẹ Hoắc, cái thằng con nuôi này còn quan trọng hơn cháu gái ruột của mình nữa kìa!

Nhắc tới chuyện này Lâm Tuyết Tình liền tức, lúc trước dì ta sinh đứa con gái lớn thì sức khỏe đã không ổn, thấy mẹ Hoắc nhận nuôi Diệp Nhạc Dao, dì ta cũng muốn đem con gái nhờ mẹ Hoắc nuôi giùm.

Ai ngờ mẹ Hoắc từ chối không hề do dự.1

Vì thế Lâm Tuyết Tình ghi hận chuyện này rất lâu, cũng dần ghét lây sang Diệp Nhạc Dao.

Một thằng không có chút máu mủ gì với nhà họ Hoắc như nó, dựa vào đâu mà được phân chia tài sản cơ chứ?

Bây giờ mình chỉ nói thật một câu, bà ta lại dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mình, càng nghĩ trong lòng Lâm Tuyết Tình càng tức, trên mặt kinh ngạc một chút nhìn Diệp Nhạc Dao, chuẩn bị thay mẹ Hoắc giáo dục cậu: "Nhạc Dao, cậu thấy chuyện này như nào?"

Diệp Nhạc Dao còn đang nhớ cốt truyện, nghe vậy thì giật mình một chút: "Vậy thì vứt đi thôi."

Lâm Tuyết Tình sửng sốt: "Cậu bảo vứt ai cơ?"

Diệp Nhạc Dao buồn bực: "Không phải dì nói không cần Gia Vượng à?"

Gia Vượng là con nuôi bảo bối của Lâm Tuyết Tình.

[Dù sao cũng không phải con ruột, chỉ là một con sói mắt trắng mà thôi, bây giờ còn sớm thì dứt ra lẹ, không nuôi con giúp người khác cũng tốt mà.]

Diệp Nhạc Dao chân thành đề nghị.

Lâm Tuyết Tình lại bị câu nói này của cậu làm cho nghẹn họng.

Mẹ Hoắc thiếu nữa không kiềm chế được mà cười ra tiếng.

Việc này đúng là chẳng phải vấn đề gì lớn cả!

Nhưng Lâm Tuyết Tình làm sao chịu vứt bỏ con trai bảo bối kia được chứ?

Đừng thấy bình thường Lâm Tuyết Tình nghiêm khắc với nó, nhưng ở nhà bọn họ địa vị cao nhất trong nhà là cái đứa con nuôi kia kìa.

Lúc ôm đứa con nuôi này về, đến cả con gái ruột mà dì ta còn không thèm, muốn đưa sang cho mẹ Hoắc nuôi giùm.

Mẹ Hoắc khuyên mãi dì ta mới chịu đem con về.

Bây giờ thì hay rồi.

Đứa bé mà dì ta cưng chiều nhiều năm như vậy, thế mà lại là con riêng của chồng.

Không biết nếu Lâm Tuyết Tình biết được sự thật sẽ có biểu tình gì.

Diệp Nhạc Dao vừa dứt lời liền cảm thấy không đúng, bỏ rơi con cái là một tội ác, thế nên cậu sửa lời: "Hay là sau khi ly hôn rồi dì hai đừng nhận quyền nuôi con nữa?"

[Nhưng trước khi ly hôn phải bắt dì hai trả tiền cái đã.]

[Hình như dì hai còn trộm cái gì quý lắm nè, dẫn đến sau này ba mẹ Hoắc... Rốt cuộc là cái gì ta?]

Lâm Tuyết Tình bị chọc tức, mặt cũng trở nên vặn vẹo.

Dì ta âm dương quái khí nói từ nãy giờ mà Diệp Nhạc Dao tưởng dì ta nói đến bảo bối Gia Vượng nhà dì à?

Cuối cùng Diệp Nhạc Dao cũng mò được nội dung trong ghi chú, tiếng lòng đột nhiên nâng cao:

[Nhớ ra rồi! Là nhẫn cầu hôn! Dì hai trộm nhẫn mà ba Hoắc dùng để cầu hôn mẹ Hoắc đem đi bán! Sau đó chiếc nhẫn rơi vào tay một người phụ nữ luôn ngấp nghé ba Hoắc, mẹ Hoắc hiểu lầm ba Hoắc lén lút lấy nhẫn đeo cho cô ta, cũng là lý do này mà hai người bọn họ trực tiếp ly hôn!]

Ba Hoắc vừa mới bước vào nhà nghe được một câu nói chấn động như vậy, đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn mẹ Hoắc.

Nhẫn cầu hôn bị Lâm Tuyết Tình đem đi bán?

Bọn họ vì thế mà ly hôn?

Chuyện gì đang xảy ra vậy? !

Mẹ Hoắc lại càng khiếp sợ, bình thường bà không dám đeo nhẫn cầu hôn sợ không may mình làm mất, ai dè lại bị Lâm Tuyết Tình trộm lấy đem đi bán!!

Sắc mặt Lâm Tuyết Tình khó coi, không chú ý đến biểu tình mẹ Hoắc biến đổi, càng không chú ý ba Hoắc đang đứng ngoài cửa, dì ta vẫn còn bực bội mấy cây Diệp Nhạc Dao vừa nói.

Nghe coi cái thằng Diệp Nhạc Dao đó nó nói cái gì kìa trời!

Dì ta chỉ muốn dạy dỗ nó một chút, mà nó đã trù dì ta ly hôn rồi!

Không được, hôm nay dì ta phải cho cái thằng hư hỏng này biết, nó chẳng qua chỉ là một thằng dã chủng, dựa vào cái gì mà nó được vào ở nhà họ Hoắc?

Lâm Tuyết Tình lạnh lùng nói: "Diệp Nhạc Dao, mày chỉ là người ngoài ——"

"Lâm Tuyết Tình!" mẹ Hoắc không nhịn nổi nữa, nghiêm nghị cắt lời dì ta.

Dì ta bị âm thanh này làm sợ hết hồn, lời chưa nói xong cũng ngậm ngùi nuốt xuống, quay đầu lại nhìn mẹ Hoắc, lúc này mới phát hiện sắc mặt bà cực kỳ khó coi.

Dì ta còn chưa kịp nói gì cả, mà chị họ đã vội vàng bênh Diệp Nhạc Dao?

Trong lòng Lâm Tuyết Tình càng khó chịu: "Chị họ, em cũng không có nói..."

"Bé Dao là con trai của tôi, mà dì," mẹ Hoắc dừng lại một chút mới mở miệng nói, "Chỉ là khách mà thôi."

Mặt Lâm Tuyết Tình đỏ bừng xấu hổ, trong lòng lại tức giận ngút trời

Thấy dì ta còn muốn mở miệng, mẹ Hoắc lại nói tiếp: "Phải rồi, đợt trước tôi phát hiện trang sức của mình đột nhiên bị mất một số thứ."

Âm thanh của mẹ Hoắc không có một chút ấm áp nào, lúc nói chuyện đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Tình.

Mí mắt Lâm Tuyết Tình giật giật, cảm giác như có một xô nước đá dội thẳng xuống người, tức giận trong nháy mắt biến mất, máu cả người cũng lạnh xuống.

Trên mặt dì ta hiện lên vẻ hoảng sợ không giấu được, cụp mắt xuống không dám nhìn mẹ Hoắc.

Không lẽ mình bị phát hiện rồi?

Không thể nào như thế được?

Lâm Tuyết Tình nhếch môi, nở nụ cười khó coi: "Ờ... à... em nhớ chị họ bình thường hay vứt đồ lung tung, có khi nào chị để quên ở đâu mà không nhớ hay không?"

Ba Hoắc lúc này cũng đi vào, hướng quản gia một bên nháy mắt ra dấu: "Kiểm tra camera một chút là biết ấy mà!"

Biểu cảm Lâm Tuyết Tình càng khó coi hơn, chóp mũi cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, đứng ngồi không yên chỉ biết ú ớ phụ họa mấy tiếng, dì ta dứt khoát cầm túi đứng lên: "Chị, anh rể về rồi, vậy em trước hết. . ."

"Sao phải vội vàng," mẹ Hoắc cười với dì ta, "Cũng sắp đến giờ cơm rồi, phải mời khách ở lại ăn cơm đã chứ? Có đúng hay không?"

Câu cuối mà mẹ Hoắc nói với Diệp Nhạc Dao.

Diệp Nhạc Dao gật đầu như giã tỏi: "Dạ đúng!"

[Nãy mình còn nghĩ cách nói cho mẹ Hoắc biết chuyện trang sức, không ngờ mẹ Hoắc đã sớm biết rồi! Không hổ là mẹ Hoắc!]

[Thế lát nữa sẽ trực tiếp đối chứng ba mặt một lời đúng không?]

[Áaaaa, kích thích quá đi ! ! ! !]

Ba mẹ Hoắc yên lặng giơ tay che kín lỗ tai khi bị âm thanh với tone cao vút tàn phá.

Con không cần phải phấn khích như thế đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro