Chương 9: Ngã chổng vó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: WHALE

Ba Hoắc lên lầu cùng quản gia.

Dưới lầu một toàn bộ phòng khách rơi vào yên tĩnh, yên đến nỗi Lâm Tuyết Tình còn có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch.

Giữa tháng 7 là khoảng thời gian nóng nhất.

Nhưng ở Hoắc trạch máy điều hòa lúc nào cũng được mở, hơi lạnh len lỏi bay đến từng ngóc ngách trong biệt thự.

Mặc dù vậy nhưng Lâm Tuyết Tình vẫn đổ mồ hôi cả người.

Những hạt mồ hôi lớn như hạt đậu rơi đầy trên khuôn mặt dì ta, ngay cả tóc mai cũng ướt đẫm.

Mẹ Hoắc thấy vậy cố tình niềm nở: "Dì nóng à?"

Lâm Tuyết Tình hốt hoảng ngẩng đầu lên, một giọt mồ hôi theo đó trượt xuống mắt dì ta, nóng đến nỗi đôi mắt của dì đỏ cạch.

Dù thế dì ta vẫn giả vờ bình tĩnh: "Không, không có... Nhiệt độ như vậy là vừa rồi, em sao mà nóng được chứ. Aha ha ha ha..."

Mẹ Hoắc cười không nói gì.

Thấy không có ai hùa theo, dì ta lúng túng cười khan vài cái thì dừng lại.

Phòng khách lần nữa rơi vào yên lặng.

Lâm Tuyết Tình như ngồi trên bàn chông chờ đợi thời gian dài lê thê, dì ta cảm tưởng mình sắp bị lăng trì.

Diệp Nhạc Dao ngồi quan sát biến hóa trên gương mặt của Lâm Tuyết Tình, không quên bình luận trong đầu:

[Đầu dì hai đầy mồ hôi thế kia không giống đang diễn.]

Mẹ Hoắc liếc nhìn Lâm Tuyết Tình đang lau mồ hôi, trong lòng cười nhạt.

Lâm Tuyết Tình tự làm thì tự chịu!

Nhà họ Trần có sa sút, tài sản dù không nhiều nhưng công ty vẫn hoạt động bình thường, doanh thu hàng năm cũng được trăm triệu, cộng thêm Lâm Tuyết Tình mỗi tháng đều chạy đến nhà họ Hoắc, mẹ Hoắc nể tình cũng thường xuyên chu cấp cho dì ta, làm gì đến nỗi cho dì ta thiếu tiền thiếu của!

Thế mà Lâm Tuyết Tình còn chưa hài lòng, dám đánh chủ ý lên đồ trang sức của bà.

Tốt nhất dì ta nên cầu nguyện nhẫn đính hôn chưa bị bán đi, nếu không ——

Bọn họ sẽ không đơn giản mà đuổi ra khỏi nhà thôi đâu.

Thời gian trôi qua dài như cả thế kỷ, cuối cùng ba Hoắc với quản gia cũng xuống dưới.

Diệp Nhạc Dao ngay lập tức tỉnh táo, ánh mắt lấp lánh: [Tới rồi! Tới rồi!]

Ba Hoắc cầm trong tay cái máy tính bảng đưa cho mẹ Hoắc, ở bên tai bà nói nhỏ: "Không có trong đó."

Cả nhà ngoài mẹ Hoắc ra cũng chỉ có ba Hoắc biết chiếc nhẫn đó để ở dưới hộp trang sức.

Nói xong ba Hoắc liếc nhìn Diệp Nhạc Dao.

Lần này thằng tư lại lập công rồi.

Mẹ Hoắc nghe vậy ánh mắt như tóe lửa mở video, chỉ có mấy giây ngắn ngủi, sau đó đem máy tính bảng đưa lên trước mặt Lâm Tuyết Tình, giọng lãnh đạm: "Dì giải thích cho tôi nghe nào."

Cái gì nên đến thì cũng phải đến, thật sự bị phát hiện rồi sao?

Lâm Tuyết Tình nhắm hai mắt, không biết vì sao mà tâm tình hoang mang lúc này lại bình tĩnh lạ thường, dì ta cứng cổ thản nhiên như heo chết không sợ nước sôi.

Dì ta mở mắt ra nhìn máy tính bảng, nhìn một cái thì nhất thời sửng sốt.

Video trong máy đang lặp lại lần nữa. Video không dài, chỉ có mười mấy giây, là hai đoạn video được cắt nối lại, nội dung chủ yếu là cảnh Lâm Tuyết Tình lén lút lẻn vào phòng thay đồ của mẹ Hoắc, một lúc lâu mới đi ra ngoài.

Nhìn tới khúc này Lâm Tuyết Tình đang căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng.

Dì ta nhìn video chằm chằm, nhìn đi nhìn lại hai ba lần, càng xem thần thái dì ta càng thả lỏng, lúc sau đi tới ghế sofa dựa vào một chút, thậm chí còn đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn.

"Chị họ muốn em giải thích chuyện gì?" Lâm Tuyết Tình tiện tay lau sạch mồ hôi, giọng nói nhẹ nhàng, khóe miệng còn mang theo một nụ cười châm biếm.

Sắc mặt dì ta thay đổi quá nhanh làm cho mẹ Hoắc kinh gạc.

Video còn ở trước mặt sao Lâm Tuyết Tình lại có phản ứng như vậy?

Diệp Nhạc Dao mở to hai mắt: [Dì hai muốn chơi xấu hả?]

Nhìn vào video giám sát vẫn đang phát lặp lại trên máy tính bảng, Diệp Nhạc Dao cuối cùng cũng hiểu rõ.

[Camera chỉ quay cảnh dì hai đi vào phòng thay đồ, nhưng bên trong xảy ra chuyện gì lại không quay được, cho nên bả thấy bằng chứng không đủ nên không sợ à?]

Sắc mặt mẹ Hoắc khó coi.

Ba Hoắc cau mày.

Diệp Nhạc Dao lại nói trúng rồi.

Sở dĩ dì ta dám lấy đi đồ trang sức của mẹ Hoắc là vì biết chỗ phòng thay chỉ có một cái camera duy nhất.

Lúc bị bắt quả tang dì ta qua hoảng loạn cho nên việc quan trọng như thế cũng bị quên mất tiêu, bây giờ lý trí trở về Lâm Tuyết Tình dần dần có được tự tin.

Đoạn video giám sát ghi lại cảnh dì ta bước vào phòng thay đồ, nhưng vậy thì làm sao?

Mỗi lần dì ta vào phòng thay đồ của mẹ Hoắc đều cực kỳ cẩn thận, camera giám sát chỉ có thể ghi lại cảnh dì ta ra vào chứ không thể ghi lại được gì khác!

Không chụp được ảnh thì không có bằng chứng, không có bằng chứng cho thấy dì ta ăn trộm đồ thì chính là vu khống!

Lâm Tuyết Tình hoàn toàn thả lỏng, nghĩ đến dãy trang sức chói lóa trong tủ áo của mẹ Hoắc, dì ta chỉ tiếc là mình lấy ít quá, dì ta đè nén ghen tị trong lòng, mỉm cười nhẹ: "Em chỉ vào xem thôi mà, chị họ à chị phản ứng như vậy có phải hơi quá đáng không?"

Nói xong dì ta quay qua nhìn ba Hoắc.

Mẹ Hoắc đúng là tốt số, ba Hoắc thời trẻ rất đẹp trai, bây giờ tuổi tác đã cao nhưng cũng không thấy chút dầu mỡ của đám đàn ông trung niên bây giờ, không giống chồng dì ta, cái bụng phệ cả xuống, mỗi lần nhìn mà dì ta cũng muốn nôn.

Trong mắt Lâm Tuyết Tình nhanh chóng hiện lên vẻ bất mãn, dì ta nở một nụ cười ôn hòa, vén tóc ra sau vai, tức giận nói: "Anh rể, anh coi chị ấy kìa, em chỉ mới vào phòng thay đồ có một chút thôi mà chị họ đã tức giận rồi, còn làm ầm ĩ đòi coi camera, anh thấy có quá đáng hay không?"

Diệp Nhạc Dao cả kinh ánh mắt cũng trợn to: [Chẳng lẽ bả muốn liếc mắt đưa tình với ba?]

Mí mắt ba Hoắc giật giật, không đợi mẹ Hoắc mở miệng, lạnh lùng nói: "Dì nói nghe hay nhỉ!"

Ba Hoắc nghiêm khắc khiến Lâm Tuyết Tình sợ hết hồn, dì ta ủy khuất: "Anh rể, sao anh hung dữ như vậy..."

Diệp Nhạc Dao thấy da gà mình rơi đầy đất, không nhịn được đưa tay chà xát.

[Gì dậy trời, bộ bả... bị quỷ nhập hả?]

[Sao đột nhiên nói chuyện lại ghê tởm thế?]

Nếu có thể nhấn nút like thì bây giờ ba Hoắc sẽ cho Diệp Nhạc Dao một cái like thật to!

Mẹ Hoắc tức đến bật cười, chuyện trộm đồ trang sức của bà còn chưa xong, vậy mà Lâm Tuyết Tình còn có tâm trạng quyến rũ chồng bà, coi bà là người mù à?

Mẹ Hoắc giận tái mặt: "Lâm Tuyết Tình! Tôi chỉ hỏi dì một lần, dì có lấy nhẫn đính hôn của tôi hay không?"

Khi nghe được ba chữ "nhẫn đính hôn" biểu tình Lâm Tuyết Tình khẽ thay đổi.

Cái nhẫn mà dì ta tùy tiện cầm thế mà lại là nhẫn đính hôn của mẹ Hoắc?

Chẳng trách bà lại phản ứng lớn như vậy.

Lâm Tuyết Tình hoảng hốt trong chốc lát, sau đó nhanh chóng trấn định lại, bình tĩnh trả lời: "Không có."

Nói xong dì ta lộ ra bộ dạng ủy khuất: "Em chỉ hâm mộ chị có nhiều đồ trang sức, nên mới lén lút vào xem một chút, làm sao em biết nhẫn đính hôn của chị có hình dáng ra sao, mà em trộm nó để làm gì chứ?"

Dừng một chút, dì ta nói tiếp: "Chưa kể trang sức chị nhiều như vậy, có khi chị đeo xong rồi tùy tiện vứt xó nào đó, sao lại trách em chứ?"

Lâm Tuyết Tình lớn lên cùng mẹ Hoắc, đương nhiên cũng biết thói quen để đồ của mẹ Hoắc.

Mẹ Hoắc biết Lâm Tuyết Tình sẽ không thừa nhận.

Lâm Tuyết Tình dứt khoát cầm lấy túi xách đứng lên: "Được rồi, em đã giải thích rõ ràng rồi mà chị vẫn không tin, nếu không thì chị cứ lục soát người em đi?"

Nhìn chiếc túi được đưa ra trước mặt, ba mẹ Hoắc đều giật mình.

Lâm Tuyết Tình dám đưa chiếc túi cho họ kiểm tra, bởi vì dì ta chắc chắn rằng họ sẽ không tìm thấy gì.

Quả nhiên Diệp Nhạc Dao nhỏ giọng lẩm bẩm:

[Dì hai chắc chắn không để chiếc nhẫn vào túi, bả rất cẩn thận.]

Thấy ba mẹ Hoắc không cầm, Lâm Tuyết Tình nhướn mày: "Xem ra chị tin em rồi nhỉ?"

Lâm Tuyết Tình chậm rãi thu tay về: "Nếu đã tin tưởng thì em về trước đây. Con người em rất để ý danh tiếng của mình, mong là em sẽ không nghe được mấy tin bậy bạ, kẻo lại ảnh hưởng quan hệ giữa chúng ta."

"Chị nói phải không?" Lâm Tuyết Tình cười đầy đắc ý.

Mẹ Hoắc siết chặt tay, nhìn dì ta chằm chằm: "Không có trong túi xách của dì, vậy thì ở trên người!"

Lâm Tuyết Tình kinh ngạc mở to hai mắt, hồi lâu mới cười nhạo một tiếng: "Chị họ muốn lục soát người em hả?"

"Nếu dì không lấy," mẹ Hoắc nói, "Hay dì sợ?"

Lâm Tuyết Tình hai tay ôm ngực: "Nếu không thấy thì sao?"

Mẹ Hoắc im lặng.

Diệp Nhạc Dao lẩm bẩm trong lòng: [Kỳ lạ, sao bả tự tin dữ vậy ta?]

[Mình không nhớ sai, căn cứ vào thời gian của cốt truyện, thì đây thì tình tiết dì hai ăn cắp nhẫn của mẹ Hoắc đem đi bán.]

[Nhưng tại sao bả không có sợ?]

[Chẳng lẽ mình quên khúc nào hả ta?]

Diệp Nhạc Dao mở ghi chép ra, rà soát lại cốt truyện trong đầu.

Ba mẹ Hoắc cũng vội vàng.

Quên nội dung quan trọng nào vậy?

Trời đất ơi, nhớ nhanh lên đi!

Lâm Tuyết Tình đợi một lúc cũng không thấy mẹ Hoắc nói chuyện, dì ta chắc chắn mẹ Hoắc sẽ không soát người, trên mặt càng thêm đắc ý.

Vốn dì ta muốn rời đi, nhưng bây giờ thì không thèm đi nữa.

Ba mẹ Hoắc không có bằng chứng còn hại dì ta lo sợ nãy giờ, không kiếm chút bồi thường thì sao mà câm tâm trở về?

Lâm Tuyết Tình ung dung quay lại ghế sofa, khẽ cười một tiếng: "Xem ra chị họ cũng không chắc chắn lắm nhỉ? Cơ mà tính em cũng không tốt, chị họ chị biết mà..."

[Thấy rồi!!!!]

Diệp Nhạc Dao la to.

Mẹ Hoắc thống khổ nhắm hai mắt.

Ba Hoắc xoa cái tai suýt chút là thủng màng nhĩ.

Đúng lúc thì tốt thật, nhưng rất là đau lỗ tai!

[Hèn gì mà bả không sợ! Thì ra ngay từ đầu bả đã nghĩ xong biện pháp rồi!]

[Cái biện pháp này... Ờm... Sao bả có thể đối xử với bản thân ác như vậy chứ! Khó trách không bị ai phát hiện!]

Mẹ Hoắc: ". . ."

Thế cuối cùng là giấu chỗ nào!

Đừng có thừa nước đục thả câu nữa được không hả?

Lâm Tuyết Tình: "Em cũng không cần nhiều, chỉ lấy chút phí đền bù thôi, 1 triệu!"

* 3.392.447.757 VND

[Không uổng công dám nuốt nguyên chiếc nhẫn... Sau đó thì... hờ hờ...]

[Cái này khó đánh giá quá.]

[Bộ không bị mắc nghẹn hả ta?]

[Nhìn điệu bộ bây giờ thì chắc dì ta đã nuốt chiếc nhẫn rồi, vậy cái nhẫn đó phải làm sao đây? Nhưng nếu mới nuốt thì nó vẫn còn nằm trong dạ dày đúng hong?]

[Chắc không xuống đường ruột nhanh vậy đâu... nhỉ?]

Mẹ Hoắc đầu tiên là khiếp sợ, lần nữa vẫn khiếp vía không thôi, cuối cùng bà sầm mặt nổi cơn giận dữ.

Lâm Tuyết Tình dì ta thế mà!

Thế mà!

Dì ta sao dám như thế!

Lâm Tuyết Tình nhìn sắc mặt hai người thay đổi, cười lạnh một tiếng, mình chỉ đòi có một triệu mà còn chê nhiều à?

"Chị họ, nếu chị không muốn cho em số tiền này, em chỉ còn cách tìm luật..."

"Báo cảnh sát đi." Mẹ Hoắc đột nhiên mở miệng.

Lâm Tuyết Tình sửng sốt một chút, một chút đắc ý trên mặt cũng biến mắt, dì ta không thể tin nhìn mẹ Hoắc: "Chị họ, chị đang nói cái gì..."

"Ăn trộm, lừa gạt," gân xanh trên trán mẹ Hoắc giật giật, "Dù là tội danh nào, dì cũng bị giam rất lâu đúng không?"

Vốn bà định chuộc nhẫn về xong thì thôi không truy cứu làm gì.

Nhưng Lâm Tuyết Tình đã chuyện quá đáng đến nỗi bà không thể tha thứ!!!

Bây giờ báo cảnh sát...

Liệu bây giờ có thê moi chiếc nhẫn trong dạ dày ra không?

"Tôi trộm đồ khi nào?" Lâm Tuyết Tình tức giận nói.

Mẹ Hoắc liếc nhìn bụng dì ta, cười lạnh một tiếng: "Dì có trộm hay không chính bản thân dì tự biết !"

Lâm Tuyết Tình theo ánh mắt của mẹ Hoắc nhìn bụng mình, sắc mặt dì ta thay đổi, nháy mắt có chút chột dạ.

Chẳng lẽ dì ta nuốt nhẫn nào bụng đã bị bọn họ phát hiện?

Thấy ba Hoắc đã cầm điện thoại lên, Lâm Tuyết Tình mới ý thức được bọn họ không có nói đùa, dì ta vội vàng: "Không cho tiền thì thôi! Tôi thèm vào mà cần, báo cảnh sát làm gì?"

Dì ta hốt hoảng đứng lên, cầm lấy túi xách định chạy ra ngoài.

Nhưng đi nhanh quá, giày cao gót vô tình trượt một cái té chổng vó lên trời.

Diệp Nhạc Dao há miệng.

[Ối... đệt mợ ?!] *

Nguyên văn là 海公牛 - Bò biển - Hǎi gōngniú: Meme "bò biển" xuất phát từ một video dự báo thời tiết bên TBN cách đây 5 năm, là một tai nạn khi phát sóng trực tiếp, trong video người dẫn chương trình đang giải thích về thời tiết, khi tiến về phía trước hai bước thì bất ngờ trượt chân ngã xuống đất. Lúc đó cô ấy hét lên "hey coño" nghĩa là chết tiệt, mà từ này lại giống từ "hǎi gōngniú" của TQ. Cho nên ở douyin đã chế tạo meme này thành kiểu: đây là bò X, đây là bò S, đây là bò biển - cùng với trường hợp nhân vật ngã xuống và khiến mọi người bật cười. Nó tương tự với câu cửa miệng của người Việt Nam: ối ditme 😂 sao tui khum up video lên được nhỉ. Mấy bà muốn coi thì lên baidu search 海公牛 là ra nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro