Chương 1: Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dẫu cho chẳng thể liên hệ cậu chàng với người gặp hồi sáng, nhưng tôi biết được một điều: Chắc chắn mình đã vướng phải rắc rối rồi."

__________

"Này, chúng mày biết gì chưa? Có học sinh mới chuyển về đấy!"

"Nghe nói là ở thành phố chuyển về dưỡng bệnh. Chắc cũng "điều kiện" lắm mới chuyển thẳng vào lớp chuyên của trường ấy nhỉ?"

Nắng vàng, mùi của mùa hạ sau cơn mưa ngai ngái xộc vào mũi cùng với tiếng xì xầm bán tán kích thích thần kinh của tôi. Nghe lén người ta trò chuyện là một đức tính không tốt tí nào, tôi biết điều đó, nhưng có lẽ nghe chuyện về bản thân thì sẽ được khoan dung hơn một chút chăng?

Phải, họ đang trò chuyện về tôi – đứa con nhà "điều kiện" và ốm yếu phải rời thành phố về quê dưỡng bệnh. Họ nói chẳng sai, không biết từ đâu mà thông tin của tôi được truyền ra nhanh đến vậy. Rõ ràng mới hôm qua thôi, tôi còn chưa hề biết đến cánh cổng trường trông ra làm sao nữa kìa. Tiếng nói chuyện không dứt, nhà vệ sinh của trường học tuy sạch sẽ hơn tôi tưởng nhiều lắm nhưng vẫn không phải là nơi nên ở lâu. Trong lúc tôi còn đang phân vân liệu mình có nên ra ngoài và giả vờ như không biết gì về "đối tượng" đang được bàn tán rôm rả ngoài kia hay không, đột nhiên một mùi thuốc lá từ đâu bay đến.

Hút thuốc? Trong trường cấp ba này ư?

Chẳng biết đối tượng là ai, nhưng ắt hẳn cũng không phải loại tốt lành gì. Trường cũ tôi cũng có một vài thành phần như vậy và tôi chẳng hề có một ký ức đẹp nào với chúng. Tuy thứ mùi ấy xộc vào mũi không hề dễ chịu, nhưng ít ra đôi tai tôi được thanh tịnh trong giây lát. Tiếng bàn luận ríu rít im bặt, những cô gái mà tôi không biết mặt bên ngoài xì xầm với nhau vài câu rồi lặng ngắt, thay vào đó là tiếng giày ma sát lên đất bằng và tiếng quần áo chạm nhau. Ắt hẳn sẽ chẳng ai để ý đến cánh cửa một buồng nào đó bật mở, một đứa con gái nhỏ người mặc thường phục bước theo những nữ sinh của trường lỉnh ra khỏi khu vệ sinh rồi dợm bước về hướng ngược lại. Tôi không cùng đường với họ.

Khi ấy, tôi đã nhìn thấy cậu ta – chủ nhân của mùi thuốc hăng nồng, một khuôn mặt ẩn dưới bóng nắng, lông mi dài rũ xuống và những chiếc nhẫn trên tay lóe lên sắc bạc. Cậu ta đứng ở một góc khuất sau hàng cây to xù xì nơi bình thường người ta sẽ không đặt chân đến. Tôi đã chạm mắt cậu ta, hoặc không? Tôi không chắc. Đôi mắt ấy hờ hững đảo qua như chẳng có gì đủ sức làm nó dừng lại đôi chút, chúng tôi chỉ lướt qua nhau trong một tích tắc – không hơn, thế rồi cậu ta cúi xuống, cái bóng mờ nhạt biến mất sau thân cây. Khi ấy, chúng tôi là những người hoàn toàn xa lạ, bước về hai phía khác nhau.

*

Tôi tiến vào văn phòng giáo viên trong tiếng quạt quay và tiếng nói chuyện rầm rì. Người phụ trách hồ sơ là một cô giáo trẻ, mái tóc xoăn buộc gọn sau gáy, trên người cô có mùi thảo mộc vương vất và đôi mắt giấu sau cặp kính gọng đen. Cô nói chuyện với tôi bằng chất giọng dịu dàng của nhà giáo, hướng dẫn tôi xem xét lại hồ sơ và điền đơn đăng kí đồng phục.

"Mẹ em đã liên hệ với cô trước khi em đến, thủ tục này làm cũng nhanh thôi. Chốc nữa ra gặp cô phụ trách căng tin để cô lấy cho em đồng phục mới và vở của trường nhé? Có biết đường ra căng tin chưa?"

Tôi yên lặng gật đầu, đáp vâng, có cảm giác giọng cô khi nói chuyện với tôi nhẹ đi một tone. Có lẽ cô sợ to tiếng sẽ dọa sợ "người bệnh" là tôi, khiến tôi lên cơn khó thở và ngất ngay tại văn phòng cũng nên? Có sự "dặn dò" của mẹ, ắt hẳn ai trong căn phòng này cũng sẽ nhìn tôi như một chiếc bình gốm hình người mỏng dính sẵn sàng vỡ tan bất cứ lúc nào. Điền nốt những chữ cuối cùng lên tờ đơn, tôi thấy cô gọi với sang bên cạnh, một thầy giáo ngẩng lên từ chồng bài thi dày cộp, nhìn tôi nở nụ cười hiền lành. Tôi đoán, thầy là chủ nhiệm lớp chuyên của trường, cũng là lớp của tôi.

"Lam phải không? Hết ra chơi đi cùng thầy về lớp nhé, sách vở gì cứ lấy sau cũng được, giờ xem chung với bạn hoặc làm quen môi trường mới thôi đã."

Tôi khẽ "Dạ" đáp lại thầy, rồi ngồi im trên chiếc ghế mềm trong văn phòng giáo viên. Mọi thứ đến như một giấc mộng, và giờ đây dường như tôi đang phiêu lãng ở một thế giới nào đó chứ không phải cuộc đời đích thực của chính mình. Cơn mưa mùa hạ thoáng qua trong giây lát xua tan ánh nắng gắt gỏng, không khí bớt đi cảm giác oi nóng khó chịu, thay vào đó là sự mát mẻ hiếm hoi ở mùa hè. Tôi chợt nhớ đến mẹ – người phụ nữ mạnh mẽ như nắng hè với đôi mắt sắc bén và cách xử lí công việc đầy dứt khoát. Có lẽ đứa con bệnh tật như tôi là thất bại duy nhất cuộc đời bà, là nốt nhạc đi lạc trong bản hòa tấu hoàn hảo mà bà chẳng thể kiểm soát.

Ngoài trời kia, nắng đã bị che sau làn mây rồi...

Tiếng trống trường vang lên dội vào màng nhĩ cũng là lúc chuyên mục hoài niệm quá khứ kết thúc. Tôi đứng lên kéo chiếc ba lô nhẹ tênh khoác lên vai, yên tĩnh ngoan ngoãn theo thầy giáo về lớp học. Trường học rất rộng, hành lang dài nối liền các tòa nhà mới nãy còn yên tĩnh giờ đã ngập tràn tiếng cười nói líu ríu. Những đôi mắt thỉnh thoảng khẽ liếc về phía tôi mang theo tò mò và hứng thú, chúng khiến tôi hơi ngại. Tôi không thích người khác nhìn mình như một con búp bê trong lồng kính, cảm giác ấy chẳng hề an toàn chút nào, nó khiến cổ họng tôi thít chặt và dạ dày quặn lên những đợt nước chua khó có thể kiểm soát.

Thế rồi những ánh mắt ấy cũng biến mất phía sau cánh cửa lớp học. Trong lớp, người đứng kẻ ngồi lộn xộn, sách vở từ tiết trước vẫn còn la liệt trên bàn chờ chủ nhân về cất, còn chủ nhân chẳng biết đi đâu. Những người còn lại ở lớp có lẽ đã được thông báo về sự xuất hiện của tôi (đến cả mấy cô nàng tình cờ gặp trong nhà vệ sinh còn tường tận thế cơ mà), họ cố gắng giấu đi sự tò mò sau đôi mắt, chỉ trả lời những câu hỏi của thầy giáo, ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo về phía tôi đang đứng sau thầy.

Giờ nghỉ kéo dài 5 phút nhanh chóng kết thúc, học sinh ùa vào lớp sau khi tiếng trống vang lên lần nữa, từng người một bước qua tôi trở về vị trí của họ, chỉ còn tôi – một kẻ ngoại lai đang chực chờ xâm nhập vào thế giới trước mắt. Lớp học đông đủ cũng là lúc thầy giáo bắt đầu công việc của mình: Giới thiệu học sinh mới chuyển trường. Tiếng thước gỗ gõ vào mặt bàn và tiếng người gần như hòa điệu, cùng lúc vang lên, cùng lúc im bặt. Những đôi mắt tò mò bắn thẳng về phía tôi, chủ nhân của nó không cần phải che giấu nữa.

"Giới thiệu với cả lớp, từ kỳ này lớp ta sẽ đón một bạn học sinh mới chuyển về từ Hà Nội. Thời gian đầu chưa quen môi trường mới, thầy mong lớp mình giúp đỡ bạn nhé!"

Tiếng vỗ tay vang dội, những người bạn thân quay sang thì thầm với nhau, tiếng cười vang lên trong lớp dường như đã đánh thức người nào đó. Tôi giật mình – cậu trai hư hỏng mà tôi gặp hồi sáng nay đang mờ mịt ngẩng đầu, ánh bạc lóe lên dưới mái tóc mềm, đôi tay với những đường gân tùy tiện xoa xoa, và lần này đôi mắt chúng tôi hẳn hoi chạm nhau. Dường như cậu ta không nhận ra tôi, ánh mắt ấy nhiệt tình quét qua, chứa đựng độ ấm khác hẳn với người tôi bắt gặp hồi sáng. Rõ ràng là gương mặt ấy, lại mang một cảm giác khác hẳn so với người trong kí ức. Hay là cậu ta có anh em sinh đôi?

"Lớp trưởng đâu! Chiếu cố bạn mới đấy. Add bạn vào group lớp và gửi thời khóa biểu cho bạn nhé!"

Có lẽ ngại tôi chưa đủ hoang mang, tên thiếu niên đẹp mã hư hỏng vừa bị tôi bắt gặp hút thuốc sáng nay đứng dậy, toét miệng cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.

"Vâng ạ! Tập thể 11A đón chào bạn mới nàoo"

Cùng với giọng nói kéo dài ra của cậu ta, tiếng vỗ tay lại vang lên trong lớp lần nữa. Lớp trưởng nhìn thẳng vào tôi, dẫu cho chẳng thể liên hệ cậu chàng với người gặp hồi sáng, nhưng tôi biết được một điều: Chắc chắn mình đã vướng phải rắc rối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro