Chương 2: Trực cổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp trưởng tựa như phức hợp của thật nhiều bí mật, như một chiếc bánh may mắn với vẻ ngoài giòn rụm ngon miệng ẩn giấu điều gì đó bên trong, thôi thúc người ta khám phá nó bằng cách bóp vỡ lớp vỏ ngoài đẹp đẽ." 

_____________________________________

Đêm căm lạnh và buốt vào lòng tôi đau nhức. Tôi chợt giật mình, mùa hè là chốn tung hoành của cái nóng oi bức cơ mà? Vậy tại sao tôi lại cảm thấy từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và sự tê cứng ở làn da – thứ vốn chỉ thuộc về thời tiết khi mùa đông đến? Choàng tỉnh giấc khỏi cơn mơ, tôi liếc nhìn mọi thứ xung quanh – chiếc giường cũ lộn xộn ở nhà của bà, cuối chân giường, trên ghế nhựa xanh, cái quạt nhỏ bé tạo nên từng trận gió lạnh lẽo. Cá là nó đang cố gắng thi với máy điều hòa trên đầu xem thứ nào sẽ khiến tôi chết rét trước. Đáng tiếc thay, tôi tỉnh dậy sớm quá và mục đích của chúng nó sẽ chẳng thành.

Tỉnh giấc giữa chừng là một điều đáng sợ. Tôi chẳng ngủ lại nổi và sẽ phải thao thức đến hừng đông, trong khi sáng mai thứ chờ đón tôi là cơn buồn ngủ đến muộn có thể đánh gục bất cứ điều gì. Những lúc như thế này tôi thèm một cái gì đó, lờ mờ, mơ màng, nhưng đủ sức kéo tinh thần tôi khỏi cảm giác trống rỗng chán chường đáng ghét. Có lẽ là một cốc cà phê chăng? Nhưng hiện tại ở đây chẳng có gì như thế cả – cái chốn thôn quê cũ kỹ yên bình, nơi ánh trăng rất sáng và lấp lánh những vì sao. Tôi đã từng nghĩ nó chính là ảnh ngược của ánh đèn cao ốc nơi phố thị ồn ào tấp nập, chỉ khác là những "vì sao" kia tồn tại nhờ vòng tuần hoàn hữu hạn của đời người, còn vì sao nơi đây sinh ra trong sự vô hạn của trời đất bao la. Chúng đều có nét đẹp riêng, chẳng cái nào hơn cái nào hết.

Mấy luồng suy nghĩ cứ thi nhau đến. Chứng mất ngủ nhẹ lại được dịp tung hoành – nó là đứa con quái ác sinh ra từ vô số đêm thao thức, khi đầu tôi chẳng được ngơi nghỉ khỏi những suy nghĩ vu vơ. Cái lạnh thôi thúc tôi với tay tắt điều hòa, đặt lưng xuống giường và cảm nhận làn gió từ cái quạt dưới chân. Thế nào tôi lại nghĩ đến cậu ta.

Kẻ hai mặt.

Đó là biệt danh tôi đặt cho cậu chàng lớp trưởng sau buổi gặp hôm nay. Rõ ràng tôi đã trông thấy cậu ta, không thể sai được. Khuôn mặt cậu ta quá nổi bật, những chiếc nhẫn sáng bóng lòe loẹt dường như trở thành một loại dấu ấn kỳ lạ cứ ghim chặt vào đầu óc tôi. Tôi sẽ không thừa nhận bản thân mình nhớ đôi mắt ấy hơn – nó có vẻ u tối, lạnh lùng và trầm mặc nhưng lại quyến rũ và sáng chói hơn bất cứ chiếc nhẫn nào trên đôi tay đẹp đẽ của cậu ta. Hút thuốc công khai như thế, ắt hẳn mọi người đều biết nhỉ? Nhưng dường như đó là bí mật giữa hai chúng tôi, vì chẳng ai để ý đến góc khuất ấy ngoài tôi – người đầu tiên đến ngôi trường này và bất cẩn đi lạc cả. Ấy vậy mà lại là cán bộ. Hay tôi thiếu hiểu biết về quy cách lên chức ở đây nên mới thấy kỳ lạ đến thế? Lớp trưởng tựa như phức hợp của thật nhiều bí mật, như một chiếc bánh may mắn với vẻ ngoài giòn rụm ngon miệng ẩn giấu điều gì đó bên trong, thôi thúc người ta khám phá nó bằng cách bóp vỡ lớp vỏ ngoài đẹp đẽ. Cậu ta là gì được nhỉ? Chàng lớp trưởng vui vẻ hoạt bát hay thằng nhóc lưu manh u ám tăm tối? Hay cậu ta vốn là cả hai, hoặc không gì cả?

Bên ngoài trời đã dần hửng sáng. Thôn làng đang dần cất hơi thở đầu tiên của sớm mai, nó phun ra từng làn khói mỏng nhợt nhạt trên mái những ngôi nhà, tỏa lớp nắng đầu tiên xuống mặt đất và rắc lên mấy giọt sương còn đọng lại từ tối qua. Tôi nhận ra đêm đã tàn khi con gà trong vườn bắt đầu cất tiếng và hàng xóm lục đục trở dậy. Thế là tôi đã ngẫm nghĩ suốt hai tiếng. Nhanh hơn tôi tưởng, như mới chỉ mấy phút trôi qua từ lúc cái lạnh khiến tôi bừng tỉnh. Xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ, tôi ngồi ngẩn người trên giường, tự hỏi bản thân sẽ chào đón ngày mới tuyệt vời bằng một bát phở gà ngon lành hay chiếc bánh mỳ pate thơm phức ngập tràn xúc xích. Rồi tôi nhớ ra đây không phải Hà Nội, không có dì giúp việc hay bất kỳ một quán ăn quen thuộc nào cả, và tôi cũng chẳng biết ở đây chỗ nào có thể mua đồ ăn.

Thật là một buổi sáng buồn.

"Lam à, dậy chưa con? Bà vừa ra thấy quần áo phơi ngoài kia khô rồi đấy, chuẩn bị mà đi học."

Tiếng bà ngoài cửa khiến tôi sực tỉnh khỏi sự ngơ ngẩn quái đản, não tôi phản ứng chậm nửa nhịp vì giấc ngủ ngắn ngủi, bấy giờ mới nhận ra đã 6 giờ 20 phút và tôi chưa hề chuẩn bị gì cho buổi học đầu tiên. Ném tên lớp trưởng ngớ ngẩn khỏi đầu, tôi nhanh chóng chạy ra sân phơi cách một cánh cửa rồi vội vàng phi vào phòng tắm cạnh đó. Sự đáng buồn của buổi sáng nhân lên nhanh chóng khi tôi nhận ra trường học ở đây vào lớp lúc 7 giờ kém 15 phút và nhà tôi cách trường 20 phút đạp xe. Thật là uổng cho cuộc đời đã để tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng.

Còn gì xui xẻo hơn được nữa đây?

"Em xin tên đầy đủ của chị ạ."

Ngày hôm nay quả là ví dụ kiểu mẫu cho định luật Murphy chết tiệt. Chiếc xe đạp cũ của bà không giúp thời gian trôi chậm hơn, và quả thực tôi đã vinh dự đứng vào hàng ngũ muộn học vì qua cổng sau khi trống trường đã điểm. Thằng bé sao đỏ đứng trước mặt tay cầm cuốn sổ nhỏ và chiếc bút bi, nom rất sẵn sàng vạch lên giấy rồi, chỉ chờ "tội nhân" báo tên thôi. Mới đi học buổi đầu mà đã làm lớp bị trừ điểm thì báo quá, tôi bèn nhìn nó, hít sâu một hơi lấy can đảm rồi chớp chớp mắt:

"Chị mới chuyển đến hôm qua, chưa quen đường nên bị lạc. Dù sao lúc chị đi vào cũng vừa mới trống thôi, hay em châm chước cho chị lần này nhé?"

Đôi mày rậm của nhóc con hơi nhíu lại, chiếc bút bi đã sẵn sàng thu lại đánh "tạch" một phát. Nó nhìn tôi từ trên xuống dưới, ra chiều đánh giá, đoạn hơi hạ cuốn sổ xuống.

"Đây là luật của Đoàn trường, với lại làm sao em biết chị học ở đây từ lúc nào?"

"Chị mới chuyển đến thật mà, hay em hỏi mấy anh chị đằng kia xem, có khi cũng biết chị đấy! Chị chạy ghê lắm mới vào trường suýt soát, trống chưa đánh hết, em châm chước cho chị một lần đi..."

Thằng bé trông có vẻ xuôi xuôi. Cuốn sổ trong tay nó hạ hẳn xuống, khẽ liếc mắt ra đằng sau ngó mấy đứa cờ đỏ khác đang chặn ở cổng giữa của trường. Tôi đoán nó sẽ thả tôi đi thôi, vì trông tôi đáng thương mà, kiểu vừa xinh vừa đáng thương ấy. Có lẽ tầm quan trọng chỗ này đặt ở nhan sắc hơn là cảm nhận. Nói không ngoa chứ tôi biết mình trông cũng được phết, mà mấy thằng nhóc con luôn thích để ý các chị xinh xắn còn gì.

"Được rồi, thế..."

"Minh! Đứng làm gì ở đấy nãy giờ thế em?"

Tiếng chuông ân xá chưa kịp ngân vang trong đầu đã bị gõ "coong!" một cái. Tôi biết thằng nhóc định thả tôi rồi, nhưng giờ có chuồn êm được không còn phụ thuộc vào "sếp sòng" của nó nữa, sao mà đen thế không biết! Niềm vui nho nhỏ mới nhen nhóm được vài giây của tôi héo tàn ngay khi nhìn thấy "người quen" khiến mình khó chịu cả sáng hôm nay – lớp trưởng.

"Anh ạ! Có trường hợp chị này đến muộn sát giờ lắm, bảo là học sinh mới chuyển đến đi lạc, em định bỏ qua cho chị lên lớp."

"Ừ." – Lớp trưởng nhìn tôi, khóe môi nâng lên thành một nụ cười tươi tắn tựa hoa nở. Đoạn, cậu ta tiếp lời "Đúng rồi, bạn này mới chuyển về hôm qua thôi, học lớp anh đấy. Hôm qua thầy giới thiệu tớ không để ý lắm, tên là gì ấy nhỉ?"

Tôi khẽ thở phào một hơi, chắc lớp trưởng cũng chẳng đá "gà nhà" đâu nhỉ? Chào hỏi ở đây hơi nhiều thời gian, tôi sợ lại rước thêm mấy "sếp sòng" khác đến thì nguy, bèn nhiệt tình cười với cậu ta:

"Tớ là Lam! Hôm qua cậu còn chào tớ đấy..."

"Cái gì Lam cơ?"

Bản năng mách bảo câu hỏi này quai quái, nhưng chẳng lẽ lại không trả lời thì kỳ cục quá. Tôi bèn siết chặt ghi-đông xe đạp, cố nói nhanh hơn một chút:

"Châu Thanh Anh Lam! Tên tớ dễ nhớ lắm!"

"Ừ, dễ nhớ thật. Minh ghi vào nhé, lớp 11A, Châu Thanh Anh Lam. Chà, tên hay phết nhỉ?"

Nụ cười của lớp trưởng càng trở nên rực rỡ hơn trong sự ngỡ ngàng của tôi. Đôi mắt cậu ta hứng trọn ánh nắng đầu ngày, trở nên trong veo tĩnh lặng, có cảm giác giông giống mặt hồ mùa thu êm đềm. Nhưng mà là hồ chứa quái vật! Hồ ăn thịt người! Tôi cứng đờ cả người, thấy nhóc Minh cũng hơi đần ra một xíu, cậu ta lại bật bút kêu "tách" một cái, đè lên trang vở, nhưng vẫn quay lại hỏi lớp trưởng:

"Vẫn ghi hả anh?"

"Trái quy định là ghi thôi, anh không muốn mọi người bảo anh bao che thành viên lớp mình. Có lí do đặc biệt tớ sẽ trình bày với thầy hộ, Lam nhé?"

Cậu ta quay sang nhìn tôi, thằng Minh thì hí hoáy viết vào sổ, nó viết xong chữ A cuối cùng cũng là lúc tôi chết lặng, không còn biết nói gì hơn nữa. Linh cảm vẫn bén như dao, quả thực tôi đã dính vào mớ rắc rối to đùng mất rồi! Gượng gạo ừ một tiếng, tôi cảm thấy lớp trưởng cũng hài lòng rồi đấy. Quay sang nhìn Minh, nó đã chẳng còn ở đó nữa, đang cầm cuốn sổ viết tên tôi đi về tụ họp cùng mấy đứa sao đỏ gác cổng giữa, chắc muốn nhường "địa bàn" nơi đây cho anh nó quản lí.

"Lam không về lớp à? Đang truy bài rồi đấy."

Tên lớp trưởng cũng cầm theo một cuốn vở mỏng, bước những bước khoan thai xuống con dốc thoải cạnh cổng. Tôi chẳng biết đáp gì, cười nhạt với cậu ta rồi dắt xe đi thẳng, trong lòng rủa thầm đúng là chẳng cái gì ra hồn. Đột nhiên cậu ta gọi tên tôi, tiếng "Anh Lam ơi" tựa như đang nghiền ngẫm, đè nghiến dưới răng môi, lăn qua lộn lại chơi đùa, đến khi truyền vào tai tôi đã trở thành một thanh âm nhẹ bẫng pha chút trêu đùa. Tôi quay đầu lại, thấy cậu ta đã tựa người vào bức tường thấp cạnh cổng, bao quanh bồn hoa nhỏ xây sát với nhà xe. Trên tay cậu ta vẫn đeo nhẫn, hai cái, loại nhẫn trơn sáng loáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thế rồi cậu ta lại cười. Nụ cười ấy ẩn dưới bóng râm của mùa hạ, tựa như xuất phát từ trong bóng tối. Giữa cái chốn mênh mông âm u lặng vắng ấy, chỉ có đôi mắt cậu ta rực sáng.

"Trông cậu có vẻ buồn nhỉ? Anh Lam đừng giận tớ nhé?"

"Không sao đâu."

Tôi cũng nở nụ cười với cậu ta, chỉ là trong lòng đang cồn lên một cơn khó chịu kinh khủng. Thế rồi tôi quay đi, không đáp, dắt xe lên đỉnh dốc tìm lán của lớp 11A. Tôi chẳng giận cậu ta vụ cậu ta ghi tôi, vì cậu ta làm cũng không sai quy định gì cả. Cậu ta hoàn toàn có quyền không giúp tôi, dẫu sao chúng tôi cũng chẳng gắn bó, chưa phải bạn bè, thậm chí tên đó còn chẳng biết tên tôi. Nhưng tôi ghét cái thái độ của cậu ta.

Thật giả tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro