Chương 3: Đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hờ, nếu tôi ở đây vì muốn nhận lời tỏ tình của cậu rồi từ chối thì sao?"

__________

Buổi sáng đầy xui xẻo đánh dấu sự bắt đầu của năm học mới.

Vì là học sinh chuyển ngang vào trường, tôi chọn chiếc bàn trống ở cuối, lần đầu tiên gia nhập "hội bàn cuối" tiêu chuẩn: Thánh địa của thành phần chơi bời trong lớp. Lớp học chia làm ba dãy, mỗi bàn ngồi được ba người, tuy nhiên chỉ có một vài hàng đầu ngồi đủ số. Với một "ma mới" như tôi, không khó để nhận ra những ánh mắt tìm tòi quan sát kín đáo từ các nhóm nhỏ trong lớp. Trên tôi là hai cậu trai khá cao, thân thiện ở mức vừa phải, hai dãy bên cạnh có một bàn ngồi đơn và một bàn đã có hai người.

Trong một lớp học thế này, điều quan trọng nhất để nhanh chóng hòa nhập là tìm cho mình một "tập thể nhỏ" phù hợp – tôi hiểu rõ điều này hơn bất kì ai. Chuyện ấy cần thời gian cọ xát, tìm hiểu, đánh giá, mà xui thay tôi lại chẳng có nhiều thời gian cũng như khả năng để làm việc đó. Cần phải có một cách nào đó nhanh hơn, một con "đường tắt"...

Cạch!

Tiếng gõ của thước gỗ vào mặt bàn kéo lại suy nghĩ đã bay đến phương trời xa tít của tôi. Thầy chủ nhiệm đã đến, thầy khẽ liếc qua tôi rồi cất giọng:

"Lam ngồi đó hả em? Ngồi tạm một hôm rồi tiết cuối có thời gian thầy chuyển chỗ cho em nhé!"

Chỉ còn 4 tiết!

Tôi đáp lại thầy, tuy nhiên suy nghĩ chẳng còn ở nơi đây nữa. Điều đầu tiên tôi nhờ thầy hôm nhận lớp chính là để cho tôi tự chọn chỗ, với lí do muốn tự tìm được một tập thể nhỏ an toàn và thoải mái. Có lẽ lần đầu nhận được yêu cầu như thế, thầy thoáng ngạc nhiên, rồi bảo rằng thầy có thể đáp ứng tôi, nhưng thời gian tôi được chọn không nhiều, và thầy vẫn sẽ đảm nhiệm vai trò chỉ định. Tất nhiên, tôi hiểu lí do của thầy như cách thầy thấu hiểu tôi và chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận ngầm hợp lí. Chỉ không ngờ rằng thời gian ấy lại ngắn như vậy... Tôi đã dành một ngày nhập học để đánh giá qua các thành viên của lớp, nhưng vẫn chưa đủ. Tôi hơi sợ khi phải đưa ra quyết định.

Chỉ còn 4 tiết mà thôi.

Thầy chỉ ở lớp để dặn dò mọi người vài điều rồi rời đi, nhường chỗ cho đám học trò chuẩn bị bài mới. Cho đến hết giờ truy bài, lớp trưởng (tên khốn kiếp) mới trở về lớp. Cậu ta trông thoải mái gớm, cười toe với mấy đứa trong lớp và với cả tôi – học sinh mới. Thật chẳng thể liên tưởng người có vẻ ngoài tươi sáng đầy thiện chí này với người đã chơi tôi một vố ngoài cổng hồi sáng. Cậu ta ngồi ở dãy ngoài cùng cạnh cửa sổ, chếch tôi một bàn. Và cứ thế, như một loại bản năng, ánh mắt tôi bị bóng lưng cậu ta thu hút.

"Lớp trưởng thân thiện quá nhỉ?"

Giờ ra chơi đầu tiên sau khi kết thúc tiết một, tôi hít sâu một hơi, tìm cớ bắt chuyện với cậu bạn bàn trên nhân lúc tên lớp trưởng bị thầy gọi lên làm gì đó. Bàn trên đang chăm chú xem bạn cùng bàn chơi game, dành ra một xíu thời gian quay xuống cho tôi mượn vở rồi trả lời câu hỏi vu vơ của tôi:

"Ừ! Lớp trưởng ấy à, học giỏi nhưng mà không chảnh, đá bóng chơi game biết tuốt, nói chung là dễ chơi nên có nhiều bạn, nó chơi cả với mấy thằng khối mình rồi khối trên khối dưới nữa. Thỉnh thoảng bọn tôi đi muộn nó còn xin giúp, bạn add facebook nó chắc là biết, hot face của khối mình đấy."

"Thế cơ á?" – Tôi lại vừa bị cậu ta ghi sổ sáng nay đấy! Che giấu sự mỉa mai cũng như khó chịu trong lòng, tôi cảm ơn bàn trên rồi vờ như hứng thú mà tiếp tục câu chuyện xoay quanh lớp trưởng – "Nhưng mà làm sao đỏ chắc cũng phải chấp hành ghê lắm nhỉ, chả biết có nhờ cậu ấy xin hộ được không. Sáng nay tớ vừa bị bắt đi muộn, rõ xui!"

"Ui dào, cứ nhờ đi, nó dễ xin lắm, bạn có lí do đầy đủ là nó giúp ấy mà! Cũng chẳng phải chấp hành ghê lắm đâu, thỉnh thoảng nó vẫn chơi game với bọn tôi lúc trống tiết, nhưng mà công nhận là nó ngoan hơn mấy đứa tôi nhiều, chưa bị bắt vi phạm kỉ luật bao giờ, được thầy cô ưu ái lắm!"

Ra thế. Tôi chỉ cười không nói tiếp chủ đề về lớp trưởng nữa, quả nhiên dù có ở đâu cũng chẳng ai chấp nhận học sinh cấp ba ngang nhiên hút thuốc trong trường học cả, nhất là kiểu học sinh ba tốt thân thiện như lớp trưởng. Giờ ra chơi năm phút ngắn ngủi đã hết, trống trường lại điểm, trong lúc mấy đứa lớp tôi nhốn nháo chuẩn bị vào tiết, tôi lấy điện thoại ra tìm facebook lớp trưởng. Chúng tôi kết bạn với nhau để cậu ta thêm tôi vào nhóm, mục tin nhắn chỉ có hai dòng gồm lớp trưởng giới thiệu chào hỏi và lời đáp của tôi, đến hôm nay nó trở thành ba và có xu hướng tăng cao hơn nữa.

Châu Anh Lam – 7:49 – Bạn đã share một đường link "10 tác hại hàng đầu của việc hút thuốc"

Châu Anh Lam – 7:49 – "Ui xin lỗi tớ gửi nhầm, tớ định chuyển tiếp cho bố tớ T^T"

*

Khang Chu – 8h32 – "Không sao không sao ^^"

Khang Chu – 8h33 – "Sáng tớ ghi cậu vào sổ chắc cậu buồn tớ lắm, sao tớ nỡ nhận lời xin lỗi của cậu nữa :(("

Tôi nhướn mày nhìn màn hình điện thoại, cô tiếng Anh cho lớp tan tiết sớm mấy phút để tự học, bấy giờ người đã seen tôi gần một tiết học mới rep lại bằng giọng điệu đậm chất thảo mai. Tôi liếc lên trên, bắt gặp cậu ta đang nhìn xuống đây, nụ cười ngay lập tức xuất hiện trên môi cậu ta khi chúng tôi chạm mắt.

Châu Anh Lam – 8h34 – "Ừ cũng hơi buồn ý, cậu nhớ phải giải thích với thầy hộ tớ nhé! Tớ sợ bị gọi lên văn phòng mắng lắm T^T"

Khang Chu – 8h34 – "Tớ nhớ mà."

Khang Chu – 8h34 – "Hay giờ tớ với cậu lên nhé?"

Tôi gõ khẽ vào màn hình, trái tim đỏ rực hiện lên cũng là lúc tiếng trống trường kêu vang. Vừa cất quyển tiếng Anh vào ngăn bàn, đôi tay với những chiếc nhẫn sáng loáng của lớp trưởng đã gõ xuống mặt bàn tôi:

"Thầy Nam gọi cậu xuống văn phòng gặp thầy."

Lại còn thầy Nam gọi, lớp trưởng đúng là lắm trò. Tôi đáp lại cậu ta, tiện tay đóng lại túi bút rồi mới đứng lên. Lí do thuyết phục, đối tượng thuyết phục, tuy vậy tôi vẫn nhận ra một số ánh mắt lướt đến mình và lớp trưởng, bám theo đến tận khi chúng tôi rời khỏi cửa lớp học.

*

"Hình như..." – Tôi dừng chân trước con đường quen với những hàng cây xanh mướt, cất giọng phá vỡ sự im lặng kéo dài từ khi rời khỏi lớp học đến giờ – "Đây không phải đường đến văn phòng thì phải? Lớp trưởng nhầm đường à?"

Cái bóng trước mặt tôi dừng lại, có vẻ như cậu ta cũng đã đến điểm đích mà mình muốn, không cảm thấy cần tiếp tục di chuyển nữa. Đây không phải nơi tốt để nói chuyện, cỏ dại mọc đầy trên con đường đã lâu không có người qua lại, trở thành mái ấm tình thương cho những động vật truyền bệnh – chẳng hạn như muỗi. Ấy thế nhưng nó lại khá thích hợp để làm một vài chuyện-xấu nếu chúng tôi chọn được góc độ thích hợp: có thể là hút trộm thuốc, cũng có thể là bàn luận về một số triết lí nhân sinh không được cao cả lắm. Tên này quả thực đã dẫn tôi đến "hang ổ" của cậu ta rồi, tôi có lí do để tin rằng nếu chúng tôi không đạt được một thỏa thuận hợp lí, cậu ta sẵn sàng phi tang luôn cái mạng quèn của tôi tại đây.

"Bớt thảo mai lại." – Có lẽ hang ổ này đủ an toàn nên lớp trưởng lập tức lột bỏ lớp mặt nạ của mình, trở lại thành thiếu niên hư tôi đã gặp hôm trước. Đôi mắt cậu ta nhuốm vẻ cao ngạo, hờ hững như bất cứ ai cũng không đủ để cậu ta ban thêm dù là một cái liếc, đôi mày hơi nhíu lại đầy vẻ khó chịu cộng thêm chiều cao đáng ghét khiến cậu ta tựa một bề trên uy lẫm nào đó đang nhìn xuống tôi như một con bọ. Và tôi không hề thích điều đó một chút nào.

"Tôi cũng chẳng phải cái gương, sao lại nhìn vào tôi rồi nói chuyện hề hước thế, hả bạn lớp trưởng?"

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Chắc cũng phải có lí do để cậu hẹn tôi ra đây chứ? Trừ để nhận lời tỏ tình ra thì tớ ít trải nghiệm mấy cuộc gặp riêng tư như này với phái nữ lắm, không biết bạn Anh Lam có cho tớ được một lí do thú vị hơn không nhỉ?"

Lớp trưởng vẫn nhìn tôi từ trên xuống, tôi dám cá đó là vì cậu ta đang vô cùng khó chịu và khinh thường (chứ không phải vì tôi lùn hơn cậu ta một cái đầu!). Đoạn, đôi lông mày vẫn luôn xô vào nhau của cậu ta chợt nhếch cao, ánh mắt đảo quanh tôi một vòng từ đầu đến cuối:

"Hay bạn Anh Lam cũng muốn tỏ tình? Thế thì tiếc lắm, tớ không thích mấy bạn nữ như cậu đâu, như yêu bé gái ý, tâm lí tớ hơi chướng ngại."

Ôi cái thằng chết tiệt này nói gì thế? Kìm chế suy nghĩ muốn sút cho cậu ta một cái rồi bỏ đi, tôi nghiến răng đáp trả:

"Cậu yên tâm, tôi không có hứng thú với mặt hàng như cậu. Ngược lại thì tôi cũng đang muốn hỏi chút, mấy bạn nữ kéo cậu ra đây tỏ tình chắc không biết nơi này là đất lành để cậu cắm hương đâu nhỉ?"

"À, bạn Anh Lam đang đe dọa tớ."

Lớp trưởng đang đút tay vào túi quần chợt đứng thẳng người dậy, hai tay khoanh trước ngực, hơi cúi xuống ý muốn nhìn thẳng tôi. Nhưng với tôi, đây là một hành động chế giễu cực kì nghiêm trọng, nếu như không phải vì có việc cần nhờ, tôi nhất định sẽ tóm đầu thằng này lại rồi cắt phăng đôi mắt giễu ngạo thế nhân kia của cậu ta đi. Sau một vài giây ngắn ngủi, cậu ta bật thốt ra một câu khẳng định vẻ chắc nịch.

"Sao bạn Anh Lam có thể đe dọa tớ được nhỉ?"

"Thế bạn Anh Lam muốn tớ làm gì để trao đổi đây? Hẹn hò với cậu nhé? Ê nhưng mà thực tình tớ có chướng ngại tâm lí ấy..."

"Tôi đã bảo là không muốn yêu đương với cậu, bị đần à? Tôi muốn hợp tác với cậu."

Tôi mất kiên nhẫn cắt ngang những lời lảm nhảm vô giá trị của cậu ta, gần như phải siết chặt nắm tay để ngăn không cho cậu ta một đấm. Lúc này đây, sự khinh thường, hờ hững, kiêu ngạo và lạnh nhạt như bề trên thị sát của cậu ta mới hơi nhạt đi một chút, có vẻ khá ngạc nhiên với yêu cầu của tôi:

"Hợp tác á? Này, cậu tưởng mình đang đóng phim xã hội đen à? Còn hợp tác nữa? Có chắc là không phải hợp tác thân thể không thế?"

"Tôi nhắc lại lần nữa này, tôi không-có-hứng-thú với cậu. Không. Một. Chút. Nào. Cậu bị mắc bệnh ái kỷ à? Sao lúc nào cũng tưởng người ta thích mình thế?"

Tôi hết chịu nổi thái độ cũng như vẻ mặt của tên này rồi, gần như trợn trừng mắt nhìn về phía cậu ta. Thôi kệ đi, đến đâu thì đến. Chắc sáng nay cái định luật chết tiệt kia đeo bám quá nên não tôi mới chập mạch nghĩ ra cách tìm thằng cha này. Giờ tôi hối hận điên lên được, sao tôi có thể nghĩ mình sẽ hợp tác hay cái mẹ gì đấy với thằng khốn hai mặt kia được nhỉ? Đúng là tác hại của ngủ ít có thể khiến não người ngu đi mà!

"Thôi dẹp đi, coi như chưa nói gì hết. Tôi bị thần kinh mới bắt đầu cuộc trò chuyện với cậu."

Về phải block luôn facebook mới được, ghét quá thể đáng! Vừa nghĩ vậy, tôi vừa hậm hực quay đi, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói từ đằng sau truyền tới:

"Đi đâu thế bạn mới ơi? Định đi mách lẻo tôi để trả đũa hả?"

"Cho tôi lí do để phải giữ bí mật cho cậu? Chúng ta thân quen sao, cậu còn vừa bắt tôi tội đi học muộn đấy lớp-trưởng-gương-mẫu ạ."

Tôi vốn chẳng định làm gì, nhưng thằng cha này đáng nhận lại sự bực mình mà tôi đã phải chịu đựng suốt mấy phút vừa qua! Tôi không muốn nói thêm một lời nào để tiếp tục hành vi ngu xuẩn này nữa, một lần nữa quay đi chuẩn bị ra khỏi khoảng vườn rậm rạp cỏ muỗi này. Đúng lúc ấy, lớp trưởng đột nhiên bước nhanh chắn trước mặt tôi, cậu ta nhìn tôi đầy vẻ tò mò và đánh giá – cái nhìn hoàn toàn khác so với vẻ cợt nhả kiêu ngạo vừa nãy:

"Tại sao cậu có thể nghĩ rằng, việc nhìn thấy tôi hút thuốc một lần có thể trở thành điều kiện trao đổi nhỉ?" Nói đoạn, lớp trưởng dừng lại, tựa vào thân cây đằng sau nhìn tôi. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu lên bờ vai cậu ta, rắc lên áo đồng phục của cậu ta một lớp ánh sáng mỏng manh mềm mại.

"Dù cho cậu có nói ra, ai sẽ tin tưởng cậu? Tôi chỉ cần phủ nhận là xong."

"Nếu cậu điềm tĩnh như thế chúng ta đã chẳng cùng xuất hiện ở đây."

Dường như nhận ra hành vi ngu xuẩn của mình có hy vọng le lói, cũng vì đã lỡ bắt đầu và không muốn bỏ phí công sức nhịn nhục nãy giờ, tôi quyết định cho bản thân và lớp trưởng thêm một cơ hội nữa.

"Hờ, nếu tôi ở đây vì muốn nhận lời tỏ tình của cậu rồi từ chối thì sao?"

Cơ hội cái đ*o.

Trao cho thằng khốn đang cười cợt một cái nhìn cháy mắt, tôi lười cả giao tiếp, muốn vòng qua cậu ta ra khỏi chỗ quái quỷ này. Muỗi đã đốt tôi sưng vều chân lên rồi, tôi có thể cảm nhận cơn ngứa râm ran truyền đến từ mắt cá và sự khó chịu gần như đạt đến đỉnh điểm của mình. Cái thứ định luật chết tiệt!

"Nào nào, sao lại bỏ cuộc nhanh thế? Thế bạn Anh Lam muốn, ờ... Hợp tác kiểu gì với tớ?"

Lớp trưởng đột nhiên cao giọng, lại quay về ngữ điệu tớ tớ cậu cậu thảo mai thông thường. Môi cậu ta khẽ cong lên, khi thốt ra từ "hợp tác" kia dường như có một chút nghiền ngẫm, lại thêm một chút chế nhạo, cũng có thể là hứng thú và tò mò? Tôi không đoán được, cũng chẳng còn muốn tiếp tục đoán nữa. Tôi đã dành hết kiên nhẫn của mình để chơi trò mèo vờn chuột với thằng cha này rồi, và cũng đã quyết định sẽ tìm cách khác để giao tiếp với mấy đứa cùng lớp. Mặc dù thực sự tôi có hơi sợ, cũng cảm thấy có chút khó chịu và lo lắng khi phải nói chuyện như này, nhưng chẳng phải tôi đã có thể chào hỏi cậu trai bàn trên rồi đó ư? Còn cả nhóc Minh sao đỏ nữa, tôi tin là hòa nhập vào tập thể cũng sẽ dễ dàng như thế. Dễ hơn nhiều việc nói chuyện với lớp trưởng.

"Dẹp đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa. Tốt nhất cậu nên tránh ra và đừng chọc tôi rồ lên."

"Ơ kìa, tớ cũng chưa nói là sẽ không đồng ý với cậu mà? Bạn Anh Lam có gì muốn nhờ mà lại phải dùng đến điểm yếu của tớ thế? Nói ra đi, tớ sẽ giúp cậu, nhé?"

"Tất nhiên là trừ yêu đương với tớ ra rồi, chuyện đấy hơi khó làm được... Ấy, đùa thôi, đùa thôi mà."

Có lẽ nhìn thấy ánh mắt tôi tàn độc quá, lớp trưởng đột nhiên giơ hai tay chắn trước ngực, hơi lùi về sau một chút, ấy thế mà vẫn cố chấp treo lên nụ cười tỏa nắng và ánh mắt cậu học sinh bàn bên ấm áp thân thiện. Nói thật, sau loạt hành động bodyshaming người khác phái và sự thảo mai giả tạo của cậu ta, tôi không thể nhìn lọt cái mặt nạ cậu ta đem ra nữa, trong mắt như có một tấm kính chiếu yêu viết riêng tên của lớp trưởng vậy.

"Tôi muốn cậu bảo vệ tôi, giúp tôi hòa nhập với lớp."

Nói ra rồi! Sao mày không bước tiếp? Sao không ném cho cậu ta cái nhìn khinh bỉ và cất giọng lạnh lùng rằng không thèm nữa? Nhưng quả thực tôi đang quá bí với sự sợ hãi và bài xích trong lòng khi phải đối diện với một tập thể cùng mấy chục con mắt ngó lom lom vào mình. Tôi ghét cảm giác ấy, nói đúng hơn, tôi trốn chạy nó.

"Đổi lại, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu... Cậu cũng có thể nhờ tôi giảng bài, hoặc phối hợp với cậu diễn mấy trò linh tinh gì đó... Tôi giỏi nhất là tiếng Anh, có IELTS 7.5, cậu có thể hỏi tôi kinh nghiệm ôn thi hoặc tài liệu cũng được, tôi giảm giá cho."

"Chỉ có thế?" – Có lẽ là ngạc nhiên thực sự, lớp trưởng tròn mắt nhìn tôi, rồi đột nhiên có vẻ quái gở cất giọng – "Giảm giá? Tớ còn tưởng phải miễn phí cơ đấy?"

"Miễn phí cũng được, vậy là cậu đồng ý?"

Tôi ra vẻ bình tĩnh chứ thực sự là hồi hộp muốn chết rồi, đã nói đến vậy rồi, cậu ta mà từ chối là tôi sẽ siêu nhục, cắm đầu xuống đất cũng không hết được.

"Ái chà, bạn Anh Lam thích bẫy tớ thế nhỉ? Nhưng cậu không thấy thế là hơi lỗ hả, một đống tài liệu, rồi còn kinh nghiệm các thứ, chỉ để... hòa nhập với lớp? Dù sao lớp trưởng cũng phải giúp cậu hòa nhập mà?"

Với cái thái độ thù địch của cậu thì giúp đỡ gì? Tôi âm thầm lườm cậu ta một cái, đúng là được hời còn khoe mẽ:

"Kệ tôi, đừng dạy nhà giàu cách tiêu tiền. Thế cậu đồng ý không đây, sắp hết ra chơi 15 phút rồi."

"Được thôi, cậu chấp nhận chịu thiệt thì tớ còn gì để nói nữa đây?" – Lớp trưởng vui vẻ nhìn tôi, khôi phục lại hoàn toàn hình ảnh một anh bạn đầu tàu gương mẫu hiền hòa, còn nháy mắt với tôi kèm thêm nụ cười ấm áp, thân thiện và tươi tắn của một đứa trẻ mười sáu, mười bảy ngây ngô không rõ sự đời – "Hợp tác vui vẻ nha, đồng minh?"

"Cậu giả tạo thật đấy, đồng minh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro