CHƯƠNG 2: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Me – Lyp.
Beta: Thanh Ngọc Ly
Sau một đêm nghỉ ngơi, vết ban đỏ trên người Giang Giang Thư Ninh đã mờ đi rất nhiều, hơn nữa tinh thần của Giang Thư Ninh cũng tốt hơn, sắc mặt cũng không có vẻ buồn ngủ hay mệt mỏi, lúc này Lâm thị mới hoàn toàn trút bỏ nỗi lo lắng cả ngày của bản thân.

Hôm nay thời tiết khá tốt, bầu trời quang đãng, Lâm thị ở trong phòng dành cho khách thay xong quần áo đã lập tức rời đi, muốn đến sảnh tụng kinh sao chép kinh văn. Bảy quyển kinh Pháp Hoa cần cúng dường đã được chép lại gần hết, chỉ còn lại một quyển, tính ngày tháng, mấy ngày nữa chắc là có thể viết xong ở chùa Bảo Hoa.

Trong khi ra lệnh cho Bạch Thược chuẩn bị giấy và bút để chép kinh Phật, Lâm thị đã ra lệnh cho Đông Thanh chăm sóc Giang Thư Ninh thật tốt.

Nhưng mới đi được vài bước Giang Thư Ninh đã theo sát phía sau, giống như không thể rời xa nàng dù chỉ một bước.

Trong lòng có chút bất đắc dĩ, Lâm Thị xoay người nắm lấy tay nàng, "Hôm qua mới ở trong sảnh một lát con đã đột nhiên ngất xỉu, giờ con mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu lại đòi đi cùng nương? Như vậy nương làm sao có thể yên tâm được. Nương không thể đồng ý với con, nếu trong khách phòng thấy buồn chán thì con có thể cùng Đông Thanh đi dạo trong rừng trúc sau núi để thông khí."

Nhưng đối với Giang Thư Ninh của ngày hôm nay đã lâu không gặp được nương, nàng cũng rất nhớ nương, ở bên nhau nửa ngày cũng không thấy đủ, nàng ước mình có thể giống như khi còn bé, dựa dẫm vào nương.

"Nương" nàng cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng xoắn cổ tay áo Lâm thị, "Nương biết không, chữ viết của con luôn rất đẹp, khi còn ở Hoài An ngoại tổ phụ cũng thường khen ngợi con, con cũng phải giúp đỡ sao chép kinh Phật, nếu không nương cho con đi cùng đi..."

Lâm Thị cảm thấy buồn cười trước vẻ nũng nịu của Giang Thư Ninh, cố tình trêu chọc nàng, "A Ninh bị sao vậy, con ra ngoài còn làm nũng hơn bình thường? Có tiểu thư nào mười bốn tuổi còn như thế này!"

Giang Thư Ninh vẫn im lặng, nhưng lông mày nàng đã buông lỏng hơn trước rất nhiều.
Lâm thị nhẹ nhàng nắm hai tay nàng, nhếch khóe môi thở dài một hơi: "Nương nghĩ A Ninh ngày thường ít cùng người khác chơi đùa, lần này trở về nương sẽ giúp con gửi thiệp cho mấy tiểu thư khăn tay chi giao của con, có bọn họ chơi cùng có lẽ Ninh nhi của chúng ta sẽ không dính người như thế này."

"Nương..." Giang Thư Ninh không nhịn được cười, nới lỏng tay Lâm thị ra một chút.

"Được rồi, ngoan ngoãn đi, nếu như kéo dài nương không biết có thể viết được bao nhiêu chữ."

Nói xong, Lâm thị buông tay Giang Thư Ninh, quay đầu nhìn Bạch Thược, cầm lấy đồ vật trên tay, sau đó hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng rời đi của Lâm thị và Bạch Thược, vẻ u ám trên lông mày của Giang Thư Ninh đã tiêu tan rất nhiều.

Rốt cuộc, kiếp này nàng sẽ không kết hôn với Lục Hành Khiêm nữa, cũng sẽ không để cho Giang gia bị liên lụy như vậy.

Cuối cùng Giang Thư Ninh nghe theo lời của Lâm thị, đến rừng trúc ở phía sau núi để thoáng khí.

Cơ thể của bản thân chỉ có bản thân mới hiểu, nàng ít nhiều ý thức được rằng việc ở mãi trong phòng dành cho khách, sẽ không khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn.

Núi Trường Thanh cỏ xanh như ngọc, trên sườn núi phía sau chùa Bảo Hoa có một rừng trúc lớn, cây cối um tùm, phong cảnh dễ chịu. Vào thời điểm đầu mùa xuân, mặt trời sáng hơn một chút, phía trước có đình hóng gió nghỉ ngơi, sau khi đi bộ có thể dừng chân ở đó để thưởng thức khung cảnh mùa xuân của rừng trúc, rất thú vị.

Tuy rằng hôm nay bầu trời trong xanh, nhưng ánh nắng cũng không quá gắt, hơn nữa cành lá cao lớn của rừng trúc này lại rậm rạp, từng phiến từng phiến đan xen nhau nên hầu như không có lấy một tia sáng nào lọt qua kẽ lá chiếu xuống.

Không biết vì sao, sau khi rời khỏi khách phòng đi đến sau núi, Giang Thư Ninh cảm thấy thân thể đã thả lỏng hơn, động tác cùng hô hấp cũng nhẹ nhàng không ít.

Phía sau núi hầu như không có khách hành hương, phong cảnh mặc dù rất đẹp, nhưng người ta phần lớn đến chùa Bảo Hoa để dâng hương cầu phúc, rất ít người đến đây thưởng ngoạn phong cảnh. Nhưng do ít người thưởng ngoạn nên hoàn cảnh nơi đây khá yên tĩnh và tao nhã.

Chỉ là Giang Thư Ninh không ngờ lại gặp Kỷ Mân Tự ở đây.

Kỷ Mân Tự vẫn mặc một chiếc áo đạo bào màu xanh đá, cùng với mái tóc đen buộc phía sau, ngồi trên ghế đá, trên tay cầm một quyển sách, cô đơn không tiếng động, tĩnh lặng như hòa vào một thể với đình hóng gió.

Đông Thanh nhắc nhở nàng: "Tiểu thư, kia không phải là sư phụ hôm qua sao?"

"Ừm" Giang Thư Ninh nắm chặt khăn tay, "Đã gặp mặt, hẳn không nên né tránh, chúng ta đi qua chào hỏi một tiếng đi."

Tuy nói không xa, nhưng đối với Giang Thư Ninh để đi được đến đó là cả một sự cố gắng.

Nàng có chút sợ hãi người này từ trong xương, nhưng dù sao đây cũng là người đã từng cứu nàng.

Động tác của Giang Thư Ninh rất nhẹ nhàng chậm rãi, có thể nói là cẩn thận, còn chưa bước chân lên thềm đá, người trước mặt đột nhiên khép sách lại, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn vào mắt của Giang Thư Ninh.
Nàng sửng sốt một lúc rồi mỉm cười.

Người trước mặt chậm rãi đứng lên, lông mày hạ xuống, vẻ mặt ôn nhu: "Giang tiểu thư."

Nàng đáp lại, sau đó chậm rãi nói: "Từ xa ta đã nhìn thấy ngài ngồi ở đây, vốn tưởng rằng đã nhìn thấy ngài lẽ ra nên đến chào hỏi, nhưng không suy nghĩ chu toàn đã quấy rầy việc ngài đọc sách."

Nhưng Kỷ Mân Tự dường như không để ý chút nào, chàng nhẹ giọng nói: "Không sao, hôm nay Giang tiểu thư có cảm thấy khá hơn."

Giang Thư Ninh lịch sự trả lời: "Đã khá hơn rồi, ngài nhắc nhở việc thoáng khí, mẫu thân ta và ta tối qua không đóng cửa sổ, những lời ngài nói chúng ta đều nghe theo."

Khi trả lời nàng cúi đầu, giống như một học sinh đang bị tiên sinh quở trách.

Gió thổi nhẹ qua, còn lẫn theo hương trầm thoang thoảng trong chùa. Giang Thư Ninh cau mày, nàng cảm thấy trên mặt và sau tai hơi nóng.

"Ta nên xưng hô với ngài như thế nào đây? Ta còn chưa cảm ơn ngài đã giúp ta."

Giang Thư Ninh thành khẩn ngẩng đầu lên, "Ta nghe mẫu thân ta nói rằng ngài không phải nhà sư ở chùa Bảo Hoa, chỉ là tạm thời ở chỗ này. Gọi ngài là sư phụ, tựa hồ xem ngài giống như hòa thượng."

Trên mặt Kỷ Mân Tự nở một nụ cười trong trẻo, vẻ mặt luôn luôn hòa nhã, giọng nói cũng cực kỳ ấm áp êm tai: "Giang phu nhân đã cảm ơn ta rồi, bất quá là giúp chuyện nhỏ không tốn sức gì, không có gì đáng kể công. Chỉ là bệnh mẫn cảm thường xảy ra vào đầu mùa xuân, Giang tiểu thư cần chú ý hơn, hoa cỏ xung quanh có thể gây nên mẫn cảm."

Người có thể kiên nhẫn quan tâm tới người lạ tình cờ gặp mặt, tại sao kiếp trước lại có danh tiếng như vậy?

Giang Thư Ninh cảm thấy Kỷ Mân Tự như ngọn núi lẫn trong sương mù ở Giang Nam, nhìn không rõ, luôn luôn ẩn trong sương mù khiến cho mọi người không hiểu rõ.

Nàng thấp giọng đáp lại: "Mặc dù nói như vậy, nhưng ta vẫn nên cảm ơn ngài."

"Giang tiểu thư không cần khách sáo câu nệ như vậy, ta họ Kỷ, nàng gọi thế nào cũng được." Nói tới đây, ngữ điệu của chàng chậm lại, như thể đang đặc biệt quan tâm nàng, "Tuy nhiên, ta cũng không phải là trưởng bối hay lão sư của Giang tiểu thư, nàng gọi ta là "ngài" có chút kính trọng."

Lời nói của chàng khiến Giang Thư Ninh lúng túng trong giây lát, nàng thậm chí còn không nhận ra mình đang xưng hô không đúng. Nàng ngước mắt nhìn Kỷ Mân Tự, nhưng rõ ràng chàng vẫn khiêm tốn và cởi mở, nàng cảm thấy xấu hổ, mặt trở nên nóng hơn, thậm chí tai nàng còn cảm thấy hơi ngứa.

Cho đến khi tạm biệt Kỷ Mân Tự, Giang Thư Ninh vẫn không hiểu tại sao mặt nàng lại nóng bừng mỗi khi gặp mặt chàng.

"Sao mặt tiểu thư lại đỏ thế?"

Giang Thư Ninh liếc nhìn Đông Thanh, "Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, thôi quên đi, chúng ta quay về."

Sau khi ở lại chùa Bảo Hoa thêm vài ngày để sao chép kinh Phật cúng dường, Giang Thư Ninh và Lâm thị trở về nhà.

Mấy ngày nay nàng không gặp lại Kỷ Mân Tự, nhưng dù sao Kỷ đại nhân cũng không cần nàng phải lo lắng.

Dựa theo những gì đã xảy ra ở kiếp trước, Kỷ Mân Tự sẽ là học trò giỏi nhất trong thư viện, trở thành Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất của triều đại Ngụy, nổi danh khắp toàn bộ kinh thành, con đường làm quan trong tương lai lại thuận lợi.

Đó không phải là điều nàng có thể lo lắng, nhiều nhất nàng chỉ có thể nghe theo lời mẫu thân, chỉ để lại một số đồ vật tầm thường bằng vàng bạc để bày tỏ lòng biết ơn của bản thân.
Điều mà Giang Thư Ninh cần lo lắng bây giờ là sự tình của bản thân nàng. Nàng từ Hoài An trở về kinh thành đã gần nửa năm. Một trong những lý do trở lại kinh thành là để đoàn tụ với phụ mẫu và huynh trưởng, lý do thứ hai là hôn sự cả đời của nàng.

Giang Thư Ninh có hôn ước từ khi còn nhỏ với Lục Hành Khiêm, nhi tử thứ hai của Võ An hầu. Mặc dù chỉ là lời nói miệng giữa hai vị phu nhân của hai nhà, nhưng hai gia đình khá coi trọng, mấy năm gần đây quan hệ vẫn luôn rất tốt.

Thật trùng hợp là năm bốn tuổi Giang Thư Ninh đến Hoài An để dưỡng thân thể, khu vực Phụng Dương xảy ra không ít loạn lạc, ba ty* gồm Đô chỉ huy sứ ty, Án sát sứ ty và Bố chính sứ ty không thể bình loạn được, hoàng đế đã trực tiếp tuyên chỉ cho Võ An hầu – người được ông vô cùng yêu quý và tin tưởng lúc bấy giờ, làm Tổng tư lệnh của Phụng Dương, đóng quân ở phủ Hoài An.

* ba ty: mỗi chức quan coi một việc gọi là "ty", Đô ty, Án sát ty, Bố chính ty là ba ty điều hành mọi việc cấp tỉnh (phủ).
Vốn dĩ Giang gia và Võ An hầu phủ ở cùng một chỗ nên có thể coi là hàng xóm, phu nhân của hai nhà có quan hệ không tệ, bây giờ lại cùng đi phủ Hoài An vì vậy mối quan hệ chắc chắn sẽ trở nên thân thiết hơn.

Võ An hầu làm Tổng tư lệnh Phụng Dương trong bốn năm, mãi đến khi Giang Thư Ninh tám tuổi, Võ An hầu mới được hoàng đế gọi về kinh thành, sau đó gia đình cũng đã trở về kinh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Giang Thư Ninh đã năm năm không gặp vị trúc mã này.
Kiếp trước, Giang Thư Ninh kết hôn với Lục Hành Khiêm theo sự sắp đặt, nghe lệnh của phụ mẫu, lời của người mai mối và tình cảm mà nàng có khi còn nhỏ.

Lục Hành Khiêm đối xử với nàng rất tốt, chăm sóc chu đáo, mọi thứ nuông chiều nàng. Trong bảy năm làm phu thê Giang Thư Ninh chưa bao giờ phải lo lắng điều gì, đây là một cuộc hôn nhân tốt đẹp, nhưng cố tình tỷ phu của Lục Hành Khiêm lại là An vương, trưởng tử của đương kim hoàng đế.

Tuy là trưởng tử nhưng lại không phải là đích tử.
Lúc đầu An vương ở đất phong năm năm, rất yên ổn, không ai nghĩ rằng An vương sẽ có dã tâm. Đến khi hoàng đế bệnh tình nguy kịch, An vương lại tham gia tạo phản.

Nhưng kế hoạch thất bại.

Một phụ nhân như Giang Thư Ninh bị Lục Hành Khiêm hòa li được một tháng cũng không tránh khỏi, toàn bộ Giang gia trên dưới sụp đổ. Giang Thư Ninh tin rằng bản thân nàng không có cách nào xoay chuyển tình thế, ngay cả khi nàng biết trước được tương lai, nàng cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì, nhiều nhất nàng chỉ có thể tránh xa tai họa.

Vì vậy, nàng nhất định không thể kết hôn cùng Lục Hành Khiêm, càng không thể để Giang gia bị hắn làm liên lụy. Thậm chí Giang Thư Ninh không muốn dính líu đến người khác nữa, nếu có thể nàng chỉ muốn ở lại Giang gia cùng người thân bên nhau mãi mãi.
Trong mấy ngày qua, Giang Thư Ninh cân nhắc rất lâu, suy nghĩ của nàng dần trở nên rõ ràng.

Một tháng sau, bạn khuê phòng của nàng là Trương Tĩnh Sơ, đích nữ Lại Bộ tả thị lang gửi thiệp mời cho nàng.

Ngày hôm nay, Giang Thư Ninh dậy sớm để trang điểm chải chuốt.

Nàng lớn lên rất xinh đẹp, da trắng tuyết má hồng đào, mái tóc đen thẳng mượt, đôi mắt sáng trời sinh trong trẻo cực kỳ linh động, ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy trong lòng mềm mại hơn. Các đường nét vẫn còn trẻ con nhưng rất thanh tú, có thể nhận thấy được sau khi lớn lên sẽ là một đại mỹ nhân.

Chỉ là mái tóc này quá mượt nên Đông Thanh rất khó búi tóc cho nàng, chỉ búi kiểu tóc đơn giản thôi đã tốn rất nhiều công sức. Xiêm y là Bạch Thược chọn, váy hoa màu sương, áo khoác cổ đứng cài khuy hình bướm trắng, trên cổ đeo vòng vàng cùng chuỗi ngọc như ý, màu sắc tinh tế nhưng không quá sặc sỡ lóa mắt, khá phù hợp với trang phục hôm nay của nàng.

Nhưng điều mà Giang Thư Ninh không ngờ tới là nàng vừa đến Trương gia, chưa kịp nói lời nào nàng đã bị Trương Tĩnh Sơ lôi ra ngoài.

"Đến nhà ta thì có gì vui? Hôm nay bên ngoài náo nhiệt lắm, ta đã đặt chỗ trước ở Vọng Tiên Cư rồi, chúng ta tới đó uống trà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinh#song