Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe, pheromone  của alpha hung hăng tàn phá thế giới chật hẹp . Hai tay Tịch Dạng đặt ở mép cửa sổ xe, hơi thở có chút dồn dập, hơi lắc lư theo động tác của Phong Diệc. Mồ hôi lạnh từ lông mày rơi xuống mắt, màn đêm trắng xóa tĩnh lặng bên ngoài đột nhiên biến thành một thế giới mơ hồ trong mắt cậu.

    Trên mặt Phong Diệc lộ ra vẻ thờ ơ hoàn toàn trái ngược với việc hắn đang làm, nếu không tận mắt nhìn thấy,sẽ không ai tin trong không gian xe chật chôi tràn ngập pheromone đầy tính công kích của alpha, thực chất là đang diễn ra khung cảnh đánh dấu hoàn toàn đầy thân mật giữa AO.
Hồi lâu, Tịch Dạng cảm thấy gáy đau nhức, tuyến yếu ớt của Omega bị cắn đứt, pheromone của alpha xâm nhập vào cơ thể cậu mà không có phản kháng.

    Lập tức, Phong Diệc buông lỏng vòng tay đang nắm lấy eo của Tịch Dạng, rút ra. Sau khi một Omega bị đánh dấu hoàn toàn sẽ rất yếu trong một khoảng thời gian, ngay cả Tịch Dạng , người có cơ thể khác với Omega bình thường, cũng không ngoại lệ.

    Không có sự hỗ trợ của Phong Diệc, Tịch Dạng đã nửa quỳ xuống chiếc ghế da dọc theo cửa sổ xe. Môi cậu hơi hé ra, đôi mắt lác đác, tư thế khỏa thân rất xấu hổ. So với cậu, người kia thậm chí có thể coi là gọn gàng chỉnh tề sau khi chỉnh sửa quần áo của mình .

    Nếu là người khác có thể lúc này cũng cảm thấy xấu hổ và tủi nhục, nhưng Tịch Dạng dường như sinh ra đã không có những cảm xúc này, nghỉ ngơi một lúc, cậu đưa tay kéo tay áo Phong Diệc.

Phong Diệc biết, sau khi đánh dấu hoàn toàn, bởi ảnh hưởng của pheromone, omega sẽ rất ỷ lại vào alpha của mình trong một gian ngắn.

    Nhưng Phong Diệc đã tránh cánh tay của Tịch Dạng trước khi cậu kịp chạm vào y phục của hắn, trầm giọng nói: “ Nếu như đã chấp nhận những lời tôi nói ban nãy, vậy thì học cách nhẫn nhịn ngay từ bây giờ đi.”

    Tịch Dạng nghe xong, vươn tay nhặt áo khoác dưới chân rồi khoác lên người mình, sau đó nhìn người đàn ông nét mặt lạnh lùng trước mặt, hỏi “ Phong Diệc anh thật sự không nhớ những chuyện trước kia sao?”

  “Trước kia?” Phong Diệc nghiến răng, như muốn nhai nuốt hai chữ này với sự căm hận tột cùng, sau đó thờ ơ nói: “ Tôi nhớ đây mới là lần thứ ba chúng ta gặp nhau, lấy đâu ra trước kia?”

    Lúc nói, Tịch Dạng vẫn luôn nhìn Phong Diệc, cậu muốn thử tìm ra manh mối từ nét mặt của đối phương , nhưng đã thất bại.

   Cậu bèn truy hỏi: “ Vậy tại sao trông anh dường như rất hận em?”

Thì ra người này cảm nhận được.

Đúng vậy, Phong Diệc đột nhiên nhớ lại, Tịch Dạng tuy có chứng rối loạn cảm xúc, nhưng không hề mất đi chức năng nhận biết tình cảm. Trái lại, người này còn từng được huấn luyện chuyên môn về tâm lí học.

Cho dù nội tâm cậu thờ ơ lạnh nhạt đến mức không có sự đồng tình cảm thông, nhưng cậu có thể phán đoán cảm xúc tâm trạng của đối phương thông qua ngôn ngữ cơ thể và nét mặt, phản ứng của họ.

Đôi mắt đen của Phong Diệc đối diện với Tịch Dạng, chỉ trong một khoảnh khắc ấy, sát ý nổi lên cuồn cuộn, hắn thật sự rất muốn tự tay bẻ gãy cổ người trước mặt, kết thúc tất cả.

Sự quen biết giữa hắn và Tịch Dạng là khởi nguồn của mọi bi kịch.

Vận mệnh đã cho họ cơ hội để làm lại, thấy những bi kịch vẫn chưa xảy ra, Phong Diệc từng nghĩ , hắn có thể đè nén mọi thù hận và đau khổ mà tha cho Tịch Dạng.

Nhưng Tịch Dạng thì không, rõ ràng bản thân cậu đã mất hết tất cả, có cơ hội sống lại mà vẫn không biết rút ra bài học, vẫn tìm đủ mọi cách để tiếp cận Phong gia, tiếng cận hắn, bảo hắn làm sao không hận?

Một lúc sau, Phong Diệc nhắm mắt lại, đợi đến khi hắn mở mắt ra lại trả lời một câu: “ Chỉ là vì tôi chán ghét cậu thôi.”

“… Tại sao?” Tịch Dạng rất mơ hồ, nếu tính thời điểm sau khi cậu trọng sinh, đáng lẽ Phong Diệc trước đó vẫn luôn nhờ người nghe ngóng tin tức của cậu, không thể chán ghét cậu được.

“ Một omega không biết liêm sỉ trước mặt biết bao người mà nhào vào lòng người khác, sau đó lại lợi dụng hoàn cảnh để chiếm lời, vẫn còn mong người khác sẽ thích cậu ?” Phong Diệc trầm giọng hỏi lại.

“ Thì ra là như vậy.” Sắc mặt Tịch Dạng hơi tái, cậu cúi đầu lẩm bẩm một câu, sau đó chầm chậm mím chặt môi.

Khi ấy bất ngờ gặp lại, cậu không thể khống chế mà vô ý hành động theo bản năng. Chẳng lẽ vì vậy mà quan hệ giữa cậu và Phong Diệc trở nên khác biệt so với đời trước?

Quả thật kiếp trước cậu không chủ động quyến rũ Phong Diệc trước mặt nhiều người như vậy, cũng không ép Phong Diệc kết hôn với cậu.

Tịch Dạng trong lòng cảm thấy hối hận, cậu ngẩng đầu nhìn Phong Diệc, nhẹ giọng nói: “ Em sai rồi, anh đừng tức giận.”

Nghe thấy lời xin lỗi của Tịch Dạng, sắc mặt Phong Diệc không tốt lên mà ngược lại còn lạnh hơn vài phần.

Người này luôn như vậy, bởi vì bẩm sinh thiếu sự đồng cảm, mắc chứng rối loạn cảm xúc nên đối với rất nhiều việc cậu dường như không có bất kì sự biến động nào trong cảm xúc, nhưng cậu vẫn có thể quản lí tốt bản thân mình.

Cậu biết rõ nên phản ứng như thế nào trong mọi hoàn cảnh.

Kĩ năng diễn xuất của cậu rất hoàn hảo, mỗi cái cau mày, từng nụ cười đều đã tính toán rất cẩn thận.

Khi nhận được quà mà hắn chuẩn bị, Phong Diệc từng thấy cậu cười.

Khi hắn ra ngoài về muộn, Phong Diệc từng thấy cậu tức giận.

Khi người thân của hắn bị hại mà qua đời, Phong Diệc từng thấy nỗi buồn trong mắt cậu.

Hắn còn từng nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ khác nhau của Tịch Dạng :khi ghen, khi buồn bã, khi lo lắng,…

Nhưng một con người với biểu cảm sống động như vậy, đến cuối cùng mới phát hiện tất cả đều là diễn xuất.

Phong Diệc đã bị lừa suốt ba năm trời.

Hiện tại người này lại làm như vậy, Phong Diệc hít sâu một hơi, khàn giọng nói: " Cậu đi xuống trước.”
Hắn cần phải tận lực kiềm chế mới khiến bản thân không bị mất kiểm soát.

Tịch Dạng cảm nhận được sự bạo ngược trong pheromone của alpha: “ Anh…”

“Cút xuống!” Phong Diệc gầm giọng.
Tịch Dạng do dự một lát rồi mở cửa bước xuống xe.

Cách một lớp kính cửa xe, Tịch Dạng giải phóng pheromone của bản thân.

Tuy nhiên, ngay khi mùi pheromone mát lạnh và tao nhã xâm nhập vào xe theo những khoảng trống xung quanh, cánh cửa đột nhiên bị mở ra với một lực rất lớn, Tịch Dạng không cảnh giác, tay cầm đập vào lưng dưới của cậu, một cơn đau nhức lập tức truyền đến toàn bộ phần lưng.

Tịch Dạng hừ một tiếng, chưa kịp thở một hơi thì cằm đã bị dùng lực lớn nâng lên, Phong Diệc khinh thường nhìn cậu, giọng nói gần như bị ép ra từ kẽ răng: “Tôi không cần pheromone của cậu an ủi tôi, đừng có chọc tức tôi.”

Màn đêm như che giấu đối mắt đỏ ngầu như sắp ăn thị người của Phong Diệc, biểu cảm của hắn gần như méo mó. Nhưng Tịch Dạng vẫn run rẩy, ngồi yên dưới đất không dám động đậy.

Khoảng hai mươi hoặc ba mươi phút sau, của xe lại mở ra, Tịch Dạng nhìn Phong Diệc đang cầm điếu thuốc trên tay, vẻ mặt lại thờ ơ, im lặng ngồi ở ghế sau.

Lần gặp mặt này vẫn kết thúc không vui vẻ .

Sau khi về đến nhà, Tịch Dạng đứng trước cửa nhìn theo xe Phong Diệc đang dần đi xa, cậu đột nhiên không biết phải làm sao mới khiến cho Phong Diệc thích cậu một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh