Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tịch Dạng là người như thế nào? Cha ruột khác của cậu, một Omega, từng chẩn đoán anh mắc chứng rối loạn cảm xúc, bản chất thiếu đồng cảm, không có sự đồng cảm , một người hay một con chó chết trên đường đối với cậu mà nói không có gì khác biệt—— Tịch Dạng được sinh ra để trở thành kẻ hành quyết hoàn hảo.
Nhưng một người như vậy lại có được cảm giác yêu, ghét ,hối hận, cầu không được khi ở bên cạnh Phong Diệc.
Tịch Dạng rất lâu sau cũng không nói gì, bên tai chỉ có tiếng hô hấp đè nén cực thấp của hai bên.
Qua nửa buổi, Tịch Dạng nhẹ giọng hỏi “ Vậy anh muốn cưới ai?”
Trong lời nói của cậu không có sự chất vấn, chỉ có sự mờ mịt mơ hồ, giống như không hề nghĩ đến việc Phong Diệc sẽ không yêu cậu nữa vậy, Tịch Dạng chưa từng nghĩ đến việc Phong Diệc sẽ từ chối kết hôn với cậu.
Kiếp trước, từ việc quen biết, yêu đương rồi kết hôn với Phong Diệc đều rất thuận lợi. Chính điều đó đã khiến cho cậu quên mất thái độ của Phong Diệc hiện nay, coi việc bọn họ sẽ ở bên nhau như một lẽ tất nhiên.
Sau đó, tiếng của người đàn ông ở đầu điện thoại bên kia đã thức tỉnh cậu “Cưới ai cũng được, trừ cậu.”
“ Nhưng em muốn kết hôn với anh.” Tịch Dạng nói, như không thể chấp nhận nổi, cậu không thể tưởng tượng được việc nhìn thấy Phong Diệc trao nhẫn cho một người khác.
“Tại sao?” Phong Diệc im lặng một lúc, “ Chúng ta chỉ mới gặp nhau hai lần, sao cậu lại muốn kết hôn với tôi?”
“Vì em thích anh.” Tịch Dạng chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng nói ra, dường như đáp án này đã hình thành trong tim cậu từ lâu.
Phong Diệc cười lạnh như nghe thấy một câu nói đùa nào đó, tiếng cười không hiểu sao khiến cổ họng Tịch Dạng nghẹn lại, cậu muốn nói gì đó, nhưng đầu bên kia điện thoại không cho cậu cơ hội, màn hình đột nhiên sáng lên, cuộc gọi kết thúc. Lời nhắc nhở hiện lên rất rõ ràng trong mắt Tịch Dạng.
Sau khi cúp điện thoại, Phong Diệc tựa người vào lan can ban công châm một điếu thuốc cho mình, ánh mắt tối sầm u ám, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong mắt hắn có một cỗ hận ý đáng sợ dâng trào.
Em thích anh.
Tịch Dạng trước đây cũng từng nói câu này, dù cho trước hay sau khi mối quan hệ của bọn họ rạn nứt. Người này miệng thì nói thích hắn, quay đi lại hại gia đình hắn.
Lòng căm thù tột độ ập đến trong trái tim Phong Diệc, lí trí của anh trở nên lung lay.
Rõ ràng là nhớ hết tất cả, vậy mà cậu ta vẫn dám nói ra câu này.
Phong Diệc đột nhiên nắm lấy tàn thuốc đang cháy đỏ trong tay, cầm chìa khóa xe sải bước xuống lầu.
“ Đi đâu?” Phong lão gia đẩy xe lăn chặn đường đi của hắn, “ Phiền phức còn chưa giải quyết xong, con còn muốn chạy đi đâu?”
Phong Diệc nhắm mắt lại, đè nén hận ý trong lòng, thấp giọng nói: “ Con sẽ không cưới cậu ta.”
“ Con nghĩ rằng ta muốn con cưới nó sao!” Phong lão lớn tiếng nói, “ Nếu như không phải con làm ra việc vô sỉ như vậy, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động như bây giờ sao ?”
Phong gia là gia tộc đã tồn tại trăm năm , nếu nói có thể hô mưa gọi gió ở Thành Cảng cũng không hề quá. Mà Tịch gia chỉ là gia tộc mới nổi lên được vài năm trở lại đây, đằng sau cũng không có căn cơ nền móng gì. Tuy là cũng vươn lên tới xã hội thượng lưu, nhưng đối với Phong lão gia thì chỉ là một gia tộc nhỏ, không xứng tầm với họ mà thôi.
Bây giờ cái gia tộc nhỏ ấy lại muốn định hôn với Phong gia, đúng mà cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Nhưng tình thế mạnh hơn người.
Phong Diệc mới ngồi lên vị trí cầm quyền chưa đến một năm, địa vị vẫn chưa vững, trong gia tộc có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Thứ hai, người cũ và người mới nắm quyền luân phiên nhau, đó là thời điểm nội bộ hỗn loạn, Phong Diệc còn quá trẻ, hành sự khó tránh khỏi tàn nhẫn và công khai, không chừa nơi nào, gây nên sự oán giận của nhiều người.
Hơn nữa, Phong gia tuy nhà to nghiệp lớn, làm ăn phát đạt nhưng cũng có những đối thủ cạnh tranh, bọn chúng lâu chầu trực để ăn tươi nuốt sống người cầm quyền trẻ tuổi của Phong gia.
Cho nên Phong lão gia luôn dặn dò Phong Diệc phải cẩn thận, không để người khác bắt thóp. Việc này trước nay Phong Diệc đều làm rất tốt, nhưng lần này…
Phong lão thở dài, nói “Nếu như omega đó khăng khăng muốn gả cho con, vậy thì con cứ cưới nó về trước, đợi sự việc qua đi, lại tìm lí do rồi ly hôn.”
Sự việc đã lên đến mức này, không còn đơn giản như những mẩu tin nhỏ về thiếu gia giàu có nữa, nhiều thế lực khác nhau đang đổ thêm dầu vào lửa và làm đục nước, bóp méo hành vi của Phong Diệc thành cưỡng bức, rồi lại liên quan đến nhân quyền của omega.
Gần đây, công chúng trong xã hội đang kêu gọi đất nước xây dựng luật và quy định cụ thể để bảo vệ Omega khỏi alpha. Các dự luật tương ứng cũng đang được soạn thảo. Khi đạt đến mức độ nhạy cảm này thì việc giải quyết vấn đề trở nên rất khó khăn, Internet lan truyền quá nhanh, dư luận đã choáng ngợp và phẫn nộ, thậm chí có người còn cầm biểu ngữ kéo đến trước cửa của Tổng bộ Phong thị.
Kết quả là giá trị thị trường của Phong thị bốc hơi hàng tỷ USD chỉ sau một đêm, đồng thời danh tiếng cũng giảm mạnh.
Lúc này, nếu như một omega như Tịch Dạng không đứng ra nói rõ ràng thì cách đơn giản nhất để giải quyết vấn về là kết hôn với cậu.
Đợi đến khi hai người kết hôn thì những tin đồn trên mạng sẽ tự động biến mất.
Nhưng Phong Diệc lại đáp “ Con sẽ không cưới cậu ta.”
“ Thế thì mày động vào con nhà người ta làm gì” Phong lão tức giận.
Phong Diệc nhướng mi, giọng điệu lạnh lùng nói: “ Cậu ta tự dâng đến cửa, sao con lại không cần .”
Phong lão bị người thừa kế do chính tay ông nuôi nấng làm cho tức tới mức suýt thì lên cơn đau tim, quản gia đứng đằng sau liền vội vã đi lấy thuốc cho ông.
Một lúc lâu sau, sắc mặt của Phong lão mới khá lên một chút, ông đưa bàn tay mệt mỏi đẩy ra : “ Con về phòng đi, chuyện này không cần thương lượng gì nữa, buổi chiều ta sẽ phái người đến Tịch gia , quyết định ngày kết hôn của hai đứa.
Phong Diệc cũng lười tranh chấp với ông, trước khi rời đi chỉ để lại một câu: “ Con sẽ không thay đổi quyết định.”
“Không thay đổi thì nhường lại vị trí gia chủ.” Phong lão gia gầm lên, sau đó âm thanh mang theo sự thất vọng vang lên, “ Con trở về tự mình ngẫm nghĩ cho tốt.”
Bước chân của Phong Diệc dừng tại chỗ, nửa phút sau, hắn lạnh mặt bước ra khỏi nhà chính Phong gia.
“Ba, dự tính của con là như vậy, cơ hội chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa.” Tịch Dạng ngồi trên giường trong phòng ngủ, nhìn vào alpha trung niên trên màn hình bình tĩnh nói.
Đôi mắt nâu nhạt của alpha cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu,  lạnh lùng nói: “Nghe nói tiểu tử Phong gia không thích con lắm, cho dù con có kết hôn, ta sợ con sẽ bị gạt ra ngoài lề, không có quyền truy cập vào bí mật kinh doanh của Phong gia . "
“ Cảm tình có thể từ từ bồi dưỡng, ba nên tin tưởng vào con.” Tịch Dạng nói với vẻ mặt không cảm xúc.
Alpha trong màn hình  không có lập tức lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm Tịch Dạng vài giây mới mở miệng: “ Con dường như rất tích cực trong việc liên hôn với Phong gia, còn có…con có phải nên giải thích một chút tại sao yến hôi đêm đó con lại chủ động that ra pheremone?”
Tịch Dạng chớp chớp mi, sau đó bình tĩnh nhìn về phía alpha trước mặt, cậu biết mình đã từng là con rối trong tay cha mẹ, cậu sẽ làm bất cứ điều gì ba cậu yêu cầu, chưa từng hỏi thêm một câu, cũng sẽ không làm việc gì đó thừa thãi.
Lần này cậu tích cực như vậy có chút không bình thường.
Nhưng Tịch Dạng không hề nao núng, chỉ bình tĩnh hỏi lại, “ Lúc ba giao nhiệm vụ từng nói phải tùy cơ ứng biến, chẳng lẽ con làm sai rồi sao? Con có cần kết thúc nhiệm vụ rồi quay lại không?”
Người cha alpha dường như bị câu nói này thuyết phục, đối phương trầm mặc một lúc rồi nói: “0036, sau này không cần tự mình làm chủ.”
Kết thúc cuộc gọi, Tịch Dạng đặt điện thoại sang một bên, sau đó lặng lẽ chờ đợi, cậu tin không lâu nữa Phong gia sẽ có đáp án.
Dù sao cũng sống lâu hơn vài năm, cậu biết Phong lão gia là người rất quý trọng lông cánh của mình, sẽ không để danh tiếng của Phong gia chịu tổn hại.
Phong Diệc sẽ vì áp lực mà phải kết hôn với cậu.
Nhưng sau đó thứ mà Tịch Dạng đợi được không phải là câu trả lời từ Phong gia mà là chính Phong Diệc.
“Xuống đây.” Khi nhận được điện thoại từ Phong Diệc, Tịch Dạng nhanh chóng hướng mắt ra ngoài cửa, sau đó đeo đôi dép lê chạy nhào xuống lầu.
Khi nhìn thấy thân ảnh đứng cạnh xe ô tô từ xa, tâm trạng chán nản của Tịch Dạng trở nên phấn khích.
Cậu bước nhanh về phía trước, sau đó hỏi: “ Anh đến tìm em là để chuẩn bị kết hôn với em sao ?”
Phong Diệc không trả lời ngay, chỉ mở cửa xe ra ám chỉ Tịch Dạng lên xe.
Tịch Dạng ngồi vào ghế phụ, xe liền lăn bánh rời khỏi Tịch gia, hướng về khu ngoại ô.
Suốt chặng đười không nói một lời, khi đến chân một ngọn núi hoang sơ, Phong Diệc đạp phanh và đỗ xe ở bên đường.
“ Ngoại trừ kết hôn, tôi có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của cậu.”
Tịch Dạng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm nghị tuấn tú của Phong Diệc, sau khi nghe được lời nói của đối phương, chút phấn khích trong lòng cậu đã biến mất.
“ Nhưng em chỉ muốn kết hôn với anh.” Cậu nhẹ giọng nói.
Tịch Dạng nói dối ba của mình, nói là vì nhiệm vụ, nhưng chỉ có mình câu biết, cậu muốn trở về bên cạnh Phong Diệc, cậu không thể chịu được vị trí người yêu của Phong Diệc bị người khác chiếm lấy.
Tuy nhiên, lời nói của cậu khiến Phong Diệc cuối cùng không thể kiểm soát được cơn tức giận mà hắn đã kìm nén suốt chặng đường, pheromone alpha bao trùm lấy Omega duy nhất trong xe với cảm giác tấn công đáng sợ.
Đồng thời, Phong Diệc đột nhiên đến gần Tịch Dạng, nhìn chằm chằm vào cậu nói từng chữ: “ Nếu cậu muốn kết hôn với tôi, tôi sẽ triệt để đánh dấu cậu, sau này cũng sẽ không lên giường với cậu nữa, đến khi cậu phát tình cũng sẽ không nhận được chút an ủi nào từ tôi, tôi cũng sẽ không cho phép cậu xóa đánh dấu, sau này cậu chỉ có thể sống trong sự đau khổ khi không có pheromone của alpha, cho đến khi chết đi, dù như vậy cậu vẫn muốn kết hôn với tôi?”
Nghe hắn nói vậy, lông mi Tịch Dạng run lên,  nhưng cậu vẫn đáp : “ ừm”
Phong Diệc nhìn cậu, ánh nhìn này lâu hơn bao giờ hết, trong mắt hiện ra vẻ khó hiểu, Tịch Dạng có chút sợ hãi không dám dối mặt với hắn.
Ngay lúc Tịch Dạng không nhịn được muốn nghiêng đầu , Phong Diệc liền đưa tay cởi thắt lưng của hắn, thấp giọng nói : “ Cậu đừng hối hận.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh