Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    “Phong Diệc, tha cho em…”

Tại bến tàu số 2 của Thành Cảng, cơn mưa phùn hòa với tiếng lẩm bẩm yếu ớt của Tịch Dạng trôi theo gió, cậu nằm trên nền đất ẩm ướt lạnh lẽo, tư thế lúng túng, quần áo vương vãi, toàn thân tràn ngập mùi pheromone , bày tỏ sự khuất phục và cầu xin sự tha thứ của người đàn ông bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cầu xin một ai đó.

Nhưng người đàn ông nhìn cậu một cách trịnh thượng, một âm thanh lạnh lùng đâm thẳng vào tai cậu, “Muộn rồi.”

Sau đó Tịch Dạng cảm giác được ống quần mình đang cầm bị kéo ra khỏi tay mình, người đàn ông chậm rãi đứng dậy, nói với những người có mặt ở đó: “ Người này cho các ngươi.”

Nói xong hắn lập tức quay người, bước đi không hề lưu luyến.

Nhìn theo bóng người đi càng ngày càng xa, Tịch Dạng nắm chặt lòng bàn tay, cuối cùng cũng đành nhắm mắt lại, chấp nhận số phận.

Người này hận cậu đến mức không thèm tự tay giết cậu.

“Phục vụ Tịch thiếu cho tốt, đêm nay chúng ta có oán báo oán, có thù báo thù, không được bạc đãi hắn.” Bên cạnh đột nhiên có người lên tiếng.
Theo sát âm thanh đó là một lưỡi kiếm đâm vào mắt với ánh sáng lạnh lẽo.

Tịch Dạng hít một hơi, lấy tay che mắt theo phản xạ, máu đỏ tươi và nóng hổi chảy dọc theo ngón tay, nhưng cậu không kêu một tiếng nào.

“Xương cốt khá chắc.” Có người lại hung ác nhổ một tiếng, giây tiếp theo viên đạn xuyên qua đầu gối và bắp chân của Tịch Dạng.

Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào ấn sâu trong cổ họng, Tịch Dạng đau đớn cuộn tròn, môi vẫn mím chặt.
Trận tra tấn kéo dài hai canh giờ, cho đến khi tứ chi tàn phế ,Tịch Dạng  bị bắn vào tim, cuối cùng cũng được giải thoát .

Tịch Dạng bị ném xuống biển, khi nước lạnh buốt buốt tràn vào miệng và mũi, lúc sắp hấp hối, cậu cuối cùng cũng thầm đọc tên người đó trong lòng: “Phong Diệc…”

Nửa ngày trước, cậu vẫn là người yêu hợp pháp của Phong Diệc.

Nửa ngày sau, cậu bị Phong Diệc nắm lấy tay bắt kí tên trên tờ đơn li hôn, đồng thời bị hắn vứt lại tại đây, thành một con chó vô gia cư.

Nhưng Tịch Dạng không thể oán trách bất kì ai.

Ngày này ba năm trước, cậu vì nhiệm vụ cha giao mà tiếp cận Phong DIệc, thành công khiến hắn nhất kiến chung tình với cậu rồi kết hôn. Sau đó trong hơn một nghìn ngày đêm, Tịch Dạng lợi dụng tình cảm và thân phận của Phong Diệc làm biết bao chuyện tổn thương hắn.

Cậu hại chết cha mẹ huynh đệ của Phong Diệc, suýt chút nữa hủy hoại mọi thứ của hắn, thậm chí…đến đứa con của hai người cũng không bỏ qua.
Đợi đến khi Tich Dạng cảm thấy hối hận thì tất cả đã quá trễ .

Đối với loại người hại chồng giết con, trời đất bất dung mà nói, rơi vào kết cục như vậy là báo ứng mà cậu đáng phải nhận.

Thậm chí cái chết như vậy đối với cậu mà nói vẫn là quá nhẹ nhàng.

Linh hồn của Tịch Dạng bay lên, cậu biết đây là kết cục cậu đáng phải nhận, nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm giác không cam lòng.

Phong Diệc, người đàn ông chiều chuộng và dung tung cậu suốt ba năm qua , không biết sau này sẽ rơi vào tay ai?

Tịch Dạng cảm thấy một cơn đau quặn thắt không kém gì lúc bị một viên đạn từ trái tim đã vỡ nát sắp chết trong lồng ngực, cậu không thể chịu nổi, nhưng cái chết đã cận kề rồi.
Cậu chỉ có thể mang theo sự không cam cùng với thi thể hoàn toàn biến dạng chìm sâu xuống đáy biển.

“Tịch thiếu, đứng đây nghĩ gì vậy?”
Ánh sáng chói lóa xuyên qua mí mắt của cậu, tiếng kính va chạm sắc bén và một giọng nam không mấy khó chịu đồng thời tràn vào tai , Tịch Dạng vô thức giơ tay chặn ánh sáng phía trên đầu, sau đó mở mắt ra. .

Đập vào mắt cậu đầu tiên là khuôn mặt của một chàng trai trẻ với nụ cười trên môi, Tịch Dạng nhìn qua anh ta và nhìn xung quanh, những anh chàng đẹp trai và mỹ nhân trong trang phục trang trọng đang nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc dưới ánh pha lê lộng lẫy và sáng chói. Tiếng ly rượu va vào nhau và tiếng nói chuyện, thì thầm thỉnh thoảng vang lên từ khắp mọi nơi... Đây là một bữa tiệc tối xã giao bình thường.

Tại sao mình lại ở đây?

Mình không phải đã chết rồi sao ?
Tịch Dạng sờ ngực mình, tuy rằng khi đối mặt với sinh tử cậu vô cùng bình tĩnh, nhưng lúc này trong lòng không khỏi dấy lên một trận cuồng phong.

Cậu không biết đây là thực hay là mơ.
Nhưng hiện thực không cho cậu cơ hội suy nghĩ, bởi vì đột nhiên có người bên cạnh cậu rít lên một tiếng quái dị, kinh ngạc hỏi: “Sao người Phong gia kia lại ở đây?”

Nghe thấy cái họ này, Tịch Dạng theo phản xạ nhìn về phía cửa, giây tiếp theo, cậu bắt gặp một đôi mắt đen quen thuộc, sắc bén như mũi dao.
“…Phong Diệc?”  Môi Tịch Dạng khẽ động, đồng tử không thể tin nổi mà khẽ run lên một cái .

Người đàn ông như thể nghe thấy tiếng thì thầm ấy, hắn hơi khựng lại, từ xa nhìn về phía Tịch Dạng, một lúc sau, đối phương sải bước về phía Tịch Dạng, phủ đầy sương giá, sau đó đứng ở trước mặt cậu,  lạnh lùng nói: "Cậu gọi tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh