Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tình huống như vậy Tịch Dạng không kịp phản ứng.

Cơn đau do lưỡi dao xuyên qua hốc mắt và viên đạn găm vào tim vẫn còn đó, khi người đàn ông trước mặt bỏ rơi cậu, bóng lưng lãnh đạm để lại trên võng mạc vẫn còn rõ ràng.

Nhưng bây giờ, cậu và Phong Diệc đang đứng đối mặt trong một yến hội tráng lệ.

Tịch Dạng vốn là một người bình tĩnh điềm tĩnh, nhưng lúc này cậu chỉ có thể đứng ngây người ở đó, ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đứng ngược sáng, không thể suy nghĩ được gì.
Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra.
Khi cậu còn đang thất thần, đôi mắt sắc bén của Phong Diệc dán chặt vào thiếu niên ở gần trong tầm tay, trong mắt hắn tràn ngập sự hận thù và tình yêu sâu sắc.

Người bên cạnh kinh ngạc mở to mắt, sau đó không đợi bọn họ xem xem đang xảy ra chuyện gì, Phong Diệc nhắm mắt lại, khi mở ra , cảm xúc trong mắt hắn đã bình tĩnh lại, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo, giống như vừa rồi hắn gần như mất bình tĩnh, những cảm xúc mâu thuẫn dâng trào đều là ảo ảnh của người khác.

Tịch Dạng vẫn im lặng, âm thanh xung quanh dường như bị ngăn cách bởi một lớp màng, cả thế giới tràn ngập cảm giác không thực, khiến cậu cảm thấy hỗn độn và bối rối.

Trong sự im lặng kéo dài, Phong Diệc dường như mất kiên nhẫn, muốn rời đi.

Thấy hành động của đối phương, Tịch Dạng vô thức nắm lấy cổ tay Phong Diệc, cùng lúc đó, mùi pheromone mát lạnh tràn ngập không khí.

Xung quanh vang lên tiếng thở dốc.
Một omega chủ động phóng ra pheromone với một alpha thì chỉ có một ý nghĩa duy nhất——phục tùng và cầu hoan.

Những việc như vậy ở những nơi riêng tư không hiếm lạ gì.

Nhưng ở một nơi công cộng, nơi các AO tập hợp lại với nhau, nơi tụ tập của những người nổi tiếng có thể lên hot search bất cứ lúc nào, thực sự... hiếm khi một omega cư xử như thế này.

Dù sao đối với những omega yếu đuối , cẩn thận dè rặt là phẩm chất quan trọng nhất .

Hiện tại đã có alpha vì bị pheromone của omega hấp dẫn mà rục rịch, có người còn nhịn không được mà tiến lại gần Tịch Dạng mà Tịch Dạng không hề hay biết.

Ánh mắt của cậu vẫn luôn dán chặt lên người đàn ông trước mắt.

Khi trước, lúc mọi việc xấu xa của cậu bị vạch trần, trong mấy tháng cuối cùng khi quan hệ của cậu và Phong Diệc tệ đến mức gần như đóng băng, cậu cũng hay dùng cách này để cầu xin Phong Diệc ở lại.

“Buông tay.” Trên đầu vang kên lên âm thanh lạnh lẽo của người đàn ông.
Lông mi của Tịch Dạng khẽ run lên, tay cậu nắm chặt cánh tay Phong Diệc hơn.

"Phong thiếu , quà đưa đến tận cửa, không nhận thì phí lắm .”Trong phòng tiệc đột nhiên có người cười nói.

Ánh mắt lạnh lùng của Phong Diệc quét qua đám đông, sau đó trên môi chậm rãi nở một nụ cười, "Cũng đúng " hắn nói.

Vừa dứt lời, Tịch Dạng liền cảm giác được cổ tay mình bị đối phương nắm lấy, sau đó bị kéo lên lầu hai của phòng tiệc.

Phía sau vang lên một hai tiếng huýt sáo , Tịch Dạng không nghe thấy , liền theo Phong Diệc vào phòng khách trên tầng hai.

Cùng với tiếng cửa đóng sầm lại, pheromone cực kỳ hung hãn của alpha áp chế một cách áp đảo, đồng thời, môi Tịch Dạng đau nhức dữ dội.
Phong Diệc cắn cậu.

Ý nghĩ này vừa hình thành trong đầu, Tịch Dạng lập tức nghiêng người về phía trước, định làm sâu hơn nụ hôn lẫn mùi máu.

Phong Diệc chặn lại động tác của cậu, tăng thêm nhiều pheromone khủng bố bá đạo xâm chiến tứ chi cậu.

“Anh đừng tức giận.” Trên trán Tịch Dạng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, cậu thả ra pheromone nhằm xoa dịu alpha cao lớn trước mặt.

Nhưng hành động này của cậu làm Phong Diệc càng tức giận hơn.

Pheromone alpha đáng sợ gần như ngưng tụ thành những lưỡi dao sắc bén hữu hình hòng lăng trì người dưới thân.

Sắc mặt Tịch Dạng tái nhợt, môi và răng của hai người phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, giây tiếp theo, thân thể cậu bị lật lại, áp vào tường.

Trong bóng tối, chiếc thắt lưng được kéo ra, alpha cao lớn thô bạo đẩy lên từ phía sau.

Trận hoan ái này không chút vui vẻ. Tịch Dạng đã lâu không tiếp nhận, hiên tại phải chịu sự phát tiết từ đối phương, ngón tay co lại dùng sức cào mạnh lên tường.

Không biết qua bao lâu, khi cơn đau âm ỉ trong cơ thể trở nên tê dại, Phong Diệc cuối cùng cũng rút ra, hơi thở pheromone mang theo sát khí kinh người trong không khí dần dần dịu xuống. Một lúc sau, Tịch Dạng bị đẩy ra, trượt theo tường, bộ dáng nhếch nhác ngã xuống đất. Trong phòng vang lên tiếng sửa sang lại quần áo, sau đó đèn pha được bật lên. Tịch Dạng nheo mắt lại, nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt với đôi mắt đỏ bừng.

“Phong Diệc?” cậu vươn tay muốn chạm vào đối phương. Đôi mắt của người đàn ông tuấn tú này vô cùng quen thuộc trong ký ức của cậu. “ Em vẫn còn sống sao?”

Hiện thực không cho cậu cơ hội phản ứng.

Câu không biết vì sao bản thân còn chưa chết? Cũng không biết tại sao có thể gặp được Phong Diệc.

Nhưng người đàn ông sắc mặt lạnh lùng không nói gì, hắn ngăn tay Tich Dạng lại, dùng đôi mắt đen láy nhìn Tịch Dạng hồi lâu rồi mới cúi người bế cậu lên.

Giống như trước đây, Tịch Dạng theo thói quen ôm lấy cổ của hắn.

Phong Diệc cúi đầu nhìn cậu, mở cửa phòng.

Những người ở tầng dưới hiển nhiên rất quan tâm đến những lời bàn tán về người cầm quyền của Phong gia, bữa tiệc không những không tan mà số lượng người còn đông hơn trước.
Thấy hai người đi ra, ánh mắt mọi người lập tức hướng lên tầng hai.
“Hít—Hắn thật sự làm ?!” một alpha hếch mũi lên đầy ngạc nhiên.

Tất nhiên, những người khác cũng ngửi thấy mùi lạ của hỗn hợp pheromone AO ngay sau cuộc tình, ngay cả beta, vốn không nhạy cảm với mùi pheromone, nhìn quần áo xộc xệch và đôi môi sưng đỏ của Tịch Dạng cũng hiểu rằng họ vừa mới xảy ra cái gì.

Có người vẻ mặt trở nên vi diệu, nhưng hai người ở trung tâm lại nhắm mắt làm ngơ trước những ánh mắt xung quanh.

Phong Diệc không liếc nhìn ai, hắn ôm Tịch Dạng bước đến cầu thang.

Đến khi rời khỏi phòng tiệc, ánh mắt Tịch Dạng từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào gương mặt của Phong Diệc, cậu tạm thời không định hỏi gì, vì đã rất lâu rồi cậu không được Phong Diệc ôm như thế này.

Cậu lưu luyến hơi ấm trong vòng tay này.

Chỉ là thời gian lưu lại hơi ấm này quá ngắn, khi đến trước xe, Phong Diệc ném cậu vào trong sau đó lên xe.
Tịch Dạng thu chân lại , vì đóng cửa xe quá nhanh mà suýt chút nữa kẹp phải, chủ động kéo tay Phong Diệc.
Cậu bị pheromone của Phong Diệc kích thích phát tình, lúc này đang cần được an ủi.

Tuy nhiên, khi cậu chạm vào đầu ngón tay của Phong Diệc, bàn tay của Phong Diệc đột nhiên tóm lấy cổ Tịch Dạng và dí cậu xuống đất.

Tịch Dạng ngẩng đầu nhìn Phong Diệc đang ngồi trên ghế ,  nửa khuôn mặt bị bóng tối che khuất, cảm giác nguy hiểm mách bảo hắn rằng người đàn ông này muốn giết cậu.

Nhưng cuối cùng Phong Diệc vẫn buông tay, thấp giọng phân phó tài xế: “Đến khu D.”

Tịch Dạng lặng người, khu D là nơi loạn nhất thành phố, không biết Phong Diệc muốn đến đó làm gì.
Nhưng rất nhanh cậu đã có được đáp án.

Khu D là khu có tỉ lệ phạm tội cao nhất,  trên đường tập trung nhiều băng đảng alpha và các loại cặn bã, Phong Diệc ném Tịch Dạng ra khỏi xe và bỏ rơi cậu như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh