Chương 3 : Không yêu nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như có người hỏi Tịch Dạng sợ nhất điều gì.

Lúc trước không có nhưng hiện tại đã có, cậu sợ nhất bóng lưng Phong Diệc rời đi.

Khung cảnh ấy khiến Tịch Dạng cảm thấy tuyệt vọng.

Cậu đuổi theo xe của Phong Diệc vài bước, sau đó trơ mắt nhìn xe của đối phương rẽ vào đầu phố rồi biến mất.
“Phong Diệc!”  Tịch Dạng có hơi mất khống chế, từ bước nhanh chuyển sang chạy. Nhưng ngay sau đó, đám alpha côn đồ đi theo pheromone đã chặn đường cậu.

“Yo, ở đây có omega đang phát tình.” Tên cầm đầu liếm môi, hơi tiến lại gần nhìn mặt Tịch Dạng  khen: “Đẹp quá!”

“Không chỉ đẹp thôi đâu” những tên phía sau nhìn chằm chằm vào Tịch Dạng, nuốt nước miếng, cười dâm đãng nói: “Lão đại, người này trông… đẹp hơn cả nữ hoàng điện ảnh mà ngài thích! "

“Chúng ta nhặt được bảo bối rồi.” Một tên khác vỗ vào đùi đồng bọn một cách hào hứng.

Thực ra, xét về ngoại hình của Tịch Dạng, khuôn mặt của cậu quả thực rất thanh tú không tì vết, nhưng lông mày và khí chất lại có phần lạnh lùng, ngay cả mùi pheromone tỏa khắp cơ thể cậu khi ân ái cũng giống như một quả mận lạnh phủ đầy sương giá tuyết, yếu ớt và mờ nhạt, với cảm giác xa lạ và lạnh lẽo chỉ có thể nhìn thấy từ xa.
Dùng từ “đẹp” để hình dung cậu không thích hợp cho lắm.

Nhưng đám côn đồ ít học, nghĩ cả nửa ngày cũng chỉ nghĩ ra từ này.

Tuy nhiên, “bảo bối” từ trên trời rơi xuống này cũng rất gai góc, thấy có người chắn đường, Tịch Dạng lạnh lùng nói “Tránh đường”.

“Hei, khá là ngang ngạnh đấy ," bọn côn đồ phát ra vài tiếng cười khúc khích, trong giây tiếp theo, hơn chục pheromone alpha đồng thời không chút kiềm chế lao về phía Tịch Dạng.

Tịch Dạng ánh mắt có chút lạnh lùng, gần như cùng lúc đó, khí chất hung hãn đáng sợ gấp mấy lần đối thủ đều tản ra khỏi cơ thể cậu.

Dưới sự áp chế cấp độ tuyệt đối, các alpha xung quanh ngay lập tức sụp đổ.

Ánh mắt bọn côn đồ từ chảy nước miếng chuyển sang sợ hãi, chúng ngơ ngác nhìn Tịch Dạng, nhất thời không phân biệt được người đứng trước mặt là omega hay alpha?

Cách đó không xa, đèn pha đã tắt, Phong Dật ẩn trong bóng tối nhìn cảnh tượng này qua cửa kính ô tô, ánh mắt u ám và lạnh lùng, khiến người ta vô cớ cảm thấy ớn lạnh.

“Đi”- Một lúc sau hắn nói.

Tài xế ngồi trước đáp một câu, chiếc Bentley đen thật sự lặng lẽ rời khỏi khu D.

Điện thoại di động trong túi rung lên khiến Tịch Dạng tỉnh táo lại, cậu kiềm chế pheromone, bình tĩnh nói: “Cút”.

Bọn côn đồ trên mặt đất sau khi nghe xong liền đứng dậy nói xin lỗi, chúng tôi bị mù rồi bỏ chạy . Đợi đến khi bọn chúng bỏ chạy sạch sẽ, Tịch Dạng lấy điện thoại di động ra, nhìn rõ ID người gọi, không khỏi sửng sốt, sau đó nhấc máy.

“ Con đang làm gì thế? “Một giọng nam trung niên với vẻ tức giận rõ ràng vang lên từ ống nghe: “Đây là kế hoạch tiếp cận thằng nhóc Phong gia của con sao? "

“…Gì cơ?” Tịch Dạng hơi mờ mịt.
Sự nghi hoặc của cậu khiến người ở đầu bên kia điện thoại càng tức giận, người ở đầu bên kia lạnh lùng nói: “Việc con làm ở biệt thự Bá Thái tối nay đã lọt vào hot search, 0036, tốt nhất con nên cho ta một lời giải thích.” !"

0036?

Tịch Dạng đã rất lâu không nghe ba của cậu gọi cậu như vậy. Trước đây,sau khi cậu từng bước dồn Phong gia vào tuyệt cảnh, lần lượt hại chết ông hội và cha mẹ của Phong Diệc, ba rất hài lòng với cậu, từ đó chỉ gọi tên của cậu chứ không phải số hiệu đã bị lãng quên từ lâu này.

“Được”. Tịch Dạng nói mặc dù hiện tại cậu cũng không rõ đang xảy ra chuyện gì.

Phía bên kia hừ một tiếng rồi tắt điện thoại.

Tịch Dạng bỏ điện thoại xuống, lúc cậu chuẩn bị tắt màn hình, ánh mắt sững sờ nhìn vào dòng hiển thị thời gian .

Ngày 16 tháng 7 năm 2018.

Hô hấp của Tịch Dạng dần nhanh hơn, mấy giây sau, cậu bước nhanh về phía đường lớn, ngẫu nhiên tóm lấy một người ở ngã tư, hỏi “Bây giờ là ngày tháng năm nào?”

“Đệt, tên điên từ đâu ra,…”

“Nói”. Tịch Dạng dùng pheromone áp chế đối phương.

Người qua đường đang chửi rủa bỗng trở nên thành thật, rụt cổ, nhanh chóng giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi trả lời: "Đại ca, bây giờ là 11 giờ 20 phút ngày 16 tháng 7 năm 2018."

Không phải là thời gian của mình sai, Tịch Dạng cau mày, cuối cùng trong đầu cậu hiện lên suy đoán mơ hồ, nhưng lại quá vô lý và kỳ quái.
Đứng đó một lúc, Tịch Dạng mới buông người qua đường ra , bắt taxi rời khỏi khu D, hướng về trung tâm thành phố.

Khi đến tiểu khu Thiên Hà, tiến vào biệt thự 01, nhìn thấy Lâm Chỉ Lan đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn nhìn ra xa, còn Tịch Sách đi đi lại lại trong phòng khách, nghi ngờ của cậu đã được xác nhận.

Hai người này là ba mẹ nuôi trên danh nghĩa của cậu.

Nhưng họ đã chết ngay trước mặt Tịch Dạng từ lâu.

“Tiểu…tiểu Dạng”. Thấy cậu bước vào, Tịch Sách lập tức dừng lại, vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tịch Dạng, thận trọng hỏi: “Con đã xem hot search chưa?”

Tịch Dạng lắc đầu.

“Vậy bây giờ con xem ngay đi, sau đó bàn bạc với Hạ tiên sinh xem nên xử lí như thế nào?”

“….Con muốn nghỉ ngơi một chút.”
Sau đó, cậu để đoi phu thê đang lo lắng ở phòng khách rồi đi lên lầu, tình huống hiện tại của cậu không thích hợp để nói chuyện gì với ai.

Chừng hai tiếng sau, Tịch Dạng đã chấp nhận được việc bản thân mình trùng sinh, đi ra khỏi phòng ngủ.
Phu thê Tịch gia vẫn đợi ở phòng khách, thấy Tịch Dạng đi xuống, hai người đang ngồi trên sô pha lập tức đứng lên.

“Hot search lại thêm một tin mới.” Tịch Sách không nhịn được đưa điện thoại cho cậu.

Tịch Dạng nhận lấy xem, thấy trên weibo có dòng chữ: "Omega chủ động dụ dỗ, người cầm quyền Phong gia châp nhận", "vật tốt giao đến cửa, không nhận thì lãng phí."", "Alpha cưỡng  ép omega trước công chúng, xã hội thượng lưu hỗn loạn đến mức nào?" Một loạt thuật ngữ như “nhân quyền của omega” trở thành hot search vì hành động của anh với Phong Diệc trong bữa tiệc.

Dưới mỗi bài đều có những bức ảnh rõ ràng hoặc mơ hồ của hai người trong bữa tiệc.

Nhưng hiện tại Tịch Dạng không quan tâm đến những thứ này.

Cậu nhận thức được, bữa tiệc tối nay vốn dĩ là lần đầu tiên cậu và Phong Diệc chính thức gặp nhau.

Kiếp trước tại bữa tiệc , Phong Diệc sẽ chủ động Chào hỏi với cậu, mà Tịch Dạng xuất phát từ mục đích sẽ uống với hắn vài li, nói vài câu, sau đó trao đổi phương thức liên lạc, tạo một khởi đầu tốt đẹp cho mối quan hệ của họ sau này.

Nhưng sự thực lại không như vậy.
Tịch Dạng nghĩ đến đôi mắt sắc bén mang theo tia lạnh lùng của Phong Diệc mấy giờ trước, trong lòng không khỏi thắt lại.

Cậu nắm chặt chìa khóa xe, nhanh chóng rời khỏi nhà.

Từ nhà của Tịch Dạng đến nơi ở của Phong Diệc không xa, 20 phút là tới. Khi Tịch Dạng đóng cửa xe, định giơ tay gõ cửa , đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Phong Diệc đang đứng trên ban công tầng hai hút thuốc.

Hai phút sau, Tịch Dạng đứng trước mặt Phong Diệc.

“Phong Diệc.” Tịch Dạng gọi một tiếng , ân thanh mang theo một độ rung nhè nhẹ, tinh tế.

Cậu nghĩ rằng mình sẽ bị phớt lờ như trước đây hoặc nhận lại một câu nói lạnh nhạt: “Cậu vẫn còn sống.”

Nhưng không, đối phương chỉ lạnh nhạt hỏi: “Cậu là ai?”

Tịch Dạng há miệng, không thốt nên lời.

Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Nhưng người đàn ông trước mặt chỉ nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng.

Không thể như vậy.

Tịch Dạng nhớ tới trước khi hai người chia tay, trong mắt Phong Diệc chỉ có cậu, nếu người đàn ông này không nhớ sự phản bội và tổn thương cậu gây ra cho hắn ở kiếp trước thì tại sao lại có thái độ như vậy?

“Phong Diệc,” Tịch Dạng không nhịn được gọi lần nữa, “ Anh không nhận ra em sao?”

“Tại sao tôi phải nhận ra cậu?” Phong Diệc bình tĩnh hỏi lại, sau đó nói “Tôi không có thói quen nhớ tên bạn giường.”

Tịch Dạng nghe vậy đồng tử không khỏi co rúm lại. Phong Diệc không nhớ những việc đã từng xảy ra giữa hai người khiến cậu không biết nên vui hay buồn. Sống lại một kiếp, người đã từng nhất kiến chung tình với cậu dường như không còn yêu cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh