Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Mạn nhìn điện thoại đang không ngừng đổ chương, khóe môi nhếch lên giễu cợt, cô trực tiếp cúp điện thoại.
Người gọi đến là Tống Giai Nghiêu, cô biết bà ta gọi đến làm gì, chẳng qua là trách cô tại sao không giúp Giản San.
Giản San giành được giải diễn viên xuất sắc nhờ bộ phim "Ngợp trong vàng son". Cô cảm thấy chuyện đó chẳng liên quan gì đến kỹ năng diễn xuất.
"Ngợp trong vàng son" lấy bối cảnh thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, kể về câu chuyện cô thiên kim tiểu thư quyền quý bị ép làm kỹ nữ. Mặc dù bị chôn vùi tuổi xuân trong chỗ sa hoa thác loạn ấy, song cô không hề bị vấy bẩn. Sau khi trốn thoát, cô kết hôn với một sĩ quan.
Giản thị là một trong những nhà đầu tư lớn của bộ phim, bỏ ra một số tiền rất lớn, đương nhiên vai diễn này dành cho Giản San rồi.
Ngoài nam chính là ảnh đế Tạ Phong ra còn có sự tham gia của tiểu sinh lưu lượng và tiểu hoa đán. Dàn diễn viên vô cùng hùng hậu.
Việc quảng bá cho bộ phim giai đoạn đầu được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, đổ vào không biết bao nhiêu tiền.
Xuôi theo diễn biến của bộ phim, nữ chính lúc còn là thiên kim tiểu thư, thân phận cùng khí chất tao nhã, tôn quý. Sau khi vào thanh lâu, lại lộ ra vẻ quyến rũ, xinh đẹp không tì vết. Cùng nam chính gặp gỡ yêu đương, lại mang dáng vẻ e thẹn, ngại ngùng.
Giản Mạn cảm thấy đây hoàn toàn là bản chất thật của cô ta, bởi vì cô ta là Bạch Liên Hoa mà.
Hơn nữa, trong quá trình quay phim, cô ta còn cố ý tung ra mấy tin đồn thất thiệt với Tạ Phong để nổi tiếng, cuối cùng Giản San giành được giải diễn viên xuất sắc.
Người như cô ta lại dám giành vai nữ chính của "Ngọn lửa đỏ"?
"Ngọn lửa đỏ" là bộ phim tài liệu được Tinh Ngữ đầu tư để kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Nữ chính là một quân nhân, thông minh dũng cảm, bất chấp khó khăn gian khổ, một lòng yêu nước.
Muốn diễn được tròn vai, cần có kỹ năng diễn xuất thượng thừa. Giản San đương nhiên không có.
Kể cả có gạt tư thù sang một bên, cô cũng sẽ không bao giờ để người như Giản San đóng nữ chính, cô không muốn cô ta làm vấy bẩn hình ảnh của một quân nhân.
Trong khi cô đang suy nghĩ, Tống Giai Nghiêu lại gọi đến, sau khi cúp máy cô chuyển sang chế độ im lặng.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Giản Mạn mở cửa, Vương Xuân Mai đang hả hê nhìn cô.
"Phu nhân gọi cô".
Trái tim Giản Mạn lỡ một nhịp, Tô Khánh Hoa về nhà, chẳng lẽ Bạch Mạc Dương bệnh nặng hơn?
"Còn ngẩn ra đó làm gì, đi thôi". Vương Xuân Mai lớn tiếng thúc giục.
Giản Mạn khẽ liếc Vương Xuân Mai rồi đi theo bà ta xuống lầu.
Giản Mạn đi đến trước mặt Tô Khánh Hoa. Cô sợ hãi nhìn Vu Kiến Tương đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình.
"Mẹ, mẹ gọi con".
Tô Khánh Hoa còn chưa kịp nói, Vu Kiến Tương đã tức giận nói:
"Cô đã làm gì thiếu gia? Tại sao vừa ra ngoài một chút đã đổ bệnh?".
Giản Mạn nhíu mày khó hiểu. Anh ta đổ bệnh?
Không đúng nha, không ăn bậy bạ, cũng không dầm mưa dãi nắng gì mà....đợi đã...anh chưa kịp thay quần đã ra ngoài đứng nghe điện thoại. Nhưng mà mới đứng có một chút đã ngã bệnh rồi á? Mong manh dễ vỡ thế?
"Sao không nói gì?". Vu Kiến Tương hai mắt đỏ hoe, ngữ khí hung hăng.
"Cô làm nhục mặt thiếu gia, anh ấy cũng chưa từng so đo với cô. Bây giờ cô lại làm thiếu gia đổ bệnh, nói đi, cô rốt cuộc có âm mưu gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro